logo

Chương 3

6 Cố Ngữ Mộng chủ động làm tai mắt cho Hàn Tư Dã.

Mặc cho tôi vùng vẫy, kêu cứu như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Ban đầu, tôi còn ôm hy vọng – rằng nó sẽ gọi cảnh sát, hay chạy đi tìm người giúp.

Nhưng cho đến khi sự tra tấn kéo dài và tuyệt vọng đó kết thúc, cô ta chỉ khóc, nắm lấy tay tôi nói:

“Chị ơi, em sợ lắm.”

“Chị ơi, em không thể để bố mẹ biết em đã qua lại với bọn du côn đó.”

“Chị cố chịu một chút đi, chúng ta giữ kín, sẽ không ai biết đâu…”

Phải chăng, chính từ lúc đó, hận thù đã bắt đầu nảy sinh?

Chúng tôi không nói ra, nhưng không có nghĩa Hàn Tư Dã cũng giữ im lặng.

Tôi không biết hắn đã khoe khoang thế nào với đám bạn của mình.

Nhưng từ hôm đó trở đi, mỗi khi bước trên hành lang trường học, luôn có những ánh mắt trơ tráo, đáng ghê tởm dõi theo tôi.

Có kẻ huýt sáo, có kẻ cố tình đi ngang và va vào ngực tôi.

Thậm chí có những người tôi chẳng quen biết, bất ngờ ghé sát mặt:

“Bao nhiêu một lần vậy?”

Rồi cười hô hố, cùng nhau bỏ đi.

Bạn học thì nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

Không ai muốn nói chuyện, không ai chịu ngồi cùng bàn với tôi.

Lên căn-tin ăn cơm, cũng chẳng ai ngồi chung mâm.

Bố mẹ nghe lời đồn thổi, đập vỡ cái bát tôi đang ăn.

Chỉ tay vào mặt tôi mà chửi:

“Mày đã không biết giữ mình như vậy thì khỏi đi học nữa, đi bán thân luôn đi cho rồi!”

“Chỉ biết làm nhục nhà này! Đồ sao chổi, thứ ăn hại!”

Cố Ngữ Mộng trốn trong góc phòng, vừa ăn gà rán vừa xem TV.

Từ đầu đến cuối không liếc nhìn tôi lấy một cái.

Miệng còn lười nhác nói:

“Em đã bảo rồi mà, đừng có dây dưa với mấy loại lưu manh…”

Ngoài trời, sấm chớp đì đùng.

Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời đen đặc như vực thẳm, bật cười.

Nhẫn nhịn không đổi lấy được cảm thông hay công lý, chỉ khiến kẻ ác càng lộng hành hơn.

Vì sao kẻ xấu lại không gặp báo ứng?

Nếu trời không có mắt, vậy thì… tôi sẽ tự mình trả thù.

Hàn Tư Dã lên diễn đàn, buông lời thách thức: đúng nửa đêm thứ Bảy, hắn sẽ tung đoạn clip và ảnh “đặc biệt” lên mạng.

Ngay lập tức, bài viết leo thẳng lên vị trí đầu của bảng hot trend.

Vô số người chờ đợi phần “hậu truyện”.

【Đỉnh thật, USB đã chuẩn bị xong, ngồi đợi Hàn ca phát lộc!】

【Hàn ca uy vũ! Hàn ca bá đạo!】

7 Trước nửa đêm, tôi gõ cửa phòng Hàn Tư Dã.

Hắn nhướng mày, chậm rãi phả ra một vòng khói thuốc.

“Sao nào, cô đơn quá à?”

Tôi né bàn tay hắn đang định chạm vào mình.

Tôi né bàn tay hắn vừa đưa tới, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài ấy, từng chữ một nói: “Tôi muốn giao dịch với anh.”

“Mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho anh 5.000 tệ. Nhưng anh không được tung ảnh hay video đó lên mạng.”

Với một tên lưu manh như Hàn Tư Dã, 5.000 tệ chẳng phải con số nhỏ.

Ngay trong đêm đó, kim đồng hồ vừa điểm quá mười hai giờ.

Những bức ảnh, đoạn video mà mọi người mong chờ rốt cuộc đã không xuất hiện.

Cố Ngữ Mộng thất vọng bĩu môi than thở:

“Chán chết đi được.”

Chán à?

Mấy bức ảnh và video đó, tất nhiên phải chờ đến lúc thật sự “không chán” mới tung ra chứ – em gái ngoan của chị.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, chuyển tiền cho hắn lần cuối.

Thuận tay xoá và chặn mọi cách liên lạc với hắn.

Khoảnh khắc đó, giống như tôi vừa ném hết mọi u ám của quá khứ vào thùng rác.

Từng bước chân cũng vì thế mà nhẹ bẫng.

Hàn Tư Dã sẽ làm gì tiếp theo đây?

Tôi rất mong chờ.

Về đến phòng, tôi đứng trước gương, vuốt nhẹ lên cơ thể Cố Ngữ Mộng.

Lặp đi lặp lại trong đầu:

Bây giờ mình là Cố Ngữ Mộng. Mình là Cố Ngữ Mộng...

Thế nhưng, ký ức của đêm hôm ấy vẫn cứ tràn về.

Nỗi đau đó, đâu phải chỉ cần đổi thân xác là có thể xóa nhòa.

Tôi rất mạnh mẽ, cũng rất kiên cường.

Tôi chỉ là… cần thêm thời gian.

“Rrrrr…”

Tiếng rung điện thoại kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ đau đớn.

Là thông báo cập nhật mùa giải mới từ ứng dụng “A Số”.

“A Số” là một app chuyên đề toán dành cho người đam mê toán học.

Top 10 mỗi mùa giải sẽ được thưởng theo thứ hạng – và tôi luôn giữ vị trí số một suốt nhiều năm.

Từ khi Cố Ngữ Mộng ra đời, thái độ của bố mẹ nuôi với tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Ngày xưa, bác sĩ từng bảo họ không thể sinh con, nên họ mới nhận nuôi tôi.

Lúc đầu, họ cũng yêu thương tôi như con ruột.

Tôi từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có một mái ấm gia đình.

Nhưng rồi mẹ nuôi có thai.

Họ vui mừng đến mức nói năng lộn xộn.

“Bác sĩ kia nói đúng thật! Nhận nuôi một đứa, quả nhiên mang lại con ruột cho chúng ta!”

“Gọi là Chiêu Chiêu đúng thật là chiêu tài gọi phúc đấy!”

Tôi đứng trước cửa, ôm bó hoa vừa hái tặng mẹ, lặng lẽ dựa vào tường.

Thế giới này rộng lớn đến vậy… nhưng chẳng có chỗ cho tôi dung thân.

Từ khi mang thai Cố Ngữ Mộng, họ chẳng buồn giả vờ nữa.

Việc nhà, cơm nước, đến cả quần áo trẻ con cũng bắt tôi khâu vá.

Coi tôi như một người hầu.

Nếu không phải tôi học giỏi, có thể dạy kèm cho Cố Ngữ Mộng, lại còn giành được học bổng, chắc họ đã không cho tôi học cấp ba.

Tôi nằm vật xuống giường, hít một hơi thật sâu.

Khi còn nhỏ, tôi không đủ sức để phản kháng.

Nhưng bây giờ, tôi đã lớn rồi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần