14.
Không biết có phải vì nghĩ đến việc sắp cưới vợ cho Dị Tiểu Bảo hay không mà bố mẹ tôi hành động đặc biệt nhanh.
Sáng sớm hôm sau, họ đã gửi cho tôi ảnh đang ngồi trên xe khách về quê.
Bà nội, bố, mẹ và em trai, không thiếu một ai.
Tôi trả lời một câu: 【Vâng, mọi người về nhà chuẩn bị trước đi, con ở đây có chút việc phải xử lý, chắc phải mất vài ngày, xong việc con sẽ về ngay.】
Thấy tin nhắn của tôi, bố mẹ không chút nghi ngờ, thậm chí trong hai ngày tiếp theo còn báo cáo cho tôi tiến độ dọn dẹp nhà cửa của họ.
Mãi đến ngày thứ ba, bố tôi nhớ ra chuyện tôi mua nội thất, nhắn tin hỏi tôi sao đồ vẫn chưa đến.
Thực ra sau khi chụp lại ảnh đơn hàng, tôi đã lập tức chọn hủy đơn, cái gọi là nội thất, căn bản không thể nào được gửi đến nhà.
Thế là tôi nói với ông rằng nhà ở quê, lại toàn là đồ cồng kềnh, chuyển phát nhanh không tiện, hơn nữa tôi đã tra rồi, ngày mai mới đến nơi.
Bố tôi nuốt viên thuốc an thần này xong vẫn không yên tâm, cuối cùng bèn nhắn tin hỏi: 【Chuyện hôn sự của em con bên này đang lo liệu rồi, ngày mai bắt đầu đi xem mắt.】
【Hay là con chuyển tiền sính lễ cho mẹ con trước đi, sau này em con đi xem mắt, chúng ta cũng có thêm tự tin.】
【Đúng rồi, con cũng biết đấy, thời buổi này tiền sính lễ tăng giá rồi, không có trăm vạn tám mươi vạn là không được đâu, chúng ta không thể để nhà người ta coi thường được.】
Tin nhắn gửi đến đã là chín giờ tối.
Tôi lướt qua tin nhắn, không trả lời mà tiếp tục bận rộn với kịch bản mới nhận.
Đêm đó ngủ đến nửa đêm, điện thoại vang lên tiếng báo động động đất chói tai.
Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy thông báo dư chấn.
Tòa nhà cao tầng tôi ở khẽ rung lắc vài cái nhưng vòng bạn bè trên mạng xã hội đã bùng nổ.
Mở trang web ra, tin tức động đất ở quê nhà càng bay đầy trời.
Giống như kiếp trước, trận động đất không lớn, lấy cả làng làm trung tâm, may mắn là ngoài nhà tôi ra, tất cả mọi người đều chỉ bị thương nhẹ.
Chỉ có căn nhà hai tầng đã được sửa chữa của nhà tôi lại một lần nữa tan hoang vì động đất.
Sáng sớm hôm sau, một người trong làng đã gọi vào số điện thoại của tôi.
Câu đầu tiên khi kết nối là hỏi: "Có phải con gái của Trạch Quế Phương và Dị Kiến Quân không?"
Tôi đáp một tiếng "Phải", người trong làng mới nói cho tôi biết, bố tôi, mẹ tôi, bà nội tôi, và cả em trai tôi, tất cả đều bị chôn vùi dưới lòng đất.
Trời mới biết khi nghe tin này, tôi gần như không thể kìm nén được bản thân, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Niềm vui sướng khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa một chút, ra sức véo vào đùi mình mới có thể không cười thành tiếng.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi giả vờ nghẹn ngào, hỏi thăm tình hình của họ và nói rằng tôi sẽ bắt xe về nhà ngay bây giờ.
15.
Sau bốn tiếng đi xe, cuối cùng tôi cũng về đến quê nhà.
Việc đầu tiên là xác nhận xem họ đã chết chưa.
Tiếc là, họ đều còn sống.
May mắn trong cái rủi là cả bố và mẹ đều bị liệt, em trai thì xui xẻo bị đè nát "của quý", chỉ có bà nội nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh là may mắn sống sót.
Lần này, trong nhà có ba người bị liệt.
Bà nội khóc lóc hỏi tôi: "Cháu gái à, bây giờ phải làm sao đây? Vốn dĩ trong nhà đã có một đứa tàn phế, bây giờ lại thêm hai người nữa, cháu nói xem ông trời sao lại không có mắt như vậy, cứ nhằm vào nhà mình mà hành hạ."
Nói xong lại lau nước mắt, bà nắm lấy tay tôi: "Cháu gái, sau này bà nội và bố mẹ cháu, đều trông cậy vào cháu cả..."
Tôi lặng lẽ rút tay mình về, nhìn ba người vừa ra khỏi phòng cấp cứu, vẫn còn nằm trên giường bệnh, nhàn nhạt nói: "Tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ đi bước nào hay bước đó thôi ạ."
"Bà, may mà bà không sao."
Bà nội không biết ý tứ sâu xa trong lời nói của tôi, chỉ gật đầu phụ họa: "Đúng thế, bà đã già khọm rồi, nếu thực sự bị đè một cái, có lẽ đã nằm trong quan tài rồi."
Nhân lúc bà nội ra ngoài, tôi nhìn bố mẹ đang nằm ngay ngắn nhưng vẫn còn hôn mê, nhàn nhạt nói: "Bố, mẹ, căn bản chẳng có nội thất nào cả, con chỉ muốn để hai người về nhà nên mới tìm một cái cớ thôi."
"Bây giờ nhìn hai người nằm ngay ngắn thế này, con cũng yên tâm rồi."
Tiếp theo, tôi kể lại hết chuyện của kiếp trước cho họ nghe, cuối cùng không nhịn được mà cảm thán:
"Tiết thật, từ đầu đến cuối hai người đều không biết rằng con vẫn luôn mong chờ ngày này."
Vừa dứt lời, tôi thấy khóe mắt của bố và mẹ chảy ra một dòng nước mắt.
Họ run rẩy tay dường như còn muốn tát tôi, run rẩy môi muốn mắng tôi nhưng lại không thể cử động được.
Đây chính là kết cục hoàn hảo dành cho họ.
Chiều tối, tôi lấy cớ ra ngoài mua cơm, mua vé xe rời đi, một đi không trở lại.
Bất kể sau này họ sẽ ra sao nhưng những ngày tháng tương lai sẽ phải vất vả cho bà nội rồi.
Dù sao thì bà đã già yếu rồi, còn phải vất vả chăm sóc ba người tàn tật, nghĩ đến đã thấy thật đáng thương.
16.
Tôi lại trở về thành phố nơi tôi đã ở trước đây.
Không biết có phải là duyên số đã định sẵn hay không, có một lần dắt Tiểu Bình An đi dã ngoại giải khuây, tôi đã gặp lại vị đạo sĩ đã giúp đỡ tôi ở kiếp trước.
Rõ ràng ở kiếp trước khi gặp ông lúc này, ông chỉ mới ngoài năm mươi.
Nhưng khi gặp ông ở kiếp này, ông đã là một lão nhân tóc bạc trắng, phong thái tiên phong đạo cốt.
Tôi lập tức rưng rưng nước mắt, bước đến trước mặt đạo trưởng, cúi đầu lạy ba lạy chín cái.
Đạo trưởng nhìn tôi, hồi lâu không nói nên lời, một lúc sau mới nói: "Cô nương này trông rất quen mắt, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó không?"
Tôi không nói quá nhiều mà chỉ khẩn cầu ông nhận tôi làm đệ tử.
Lão đạo trưởng nói rằng tôi không nên bị ràng buộc, từ chối nhận tôi làm đệ tử nhưng cả đời ông không có vợ con, có thể nhận tôi làm con gái.
Tôi lập tức quỳ xuống dập đầu, gọi ông là "bố".
Sau này, tôi vẫn ở lại thành phố sáng tác, cuối tuần thì cùng Bình An lên đạo quán trên núi ở, kể cho bố nuôi nghe những gì mình thấy, mình nghe, kể những chuyện thú vị khác.
Tôi biết, một người tốt như bố nuôi nhất định sẽ sống rất lâu, rất lâu.
Và tôi, trong khi chào đón một tương lai tươi sáng cũng sẽ cùng Tiểu Bình An bầu bạn với ông thật lâu.
(Hết)