01
Xuân tháng Ba, hai mươi ngày đã trôi qua. Tống Duật lần thứ chín ngủ lại 'thư phòng'.
Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi Minh Nguyệt Quận chúa gửi tin đến. Về việc này, ta vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng nào. Mỗi ngày vẫn ăn uống, ngủ nghỉ như thường.
Việc Minh Nguyệt Quận chúa tranh giành Tống Duật với ta từ nhiều năm trước đã là chuyện người người đều biết. Đến tuổi thành thân, nàng ta không tiếc gả cho một tên bệnh tật. Trượng phu chế-t rồi nàng ta làm góa phụ, vẫn khăng khăng tranh giành Tống Duật với ta.
Lần này, thấy ta biết Tống Duật nuôi ngoại thất mà vẫn không hề có phản ứng gì, nàng ta cố ý gửi thiệp mời ta đi thưởng bảo.
Ta theo nha hoàn dẫn đường đến phòng khách.
Mới nhìn qua, bốn phía đã bày không ít giá cổ vật. Những món đồ trang trí lộng lẫy, món nào cũng là vật quý hiếm.
Nụ cười của ta còn chưa kịp nở rộ, quay đầu lại đã thấy Tống Duật ở cách đó không xa, khóe môi ta lập tức mím chặt lại.
Không chỉ có hắn ta, ngay cả bà bà ta, người vốn không thích ra ngoài, cũng có mặt.
Lâm Tố đang ngồi bên cạnh bọn họ, không biết đã nói chuyện gì thú vị mà khiến bọn họ đều cười tươi hớn hở. Dáng vẻ hòa thuận vui vẻ, còn giống một gia đình hơn cả ta.
Một vệt đỏ xông vào tầm mắt ta, làm xáo trộn tâm trí ta. Minh Nguyệt Quận chúa nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay ta, như thể sợ ta sẽ chạy mất.
"Tống phu nhân, lâu ngày không gặp vẫn rạng rỡ động lòng người như vậy."
Sự nhiệt tình thái quá của nàng ta khiến ta cảm thấy buồn cười.
Đây vốn là một vở kịch được dựng lên vì ta và Tống Duật.
Lập tức có người thích xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện cất lời:
"Sao Tống phu nhân không đến cùng Tống đại nhân?"
Phụ nhân đứng bên cạnh Minh Nguyệt Quận chúa cười nói.
Sự ồn ào thu hút sự chú ý của Tống Duật và những người đi cùng.
Những câu hỏi liên tiếp sau đó càng làm sắc mặt bọn họ thay đổi.
"Hôm nay ta suýt nữa nhận nhầm người rồi. Không phải Tống lão phu nhân nói Tống phu nhân không khỏe sao?"
"Nàng ấy là Tống phu nhân, vậy nữ tử bên cạnh Tống đại nhân là ai?"
"Ta biết, nghe nói Tống đại nhân nuôi một ngoại thất."
Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng lặng ngắt.
Tống Duật mặt mày tái mét giận dữ quát: "Câm miệng!"
Hắn ta đứng dậy che chắn trước Lâm Tố đang tái mặt, không hề kiêng dè những người khác, ngược lại, ánh mắt nhìn ta lại đầy vẻ phòng bị.
Minh Nguyệt Quận chúa cười lạnh không hề che giấu, những người bên cạnh hùa theo không phải tỷ tỷ nàng ta thì cũng là nữ nhi của ca ca nàng ta.
Cha nàng ta là Nam Dương Vương, là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ với Thánh thượng. Lúc này căn bản không coi sự tức giận của Tống Duật ra gì.
Nàng ta cong ngón tay gõ nhẹ lên trán chất nữ mình: "Ôi chao, nha đầu ngươi, không được nói bậy, Tống phu nhân đừng để bụng nhé, con bé còn nhỏ không biết nói chuyện."
Lập tức, mọi người lại nhìn về phía ta, người trong cuộc này. Dường như đang chờ đợi ta đi hỏi cho ra lẽ với Tống Duật.
Năm xưa khi ta chinh phục hắn ta thành công, Tống Duật vì cưới ta đã hứa hẹn lời thề trọn đời một đôi.
Vẫn còn nhớ lúc đó Minh Nguyệt Quận chúa cũng có mặt. Khi ấy, nàng ta thay đổi vẻ kiêu ngạo thường ngày, cắn môi vừa giận dữ vừa đau lòng.
Phẩm chất Tống Duật càng tốt thì nàng ta càng không cam lòng. Yêu sâu sắc, trách càng nặng. Chẳng trách bây giờ Tống Duật thất hứa, ta còn chưa làm gì thì nàng ta đã hóa thành vai ác trước một bước rồi.
Đối diện với ánh mắt thâm trầm của Tống Duật, lòng ta tĩnh như nước, dời tầm mắt đi, ngón tay thanh mảnh giơ lên, chỉ về phía giá cổ vật: "Quận chúa, bộ trà cụ bạch ngọc kia rất đẹp, ngươi có thể nhượng lại cho ta không?"
Minh Nguyệt Quận chúa ngẩn ra, chất vấn ta với vẻ mặt sắp khóc:
"Ngươi tại sao không tức giận! Hắn ta lén lút mua một căn nhà lớn sau lưng ngươi, liên tục ngủ lại trong phòng nữ nhân kia nhiều đêm, lẽ nào ngươi không đau lòng sao?"
Đau lòng chứ!
Lúc đầu ta trằn trọc không ngủ được suốt đêm. Nước mắt làm ướt gối, vẫn không thể nghĩ thông suốt. May mắn có hệ thống Thiên Cơ bầu bạn.
Nó khuyên ta đi xem cho rõ. Thấy rõ triệt để, cũng coi như chế-t tâm triệt để. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng trong lòng lại như đã trải qua một cơn bão tố, để lại một đống hoang tàn. Nhưng rồi sẽ có ngày tốt hơn thôi.
Lúc này, ta nở nụ cười trên mặt: "Quận chúa, trà cụ của ngươi có bán không, còn có bộ trang sức phỉ thúy tím kia nữa, không bán thì ta đi đây."
Cố ý đến đây không phải vì Tống Duật. Mà là vì... những bảo vật đáng giá trong tay Minh Nguyệt Quận chúa!
Thiên Cơ đã bầu bạn với ta mười chín năm. Thấy ta đau khổ không dứt ra được, nó quay đầu đi đến Cục Xuyên Không giúp ta xin đãi ngộ. Chỉ cần ta đồng ý sau khi quay về sẽ livestream cho người cổ đại xem. Không những có thể mang theo người ta muốn mang đi. Mà còn có thể mang theo cả của hồi môn!
Ta cố gắng để tầm mắt dừng lại trên bộ phỉ thúy có màu sắc lộng lẫy.
—— "Thiên Cơ, chỉ có hai món này là đáng giá nhất sao?"
Thiên Cơ: [Cũng không hẳn, những thứ khác nàng ta chắc là sẽ không nỡ bán cho ngươi đâu.]
Ta đã bảo mà, rõ ràng trông có vẻ khá đắt tiền.
02
Vàng giữ giá, ngọc vô giá. Đến lúc đó Thiên Cơ sẽ quy đổi thành tiền tệ thông dụng cho ta. Không lo không bán được.
Thấy ta không để ý đến Tống Duật và nhóm người kia. Khách khứa trong phòng bỗng chốc xì xào bàn tán.
Ta không quan tâm đến bọn họ, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hai món bảo vật kia, sợ người khác mua mất trước.
"Được, bán cho ngươi."
Nàng ta lườm ta một cái, quay người không thèm để ý đến ta nữa.
Mang theo hai món trân bảo, ta vội vã rời đi. Không vì gì khác, trong của hồi môn có nhà, cửa hàng và điền trang, cần phải bán hết trong vòng mười ngày. Mười ngày sau, ta sẽ đi rồi.
Ta còn chưa bước ra khỏi nhà của Minh Nguyệt Quận chúa, Tống Duật đã đuổi theo: "A Châu, sự việc không phải như nàng nghĩ đâu."
Lời mở đầu thật nhàm chán.
Bước lên bậc xe ngựa phía trước, khuôn mặt không chút biểu cảm của ta, trong khoảnh khắc quay đầu lại đã chuyển thành nụ cười dịu dàng.
"Không sao, ta đều biết cả, tình cảm của các ngươi khó kiềm chế mà!"
Ngước mắt lên, ta phát hiện Lâm Tố cũng đi theo ra. Bàn tay giấu trong ống tay áo của ta hơi cuộn lại.
Nàng ta nghe thấy lời ta nói, ánh mắt lấp lánh sự mừng rỡ.
Giọng ta chuyển hướng:
"Chỉ là phu thê Trung Dũng Tướng quân vừa mất chưa đầy nửa năm, cho dù ngươi không nhịn được, cũng nên nhịn một năm, cần gì phải vội vàng như vậy, không màng danh tiếng."
Sắc mặt Lâm Tố trắng bệch đi thấy rõ.
Tống Duật khoanh tay trong ống tay áo, cười một tiếng: "Nàng xem nàng kìa, vẫn là hiểu lầm rồi."
"Ta và nàng ấy chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là trên đường đi đón nàng ấy đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Nếu ta không thu nhận nàng ấy, e rằng nàng ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."