logo

Chương 1

Tôi và Tần Mặc là một đôi oan gia vui vẻ, chúng tôi là bạn học mẫu giáo, bạn học tiểu học, bạn học cấp ba.

Chúng tôi làm bạn học bao nhiêu năm thì cãi nhau bấy nhiêu năm.

Mọi người đều nghĩ chúng tôi cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc không bao giờ nhìn mặt nhau nữa, kết quả là khi chúng tôi gửi thiệp cưới cho cả lớp, một nửa trong số họ nghĩ rằng chúng tôi đang chơi khăm.

Hậu quả là, đám cưới của chúng tôi không một người bạn học nào đến.

Về việc này, chúng tôi đổ lỗi cho nhau.

Trong suốt đám cưới, cả hai chúng tôi đều không cười, quay video đám cưới xong trông xấu xí y như hai đứa con cháu bất hiếu bị ép cưới.

Đến nỗi sau này khi con cái ra đời, chúng tôi cũng chưa bao giờ lấy video đám cưới ra xem.

Tôi thích Tần Mặc.

Thích từ hồi mẫu giáo.

Nhưng khi tôi hỏi anh ấy vì sao lại cưới tôi, anh ấy lại nói: "Vì thấy bà không ai thèm lấy, đáng thương quá, phận là kẻ thù không đội trời chung của bà, tôi đành miễn cưỡng rước bà về. Với lại, 'ánh trăng sáng' của tôi cũng lấy chồng rồi... Đời này tôi cũng chẳng thích ai khác được nữa, thà tìm một người lạ còn không bằng tìm bà."

Câu nói này, tôi nhớ mãi cho đến già.

Luôn tự nhắc nhở mình, Tần Mặc không thích tôi, và tôi cũng đừng thích anh ta.

Tốt nhất là hai chúng tôi chọc tức đối phương đến chết, kiếp sau không bao giờ qua lại với nhau nữa.

Kết cục, đúng như tôi mong muốn ban đầu.

Nhưng tôi không ngờ, mình lại sống lại thật.

Sau đó, diễn biến lại khác hẳn với dự đoán của tôi.

Khi Tần Mặc nhét hai thỏi vàng đó vào tay tôi, bàn tay nhỏ bé còn chưa to bằng thỏi vàng của tôi run đến nỗi suýt cầm không nổi.

Chuyện gì đây?

Tần Mặc bị ấm đầu à?

Nhìn hai thỏi vàng, tôi chảy nước miếng ròng ròng.

Tuy đứa trẻ bảy tuổi như tôi không hiểu tầm quan trọng của vàng thỏi.

Nhưng, kiếp trước tôi đã sống đến 70 tuổi.

Tôi biết hai thỏi vàng 1000g này, ba mươi năm nữa sẽ đáng giá biết bao nhiêu!

Đồ cho không, ngu gì không lấy!

Tôi nhìn Tần Mặc, hận không thể tìm cái điện thoại để ghi âm lại.

"Cậu... chắc chắn muốn đưa hai thỏi vàng này cho tớ à?"

Đôi mắt trong veo của Tần Mặc ánh lên vẻ ngây thơ và... ngu ngốc.

Cậu ta gật đầu lia lịa.

"Dù sao nhà tớ cũng nhiều lắm, cho cậu đấy."

Tôi lập tức quay người nhét vàng thỏi vào cạp quần, lấy áo che lại thật kỹ.

"Cho rồi là không được đòi lại đâu đấy, sau này nghĩ lại cũng không được!"

Tuy nhiên, vàng thỏi 1000g thực sự quá bắt mắt.

Tối hôm đó về nhà liền bị mẹ tôi bắt tại trận.

Ngay tối đó, mẹ xách tôi cùng hai thỏi vàng óng ánh đến nhà họ Tần.

Tôi và Tần Mặc ngồi trên sofa, mắt to trừng mắt nhỏ!

Mẹ của Tần Mặc, mẹ chồng xinh đẹp và dịu dàng của tôi!! Bây giờ trông mẹ trẻ quá!

Tôi nhìn mà rưng rưng nước mắt.

Dì thấy tôi rưng rưng, còn tưởng tôi tiếc hai thỏi vàng.

"Ôi chao, chị xem con gái chị thích quà của con trai tôi thế kia, chị cứ nhận đi... Vàng thỏi nhà tôi nhiều lắm, coi như quà gặp mặt thôi."

Mẹ chồng hào phóng và quyến rũ của con! Con yêu mẹ!

Khổ nỗi, mẹ tôi là một cảnh sát kiêm đảng viên có lập trường vững vàng, mẹ phớt lờ vẻ mặt đáng thương của tôi, đặt thỏi vàng lên bàn.

"Vô công bất thụ lộc, bé Kim nhà tôi không hiểu chuyện, nhưng chúng ta làm cha mẹ thì không thể không hiểu chuyện được. Dù thế nào cũng không thể nhận món quà quý giá của một cậu bé... Cảm ơn tấm lòng của bé Mặc nhé, chúng tôi xin nhận tấm lòng thôi, sau này cứ qua chơi với bé Kim nhiều nha!"

Hận quá!

Tôi nghiến răng nhìn hai thỏi vàng dần rời khỏi tầm mắt mình.

Bỗng nhiên, tôi thấy Tần Mặc ở đối diện đang nói khẩu hình gì đó với tôi.

Tôi nheo mắt nhận diện khẩu hình của cậu ta.

Một lúc lâu sau mới nhận ra cậu ta đang nói:

"Đừng sợ! Tối, tớ trộm cho cậu!"

Tôi lập tức sợ hết hồn, vã mồ hôi lạnh!

Vội vàng xua tay.

"Không cần đâu, mẹ tớ là cảnh sát, tớ sợ hai đứa mình bị đánh cho nhừ tử đấy."

Tần Mặc thay đổi rồi.

Cứ như bị loài nào kỳ lạ nhập xác vậy.

Sau khi kế hoạch tặng vàng thỏi thất bại.

Tần Mặc mỗi ngày đi học đều tìm mọi cách mang đồ ăn ngon, đồ chơi vui cho tôi.

Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là đồ cấm.

Kết quả là, tôi và Tần Mặc ngày nào cũng bị phạt đứng, đứng ở cửa lớp đếm lá cây, đếm đến mức tôi ngủ gật.

Tỉnh dậy thì thấy mình đang gối lên người Tần Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe của cậu ta đỏ bừng, không biết đang nhịn cái gì.

Lẽ nào là mắc tè?

Có một lần, tôi giả vờ tỉnh dậy, đang định gọi cậu ta đi vệ sinh, bỗng nghe Tần Mặc nói lí nhí một câu.

"Haiz... muốn mau lớn quá đi!"

Giây phút đó, tôi chợt hiểu ra.

Hóa ra, Tần Mặc cũng sống lại.

Cậu ta muốn mau lớn... chắc chắn là muốn sớm gặp được Phương Mỹ Mỹ.

Phương Mỹ Mỹ là tình đầu, là "ánh trăng sáng" của cậu ta, là lý do duy nhất khiến cậu ta cuối cùng chọn kết hôn với tôi.

Nếu cậu ta cũng sống lại.

Lần này, cậu ta nhất định sẽ chọn kết hôn với Phương Mỹ Mỹ.

Nhận ra điều này, tôi bỗng hiểu ra vì sao lần này Tần Mặc lại tốt với tôi như vậy.

Bởi vì kiếp này cậu ta sẽ không bỏ lỡ Phương Mỹ Mỹ, cho nên cũng không có lý do gì để đối đầu với tôi nữa.

Dù sao kiếp trước chúng tôi cũng dây dưa nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu ta chọc tức tôi chết, chắc chắn là trong lòng áy náy.

Nên tốt với tôi chỉ là để bù đắp cho bao nhiêu năm tôi phải chịu ấm ức!

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy yên tâm thoải mái.

Sớm biết vậy đã giấu hai thỏi vàng đó kỹ hơn rồi.

Đó là phí tổn thất tinh thần của tôi mà!

Hu hu hu hu————

Tần Mặc gặp Phương Mỹ Mỹ vào hồi cấp hai.

Tôi bẻ ngón tay tính ngày, nghĩ cách phải moi thêm ít tiền từ Tần Mặc trước khi lên cấp hai.

Nhưng trẻ con thì dùng tiền vào đâu cơ chứ, tiền tiêu vặt của cậu ta cũng có hạn.

Tôi đã vô cùng nỗ lực cho đến ngày tốt nghiệp lớp sáu, cũng chỉ vừa vặn tiết kiệm được 125.800 tệ.

Số này còn chưa bằng một phần nghìn số tiền tôi vơ vét được từ Tần Mặc ở kiếp trước.

Dù tôi không cam tâm.

Nhưng chúng tôi sắp lên cấp hai rồi, tôi dù không nỡ, cũng không thể như trước kia với Tần Mặc nữa.

Tôi đau đớn tột cùng về nhà xin mẹ cho tôi chuyển trường cấp hai, để diễn một màn nữ phụ si tình bỏ trốn.

Không ngờ, tôi vừa nói ra.

Đã bị mẹ tôi dần cho một trận nhừ tử.

"Mẹ là đảng viên tư tưởng vững vàng, còn là cảnh sát! Con muốn mẹ biết luật phạm luật hả? Lợi dụng chức quyền bất hợp pháp để chuyển trường + hối lộ nhân viên nhà trường!! Lâm Ái Kim, con to gan nhỉ! Hôm nay mẹ không đánh con thì không phải là mẹ con!"

Vốn định diễn kịch bản bỏ trốn, ngày hôm sau, tôi ôm cái mông sưng đỏ quay lại trường cũ, lớp cũ.

Trong lớp, tôi thấy Phương Mỹ Mỹ quen thuộc, và cả... Tần Mặc.

Tần Mặc hồi cấp hai đã trổ mã, ra dáng một anh chàng đẹp trai rồi.

Theo tôi được biết, 100% nữ sinh trong lớp đều không ghét cậu ta.

Còn tôi, thì thầm thương trộm nhớ cậu ta.

Cảm nhận nhịp đập quen thuộc trong tim, tôi thầm đau đớn.

Mối tình thầm này đã định sẵn là không có kết quả.

Từ hôm nay... hãy biến nó thành động lực học tập vô tận nào.

Chỉ cần mình thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại!

Là có thể buông bỏ mối tình thầm không bệnh mà chết này rồi nhỉ!

Kết quả…

Điểm thi thử hàng tháng vừa có.

Hạng nhất: Tần Mặc.

Hạng nhất tuyệt đối với điểm số tối đa.

Nhìn bảng điểm, tôi ngớ cả người.

Kiếp trước Tần Mặc đâu có thông minh thế này?

Cùng là học lại lần thứ hai, sao điểm của cậu ta lại cao thế nhỉ?

Tôi nhìn bài thi Toán 58 điểm của mình mà hận không thể xé nát nó.

Tại sao, ngay cả kịch bản sống lại của tôi cũng không giống nữ chính tiểu thuyết vậy?

"Mai cuối tuần, tớ đến nhà kèm cậu học nhé? Với lại, mẹ tớ mang sô cô la Dubai từ nước ngoài về, tớ đặc biệt để dành cho cậu một thùng lớn, mai mang cho cậu."

Tần Mặc xuất hiện bên bàn tôi.

Câu này vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng ngưỡng mộ của các bạn nữ.

"Kim Kim, cậu sướng thật đấy? Hot boy của lớp mình đối tốt với cậu thế!"

Tôi không nói gì.

Phương Mỹ Mỹ bên cạnh vẫn im lặng thu dọn sách vở, không thèm nhìn về phía chúng tôi.

Tôi liếc Tần Mặc bên cạnh, cậu ta chắc chắn là muốn dùng việc tốt với tôi để kích thích Phương Mỹ Mỹ.

Vì Phương Mỹ Mỹ ngồi ngay sau tôi.

Chỉ tiếc là, mong muốn của cậu ta không thành rồi.

Haiz, nể tình kiếp trước anh ta cho tôi mấy tỷ, tôi đành miễn cưỡng giúp cậu ta một phen vậy.

Nghĩ vậy, tôi quay người lại, nắm lấy tay Phương Mỹ Mỹ.

"Mỹ Mỹ, cuối tuần cậu rảnh không? Tần Mặc mang sô cô la đến, cậu qua nhà tớ đi, tớ chia cho cậu một nửa, chịu không? À đúng rồi, đợt thi tháng này điểm cậu cũng kém phải không, tiện thể để Tần Mặc kèm cậu học luôn, cậu ấy được hạng nhất đấy, siêu giỏi!"

Tôi vừa dứt lời.

Tần Mặc bỗng hét lên: "Lâm Ái Kim!"

Tôi bị giọng của cậu ta dọa giật nảy mình.

Thói quen từ kiếp trước khiến tôi không thèm nghĩ ngợi mà vung tay tát một cái bạt tai.

"Hét cái gì mà hét! Gọi hồn à!"

Tần Mặc ôm mặt, mắt rưng rưng nhìn tôi.

Phương Mỹ Mỹ bị cảnh này dọa cho mặt tái mét, một lúc sau mới cười gượng đáp.

"Không... không cần đâu. Tớ không thích ăn sô cô la."

Tuy bị tôi tát một trận.

Nhưng ngày hôm sau, Tần Mặc vẫn xuất hiện đúng giờ trước cửa nhà tôi.

Ôm thùng sô cô la còn cao hơn cả người, run rẩy gõ cửa.

Nể tình sô cô la, tôi mở cửa.

Vừa vào nhà, tôi vội vàng nói rõ.

"Phương Mỹ Mỹ không thích sô cô la, cậu mang nhiều thế cũng có ích gì? Cậu ấy có ăn đâu!"

Tần Mặc nhìn tôi với vẻ mặt như vừa giẫm phải phân.

"Lâm Ái Kim, cậu bị lừa đá vào đầu à?"

"Cậu mới bị lừa đá! Cậu bị lừa đá một nghìn lần!"

Thấy hai đứa lại sắp đánh nhau, tôi lập tức lục lọi trong đầu một nghìn câu mắng chửi, đang hừng hực muốn thử.

Bỗng nhiên, Tần Mặc trước mặt tôi ngập ngừng.

Cuối cùng đặt thùng sô cô la xuống, thở dài thườn thượt.

"Được, tớ bị đá một nghìn lần, tớ đáng đời, tớ tự nguyện. Vừa lòng cậu chưa."

Giống như nắm đấm đang hừng hực, còn chưa kịp ra đòn đã mất hết sức lực.

Tôi sững sờ.

Tần Mặc đặt sô cô la xuống, lấy từ trong cặp ra một chồng đề thi và sách giáo khoa nhìn tôi.

"Học bài đi, lần này, chúng ta phải cùng nhau thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại."

Kiếp trước, tôi và Tần Mặc năm nào cũng đấu đá nhau.

Hai đứa chẳng ai ưa ai, con trai chúng tôi học rất giỏi, thi tháng lần nào cũng hạng nhất, dù không học nhiều vẫn là học sinh giỏi.

Năm thi đại học, con trai gần như chẳng tốn sức đã đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.

Trong tiệc mừng con đỗ đại học.

Tần Mặc cười nói, "Cái IQ này là giống tôi, năm đó nếu không phải vì hồi cấp hai yêu đương vớ vẩn, tôi cũng đỗ Thanh Hoa Bắc Đại rồi!"

Tôi nghe vậy, bỗng nhớ đến Phương Mỹ Mỹ.

Trong lòng chua lè, không thèm nghĩ ngợi mà nói móc một câu, "Hừ, người ta nói con trai giống mẹ, ông á, năm đó dù không yêu đương vớ vẩn cũng thi không đỗ đâu!"

Lời vừa nói ra, hai chúng tôi liền cãi nhau ỏm tỏi ngay tại tiệc mừng.

"Đều tại bà, tôi mới không thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại!"

"Hừ, cái đầu heo như ông, không có tôi ông cũng thi không đỗ!"

Con trai cầm ly cô-ca một mình tiếp đãi mấy trăm vị khách, đối với cảnh tượng này của chúng tôi, nó đã quen từ lâu.

Thậm chí còn có thể giải thích với khách.

"Bố mẹ cháu ngày thường cãi nhau chỉ là thêm gia vị thôi, mọi người thấy đấy, càng cãi hăng tình cảm càng tốt. Ôi, mọi người cất chai rượu đi, không lát nữa là đánh nhau đấy..."