logo

Chương 4

Cha mẹ cũng như tỷ tỷ ta., bọn họ không muốn ta và Tống Duật quan hệ không tốt. Bọn họ sẽ nghĩ mọi cách khuyên giải ta, để Tống Duật an tâm, đảm bảo ta sẽ không vì chuyện hắn ta cưới Lâm Tố mà làm ầm ĩ.

Vì bọn họ đã nói gần xong rồi, cũng nên đến lượt ta nói.

Ta đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghi hoặc: "Nhưng không phải con đã đồng ý cho Lâm Tố vào cửa rồi sao?"

Hai người bên cạnh suýt nữa làm đổ chén trà.

Hạ phu nhân kinh ngạc: "Con đồng ý rồi?"

Ta ngoan ngoãn gật đầu, đối diện với ánh mắt không tin của bọn họ, hốc mắt hơi đỏ lên, vẻ mặt ấm ức.

06

"Mẹ và tỷ tỷ còn không hiểu con sao? Thời niên thiếu yêu đương, quả thật con từng có ý nghĩ độc chiếm, nhưng chưa đầy hai năm sau khi thành hôn con đã mệt mỏi rồi. Chuyện của cả một gia đình quá khó quản, hễ xảy ra sai sót gì, chỉ có mình con phải chịu trách nhiệm."

Nói đến đây ta còn thở dài một tiếng.

"Con mong có người đến san sẻ bớt cho ta một phần, tiếc là khi đó Tống Duật đã hứa hẹn, mấy lần con muốn mở lời đều không dám nói."

Không phải muốn biết thái độ của ta sao, thành toàn cho bọn họ thì có sao đâu.

"Nâng Lâm Tố làm bình thê còn là do ta đề nghị. Nhưng Tống Duật không đồng ý, con không dám tự ý lo liệu chuyện của hai người bọn họ, vốn định né tránh để lão phu nhân đứng ra tổ chức. Vừa định qua nói thì các người đã đến rồi."

"Tống Duật sẽ không phải là vì không muốn chịu trách nhiệm với Lâm Tố, nên mới tâm trạng phiền muộn đó chứ? Vậy có thể cha đã hiểu sai ý rồi."

Hai mẹ con nghẹn lời, cuối cùng cũng nhận ra mình bị lợi dụng.

Hạ phu nhân nhíu mày, giọng điệu rõ ràng mang theo trách móc: "Tống Duật cũng thật là, nói chuyện lập lờ nước đôi, cha con còn tưởng con không hiểu chuyện."

Hoàn toàn khác với bà ta, Hạ Bảo Châu vẻ mặt không tin: "Ngươi thật sự không để bụng?"

Hạ phu nhân không khỏi nghi ngờ nhìn ta, miệng vẫn không quên nhắc nhở: "Thời An đã mười lăm tuổi rồi, con không cần lo lắng Lâm Tố sau này sinh con đến tranh giành gia sản với Thời An."

Hóa ra những lời ta nói bọn họ vẫn không tin. Không đúng, có lẽ không phải là không tin ta sẽ đồng ý, mà là cảm thấy ta còn giữ lại chiêu trò, sẽ làm ầm ĩ vào lúc quan trọng!

Chẳng trách... chẳng trách bọn họ cứ dây dưa mãi!

Thậm chí, Tống Duật và Tống lão phu nhân cũng nghĩ rằng ngày Lâm Tố vào cửa, ta sẽ cản trở. Nếu không tại sao lại có nhiều hành động lén lút sau lưng ta như vậy?

Trước là uống rượu với cha ta, sau đó mời mẹ ta đến làm người thuyết khách.

Xem ra, ta nên cho bọn họ một liều thuốc an thần.

“Con thật sự không để bụng, nhưng nói không tức giận thì là giả, Tống Duật sắp bốn mươi tuổi rồi, lại vì chuyện nam nữ mà làm hỏng danh tiếng. Không chỉ con cái phải chịu nhục, ngay cả con cũng không dám ra ngoài nữa."

"Có thể mẹ không biết, bây giờ có bao nhiêu người muốn xem kịch hay của con, những người bình thường không qua lại cũng gửi thiệp mời ta dự tiệc, chỉ muốn biết chuyện này sẽ được xử lý thế nào, và con nghĩ gì."

"Đây còn là chuyện nhẹ. Thậm chí có người còn muốn nhân cơ hội này châm chọc con một phen, như thể con đã làm sai điều gì, dẫn đến việc Tống Duật bị ép buộc, không thể không đi tìm góa phụ lăn lộn."

Sau một hồi trải lòng nói thật, trên mặt Hạ phu nhân hiếm hoi lộ ra vẻ thương xót: "Ôi, số nữ nhân khổ vậy đó."

Rồi lại an ủi: "Suýt nữa quên mất, bây giờ con cũng là người làm mẹ rồi, biết nghĩ cho con cái. Mẹ luôn cảm thấy các con vẫn còn nhỏ, không nghĩ chu toàn, là mẹ trách nhầm con rồi."

Bề ngoài là nghĩ cho ta, nhưng thực chất là nói nhẹ đi mọi chuyện. Hoàn toàn không có sự tức giận đối với việc Tống gia làm chuyện không phải.

Nếu thật sự cho rằng bà ta sẽ thông cảm cho ta thì đã lầm rồi. Ngược lại, bà ta còn không ngừng dùng lời lẽ kích động ta, như thể lúc này ta không gào thét lên mới là sai.

Bà ta lải nhải không ngừng: "Mẹ biết bây giờ trong lòng con vẫn còn chưa thoải mái lắm, nhưng con nhìn ra bên ngoài xem, ngày tốt đẹp đều là do so sánh mà ra, có thêm vài nữ nhân là chuyện thứ yếu, nhà ai mà ba mươi chín tuổi còn không có thứ tử thứ nữ? Mặc kệ hắn ta có không đúng thế nào, hắn ta cũng đã giúp con giảm bớt được rất nhiều chuyện rồi."

Bề ngoài bà ta dụng tâm nhắc nhở ta biết điều tốt điều xấu. Thực chất là ám chỉ ta, sự khó chịu cũng là do so sánh mà ra, trước đây thoải mái bao nhiêu, sau này sẽ khó khăn bấy nhiêu. Bà ta muốn ta tức giận nổi điên, như vậy sẽ có lý do dùng thân phận làm mẹ để cưỡng chế cấm túc ta.

Ta lại không làm theo ý bà ta, ngoan ngoãn gật đầu: "Ý của mẹ con đều hiểu, chỉ là con cần chút thời gian. Bên cạnh có thêm một nha hoàn còn cần phải thích nghi, huống hồ trong phủ lại có thêm một người làm chủ."

Hạ Bảo Châu ở vị trí dưới, lạnh mặt, thay đổi vẻ tự nhiên lúc nãy, bắt đầu nói mát:

"Ngươi đừng thích nghi quá lâu, kẻo người ta nói ngươi làm giá, đẩy người càng ngày càng xa, không cẩn thận lại sa vào ôn nhu hương của người khác mất."

Lời này của nàng ta vừa thốt ra, suýt làm ta bật cười. Hạ phu nhân nói một hồi không kích động được ta, ngược lại kích động nàng ta rồi!

Từ trước đến nay, Hạ Bảo Châu được cha mẹ yêu thương. Đáng tiếc, ánh mắt chọn chồng lại không tốt. Không những dung mạo, tiền đồ đều không bằng Tống Duật, người chồng cũ trông còn được của nàng ta cũng trạc tuổi Tống Duật, đã là một người bụng phệ mặt đầy dầu mỡ. Trong phòng còn có bốn người thiếp, bao gồm cả lương thiếp xuất thân gia đình tốt, thông phòng được nâng lên, nha hoàn thân cận được mẹ chồng đưa đến, mỹ nhân được quan trên ban thưởng. Ai nấy đều đặc biệt mắn đẻ.

Khác với những người chính thất độc ác và lợi hại kia. Hạ Bảo Châu bề ngoài hung hăng nhưng gan lại nhỏ, không phải là một người tuyệt đối tàn nhẫn. Việc giày vò thiếp thất nàng ta không làm ít. Nhưng một khi đối phương mang thai, nàng ta lại không dám làm loạn.

Hạ phu nhân đem Tống Duật ra so sánh với nam nhân bên ngoài. Ta còn chưa làm sao, Hạ Bảo Châu ngược lại đã tự nhận vào mình, khó chịu như có xương mắc trong cổ họng.

07

Trong lòng nàng ta không thoải mái, nhất định sẽ tìm cách làm ta cũng không thoải mái.

Chân trước dặn ta đừng làm giá, chân sau nàng ta lại nói:

"Ngươi không muốn nghe người ngoài lải nhải, chi bằng ra ngoài ở một hai tháng để thư giãn, đợi trở về còn có thể xem thái độ của Tống Duật ra sao. Nếu hắn ta thật lòng đối đãi với ngươi, chắc chắn sẽ không để Lâm Tố vượt mặt ngươi."

Bề ngoài là đưa ra một ý kiến hay để người ta thanh thản. Thực chất, ta ra ngoài ở một hai tháng quay về, Tống Duật và Lâm Tố e rằng đã có con rồi.

"Tỷ tỷ nói đúng, nhìn thấy bọn họ hòa thuận vui vẻ, ta cũng dễ nghĩ quẩn, không bằng ra ngoài thư giãn."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần