logo

Chương 1

1 Tôi đã mất được một năm. Trong suốt thời gian đó, mỗi tuần Tiêu Vũ đều đến thăm tôi, mang theo rất nhiều đồ cúng, thậm chí cả hoa tươi. Hàng xóm ai cũng trầm trồ, nói rằng người chung thủy như vậy thật hiếm có. Tôi chỉ biết khẽ cười chua chát. Ngón tay cái của Tiêu Vũ chậm rãi lướt trên tấm hình khắc trên bia mộ của tôi, trong đôi mắt anh chứa đầy nỗi nhớ thương sâu đậm. Nhưng có ai ngờ được Người đàn ông từng ôm lấy bia mộ tôi mà ngủ suốt đêm, lại chỉ sau một tuần tôi mất, đã có một cô bạn gái mới. Hơn nữa, tình cảm của họ còn hết sức nồng nàn, gần gũi. Bạn gái mới của anh, tôi cũng từng gặp. Cô ấy là bệnh nhân của Tiêu Vũ, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Khi tôi còn sống, hầu như ngày nào cô ấy cũng đến tìm Tiêu Vũ, lúc thì vì tim không khỏe cần anh khám, lúc thì tim chẳng sao nhưng lại muốn làm điện tâm đồ chỉ để được gần anh. Cô gái ấy thích Tiêu Vũ, dù biết rõ anh đã có vợ, vẫn cố tình tiếp cận. Có lần, khi tôi dùng điện thoại của Tiêu Vũ để tra cứu tài liệu, tin nhắn của cô ta hiện lên. 【Bác sĩ Tiêu, anh có ngại thêm một người bạn gái không?】 Tiêu Vũ lập tức rút điện thoại khỏi tay tôi, lạnh lùng trả lời: 【Ngại.】 Tôi biết, Tiêu Vũ sẽ không ngoại tình trong hôn nhân. Bởi từ nhỏ đến lớn, anh dồn toàn bộ tâm huyết cho y học. Năm xưa, để theo đuổi được anh, tôi đã phải tốn biết bao công sức, và trong suốt quãng thời gian đó, tôi chưa từng thấy anh rung động trước bất kỳ người con trai hay con gái nào. Kể cả với tôi. Tiêu Vũ không yêu tôi — điều này, tôi luôn biết. Anh đồng ý lời cầu hôn của tôi, chỉ vì đã quen có tôi bên cạnh. Vậy mà bây giờ, anh lại nhanh chóng bắt đầu một tình yêu mới. Cô gái ấy bước xuống xe, móng tay và môi đã không còn tím tái. Có vẻ như căn bệnh tim bẩm sinh của cô đã được chữa khỏi. Họ đứng trước bia mộ tôi, tay trong tay. 【Chị Tiểu Nhã, em có tin vui muốn nói với chị. Tháng sau, em và anh Vũ sẽ kết hôn.】 【Chị đừng lo, em sẽ thay chị chăm sóc anh ấy thật tốt.】 【Chị ở nơi đó cũng phải hạnh phúc nhé.】 Tôi ngồi trên bia mộ của mình, tức đến nghiến răng. Tiêu Vũ trước mắt tôi đã chẳng còn là người đàn ông năm nào nữa. Anh lấy khăn giấy ướt trong túi, nâng bàn tay cô gái ấy lên, tỉ mỉ lau đi chút bụi bám trên ngón tay. Anh không muốn để cô ấy chạm phải dù chỉ một hạt bụi trên bia mộ của tôi. Tôi ôm lấy cánh tay mình, cay đắng mà thấy thương hại cho chính bản thân. Chỉ ở lại mười phút, Tiêu Vũ đã muốn rời đi. Khi họ lướt qua tôi, tôi bỗng cảm nhận được một sự rung động quen thuộc. Không phải phát ra từ cơ thể tôi, mà từ chính người bạn gái mới ấy. Tôi tiến lại gần. Nghe thấy nhịp tim quen thuộc vang lên trong lồng ngực cô ta một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… Người hàng xóm vỗ vai an ủi, còn tôi thì ngẩn người tại chỗ. Bởi vì trái tim đang đập trong lồng ngực bạn gái mới của Tiêu Vũ — chính là trái tim của tôi. 2 Tôi không phải chết một cách tự nhiên, nhưng chuyện này chỉ có mình tôi biết. Trên đường từ ngoại ô vào bệnh viện, có kẻ cố tình lái xe đâm tôi. Tôi tránh được lần đầu, nhưng không tránh nổi lần thứ hai. Cả cơ thể như bị nghiền nát rồi lắp ghép lại, máu loang đỏ cả mặt đất. Tôi run rẩy cầm điện thoại gọi cho Tiêu Vũ. 【…Tiêu Vũ, anh…】 【Anh đang có một ca phẫu thuật khẩn cấp, có gì để lát nữa nói.】 【Tút…】 Tôi gọi hết lần này đến lần khác, năm sáu cuộc, nhưng mỗi lần anh cúp máy càng nhanh hơn. Cuối cùng, vì quá sốt ruột, anh thẳng tay tắt nguồn. Tôi sắp chết rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh câu đó. Nhưng đáng tiếc, trong lòng anh, tôi không bằng một ca phẫu thuật, không bằng y học. Anh là bác sĩ, là người cứu mạng sống cho biết bao người. Anh có thể cứu tất cả… nhưng duy nhất lại không cứu được tôi. Thi thể tôi, ngay hôm đó, đã bị người gây tai nạn đưa thẳng đến lò hỏa táng. Hai tiếng sau, tôi đã biến thành một hộp tro cốt. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khó tin. Chỉ đến khi chết đi rồi, tôi mới biết ca phẫu thuật khẩn cấp hôm ấy… chính là một ca ghép tim. Và bệnh nhân, lại là cô gái nhỏ ấy. Điều đó có nghĩa là — trong phòng phẫu thuật ngày hôm đó, trái tim đang đập mà Tiêu Vũ cầm trong tay để khâu ghép… chính là của tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ngày càng xa. Trong lòng chợt nảy lên một tia tò mò độc ác: Nếu Tiêu Vũ biết rằng trong ca phẫu thuật đó, chính tay anh đã khâu ghép trái tim của tôi vào lồng ngực người con gái khác… liệu anh có sụp đổ hay không?

3 Cô gái ấy có một cái tên rất đẹp: Nguyễn Âm Bối. Cô ta ríu rít nói chuyện với Tiêu Vũ, chẳng giống chút nào với người từng nhắn những lời trơ trẽn kia. 【Anh Vũ, con đường sau này để em đi cùng anh nhé. Chị Tiểu Nhã nhất định sẽ đồng ý thôi.】 Cô ta đặt tay lên ngực, nở nụ cười đắc ý: 【May mà em đã được thay tim. Anh xem, bây giờ em không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh, một trái tim khỏe mạnh, mà em còn có cả anh nữa.】 Tiêu Vũ nhìn cô ta mỉm cười. Còn tôi cũng cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo. Bởi trái tim của tôi… vốn dĩ không khỏe mạnh. Tôi mang bệnh tim bẩm sinh do di truyền, chỉ có Tiêu Vũ biết, và chính anh là người luôn chữa trị cho tôi. Dưới sự điều trị của anh, những cơn đau tim của tôi từ mỗi tuần một lần, đã giảm xuống còn mỗi năm một lần. Tính theo thời gian, Nguyễn Âm Bối cũng đã đến lúc phát bệnh rồi. Xe nhanh chóng dừng lại ở cổng khu chung cư. Họ cùng nhau trở về nhà — một căn hộ hơn hai trăm mét vuông, còn có cả mèo và chó. Đúng kiểu mái ấm trọn vẹn mà tôi từng ao ước. Cửa vừa mở, mèo chó ùa ra đón. Tôi cắn môi, bất giác thấy tủi thân cho chính mình. Ngày mới cưới, tôi từng muốn nuôi thú cưng, nhưng Tiêu Vũ gạt đi. Anh bảo tốn công chăm sóc, tôi không có thời gian. Sau này tôi nhặt được một con mèo hoang, anh cũng không cho nuôi. Anh bảo nó có thể mắc bệnh, lại dễ lây nấm da. Còn bây giờ, anh lại đang nhìn Nguyễn Âm Bối vui đùa với mèo chó, ánh mắt say đắm. Không biết có phải do trái tim ấy vẫn cảm nhận được cảm xúc của tôi hay không, mà Nguyễn Âm Bối đột nhiên ôm lấy ngực. Sắc mặt cô ta tái nhợt đi. 【Anh Vũ… em thấy khó thở quá…】 Tiêu Vũ bấy giờ mới giật mình, hơi nghiêng đầu, bình thản đưa ra một lý do. 【Có khi do lông mèo bay nhiều quá chăng?】 Anh chỉ vào con mèo Ragdoll trên sàn. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Một người vừa học thạc sĩ vừa tiến sĩ, có thể coi như chuyên gia trong lĩnh vực này, lại từng theo dõi triệu chứng của tôi nhiều năm… sao anh có thể nói ra một lời thiếu chuyên môn đến vậy? Nguyễn Âm Bối cố đứng lên, tránh xa con mèo, hít thở sâu. Nhưng vô ích. Sau cảm giác tức ngực chính là cơn đau lan tỏa từ tim, dần dần siết chặt khắp lồng ngực. Quả nhiên, cô ta cong người, ôm ngực, nhăn mặt, run rẩy không dám động đậy. Cô ta chưa từng trải qua loại đau đớn này, nước mắt chảy ra không ngừng. 【Anh Vũ, cả lồng ngực em đau quá… có phải tim em có vấn đề rồi không?】 Tiêu Vũ chậm rãi đi đến, giọng nhẹ nhàng trấn an: 【Không sao đâu, đừng nghĩ lung tung.】 【Tình trạng này, chỉ là bị co thắt cơ thôi, lát nữa sẽ qua.】 Tôi càng thêm sững sờ. Đúng là cơn đau sẽ giảm dần, nhưng nếu không uống thuốc, ngày hôm sau sẽ lại tái phát. Anh tuyệt đối biết điều đó. Vài phút sau, quả nhiên cơn đau lắng xuống. Tiêu Vũ đưa cho cô ta một viên thuốc trắng, rồi ân cần lau mồ hôi trên trán. 【Thuốc an thần, giúp tim ổn định. Em mới thay tim được một năm, phải nghỉ ngơi nhiều hơn.】 Nguyễn Âm Bối uống thuốc xong thì đi ngủ. Còn tôi thấy Tiêu Vũ đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay xoay một lọ thuốc trắng. Tôi nhận ra ngay. Thậm chí vô cùng quen thuộc. Bởi đó chính là lọ thuốc điều trị tim mà ngày xưa anh đưa cho tôi. Chẳng lẽ… anh đã phát hiện ra trái tim trong lồng ngực Nguyễn Âm Bối… chính là của tôi rồi sao? 4 Ngày hôm sau, Nguyễn Âm Bối tỉnh lại. 【Anh Vũ, có anh thật tốt. Em thật sự rất yêu anh.】 Tôi nhìn thấy cô ta nhón chân, dường như muốn hôn Tiêu Vũ, nhưng ngay giây sau lại đưa tay ôm lấy ngực trái. Mới mười tiếng trôi qua, cô ta lại phát bệnh. Đến mức này rồi, cho dù có chậm chạp thế nào cũng phải nhận ra triệu chứng ấy rất giống của tôi chứ? Lọ thuốc trắng đã bị Tiêu Vũ vứt vào thùng rác, đưa đến trạm xử lý rồi, vậy mà anh lại chẳng hề vội. Ngược lại, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Âm Bối, đợi đến khi cô ta ổn hơn mới đưa ra lời khuyên: 【Đến bệnh viện, kiểm tra một lần đi.】 Tiêu Vũ lái xe, bọn họ chín giờ sáng xuất phát, mười một giờ mới đến nơi. Đến lúc làm kiểm tra sức khỏe, cơn đau của Nguyễn Âm Bối đã biến mất từ lâu. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy trái tim cô ta hoàn toàn khỏe mạnh. Có sự giám sát trực tiếp từ tay Tiêu Vũ, Nguyễn Âm Bối yên tâm. Tôi nhìn anh dịu dàng nâng tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô ta. Nhưng những lời anh thốt ra lại khiến người ta bất ngờ: 【Âm Bối, đã không sao rồi thì em về trước đi.】 【Lát nữa anh phải đi thăm bệnh, buổi chiều còn có một ca mổ.】 【Tim em vẫn cần tĩnh dưỡng, chờ đến ngày cưới, anh nhất định sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta.】 Tôi chết lặng. Thì ra Tiêu Vũ chưa từng công khai chuyện của họ. Cũng đúng thôi. Dù sao làm bác sĩ mà lại thành đôi với chính bệnh nhân của mình, chuyện này chẳng phải quá tổn hại y đức hay sao. Ánh mắt Nguyễn Âm Bối thoáng ảm đạm. Cô ta vừa đi vừa quay đầu lại, lưu luyến không rời. Sau đó Tiêu Vũ quả nhiên rất bận. Anh cùng các bác sĩ khác đi từng buồng bệnh, xem xét tình trạng bệnh nhân. Buổi sáng kết thúc, anh vội vàng ăn qua loa bữa trưa rồi lập tức vào phòng mổ. Tôi lặng lẽ đi theo anh vào, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy dáng vẻ anh cầm dao phẫu thuật. Tôi vốn đã biết, đôi tay của anh được người đời ca ngợi là “phép màu” — tất cả những ca mổ do anh chủ trì chưa từng thất bại. Nhưng giờ phút này, đôi bàn tay ấy, ngay khoảnh khắc khâu vết mổ cuối cùng, lại khẽ run lên.