logo

Chương 3

Tần Mặc nhìn tôi với vẻ mặt mừng rỡ.

"Lâm Ái Kim, cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi à?"

"Ừm, vậy nên, sau khi thi đại học xong, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc một lần. Nếu chúng ta có thể thi đỗ cùng một trường đại học!"

Nghe câu này của tôi, mắt Tần Mặc sáng rực lên.

Cậu ta nắm chặt tay tôi, gằn từng chữ. "Được, hẹn gặp cậu ở đại học!"

Ngày thi đại học, trời nắng chang chang.

Chúng tôi đến điểm thi từ sớm, phòng thi của tôi và Tần Mặc cách nhau rất xa, mỗi lần thi xong đều không thể gặp mặt.

Dù đây đã là lần thi thứ hai. Nhưng cảm giác hồi hộp không hề giảm đi chút nào.

Làm bài ổn định, thi xong tất cả các môn, tôi lập tức chạy đến gần phòng thi của Tần Mặc.

Còn chưa kịp tìm thấy cậu ta, tôi đã thấy Phương Mỹ Mỹ, người đáng lẽ đang ở nước ngoài…

Lúc này, Phương Mỹ Mỹ đang mặc một bộ sườn xám rất đẹp, đứng ở cổng trường nghịch điện thoại.

Không cần nghĩ cũng biết, cậu ấy chắc chắn đến để đợi Tần Mặc.

Nhìn cảnh này, tôi bất giác nhớ lại tối hôm đó, Tần Mặc mặc sườn xám đến tìm tôi.

Vậy mà mình cũng nghĩ bậy được.

Cứ tưởng cậu ta thầm mến mình…

May mà mình chưa tỏ tình, không thì đúng là ngại chết mất.

Cậu ta có lẽ chỉ muốn chúc phúc tôi thôi, dù sao lần này cả hai chúng tôi đều không còn nuối tiếc, không còn phải hối hận cả đời vì những thứ không thể có được.

Chỉ tiếc là, trong những nuối tiếc của Tần Mặc, không có tôi.

Nghĩ đến đây, tôi thở phào một hơi thật dài.

"Quả nhiên, tình yêu tuy tốt, nhưng tiền đồ còn đắt giá hơn! Lâm Ái Kim! Sau này càng phải chăm chỉ kiếm vàng mới được!"

Tuy rất tiếc 10 thỏi vàng. Nhưng nghĩ đến tâm trạng của Phương Mỹ Mỹ, tôi quyết định vẫn tuân theo đức tính "vô công bất thụ lộc" của mẹ.

Dù sao thì mười thỏi vàng, giá trị cũng hơn cả triệu tệ rồi.

Sau này Tần Mặc và Phương Mỹ Mỹ cưới nhau, lật lại chuyện cũ, số tiền này đủ để tôi đi tù mọt gông.

Hạ quyết tâm xong, ngay tối hôm đó tôi chặn tất cả các phương thức liên lạc của Tần Mặc.

Tôi lấy luôn quỹ du lịch mà mẹ thưởng cho tôi sau kỳ thi đại học, rồi đi du lịch khắp cả nước.

Kiếp trước điểm thi đại học của tôi rất tệ, cả kỳ nghỉ hè đều phải đi làm thêm.

Sau này lớn tuổi, mỗi lần nhớ lại kỳ nghỉ đó tôi đều rất hối hận.

Đời người có rất nhiều thời gian để đi làm kiếm tiền. Nhưng kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi, một đi không bao giờ trở lại.

Tại sao mình không nhân lúc trẻ đẹp nhất, đi nhiều nơi hơn, quay chụp thật nhiều ảnh và video để làm kỷ niệm chứ?

Tôi đã từng mơ ước được làm vậy, nhưng không còn cơ hội nữa. Tôi của kiếp này, cuối cùng cũng có thể làm được rồi.

Trong kỳ nghỉ này, tôi dùng hai mươi nghìn tệ tiền thưởng của mẹ, đi du lịch bụi hơn 20 thành phố trên cả nước.

Đi một vòng, da tôi đen đi mấy tông.

Lúc về đến nhà, vừa hay còn một tuần nữa là khai giảng.

Khi tôi mở cửa nhà.

Trên sofa nhà tôi, Tần Mặc đang mặc quần đùi ở nhà ngồi chình ình, tôi sững sờ mất ba giây.

Tôi kéo vali định lùi ra ngoài.

Tần Mặc bỗng xông tới nắm chặt lấy tay tôi.

"Lâm Ái Kim! Cậu chạy thử lần nữa xem!"

Tôi ngớ người. "Tần Mặc, cậu điên à! Cậu làm gì ở nhà tớ thế??"

Tần Mặc nhìn tôi, nghiến răng kèn kẹt.

"Tớ trả tiền thuê nhà cho cô chú, ở đây cả kỳ nghỉ hè, chỉ để đợi cậu về! Lại đây, cậu nói rõ cho tớ, tại sao thi đại học xong là chặn tớ, biến mất, suốt cả một tháng! Mười thỏi vàng chúng ta đã nói, cậu không cần nữa à?"

Nhắc đến mười thỏi vàng, tôi lại nhớ đến Phương Mỹ Mỹ đứng ở cổng trường.

Tôi không hiểu tại sao Tần Mặc lại "đứng núi này trông núi nọ".

Tuy tôi thích cậu ta, nhưng cũng không đến mức phải đi làm "tiểu tam" chứ!

Điều khiến tôi tức giận hơn là. Tôi đi du lịch bụi hơn 20 thành phố, cứ nghĩ có thể nhân cơ hội này quên đi Tần Mặc, bắt đầu cuộc sống mới.

Thế nhưng, khi tôi đến hơn hai mươi thành phố này, thứ tôi nhớ lại nhiều hơn lại là ký ức kiếp trước tôi và Tần Mặc cùng nhau đi du lịch.

Hóa ra nhiều nơi như vậy, sau này cậu ấy đều đã đưa tôi đi qua. Chỉ là lúc đó chúng tôi cứ cãi nhau ầm ĩ suốt, khiến tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.

Tôi đã từng nghĩ tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi đều là cãi vã, là không vui vẻ.

Nhưng trong chuyến đi này, tôi lại nhớ về những điều tốt đẹp nhiều hơn. Từng chuyện, từng chuyện một mà cậu ấy đối tốt với tôi.

Càng nghĩ, tôi càng đau lòng.

Tại sao Tần Mặc lại thích Phương Mỹ Mỹ chứ?

Tại sao "ánh trăng sáng" của cậu ta không phải là tôi?

Tôi rõ ràng đã buồn bã đến thế này rồi, tại sao việc đầu tiên khi về nhà, lại là nhìn thấy Tần Mặc chứ?

Giây phút cậu ta nắm lấy tay tôi. Nỗi tủi thân trong lòng tôi bỗng dâng lên đến đỉnh điểm.

Nước mắt không kiểm soát được mà trào ra.

"Tần Mặc, tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi!! Đã không thích tôi thì đừng có trêu chọc tôi, chúng ta bây giờ không còn là vợ chồng nữa! Tôi tác thành cho cậu còn chưa được à?"

Không biết là bị nước mắt của tôi dọa, hay là bị giọng nói của tôi dọa. Tần Mặc lập tức luống cuống tay chân lau nước mắt cho tôi.

Ấp úng một lúc lâu, mới thốt ra được một câu.

"Cậu tác thành cho tớ, cậu tác thành cái gì chứ! Tớ đã nhịn mười mấy năm không cãi nhau với cậu rồi, sao cậu vẫn cái tính ương bướng đó vậy?"

"Cậu không cãi nhau với tớ là vì cảm thấy có lỗi với tớ chứ gì? Tớ không cần cậu phải... ưm... ưm!"

Lần này, tôi còn chưa nói hết câu, đã bị Tần Mặc chặn miệng.

Cậu ta hôn tôi thật mạnh, cái sức này làm tôi ngẩn cả người.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới buông ra. Nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt tức giận.

"Lâm Ái Kim, cậu ngốc à? Tớ rõ ràng muốn làm lại từ đầu, cho cậu một trải nghiệm yêu đương lãng mạn và nghiêm túc, thế mà cậu thì hay rồi, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Chẳng phải cậu không buông bỏ được 'ánh trăng sáng' của cậu sao? Kiếp trước lúc sắp chết cậu vẫn còn nói mà, tớ chẳng qua là muốn cậu được toại nguyện, cậu ở đây giả vờ cái gì?"

"Ánh trăng sáng của tớ! Ánh trăng sáng của tớ, Phương Mỹ Mỹ, cậu có muốn hỏi cậu ấy tại sao lại ra nước ngoài không?"

Tần Mặc càng nói càng tức.

Hai chúng tôi lại có mấy phần tư thế cãi nhau như kiếp trước, tôi cũng không nhịn được mà xắn tay áo, lấy điện thoại ra.

"Hỏi thì hỏi, cậu tưởng tớ không dám à! Tớ gọi cho cậu ấy ngay bây... ai không dám là chó!"

Tôi đợi Tần Mặc cản tôi.

Ai ngờ lần này Tần Mặc đứng im nhìn tôi.

Thấy tôi không động đậy, cậu ta cười. "Cậu là chó à?"

Tức không chịu được, tôi gọi thẳng một cuộc điện thoại.

Không lâu sau, Phương Mỹ Mỹ uể oải bắt máy, "Alo, Lâm Ái Kim, cậu về rồi à? Tần Mặc tìm cậu muốn điên luôn, sao cậu lại gọi cho tớ?"

"Lần trước cậu với Tần Mặc cùng xin nghỉ nửa tháng là vì sao? Với lại, lúc thi đại học cậu mặc sườn xám đến trường, không phải là để đợi Tần Mặc à?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.

"Ối, không!!! Điên à?? Bọn tớ cùng xin nghỉ là vì ông nội của cả hai đứa đều qua đời, bọn tớ về quê chịu tang, Tần Mặc thân với ông lắm, đợt đó tâm trạng cậu ấy rất tệ, tớ cũng chẳng khá hơn. Còn vụ mặc sườn xám... đó là vì em trai tớ cũng thi đại học mà!!! Cậu đừng có nói thế, tớ với Tần Mặc là anh em họ hàng chưa ra khỏi ba đời đâu, Lâm Ái Kim, tớ xin cậu đấy!! Đừng làm tớ gặp ác mộng!"

Tôi ngớ người.

Tần Mặc nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời.

"Dù gì kiếp trước cũng cưới nhau mấy chục năm, cậu chỉ cần xem video đám cưới một lần thôi, cũng sẽ thấy trong tấm ảnh chụp gia đình, Phương Mỹ Mỹ đứng ngay cạnh mẹ tớ. Kiếp trước cậu ấy không đỗ đại học tốt, lãng phí mấy năm mới ra nước ngoài. Lần này tớ khuyên thẳng mẹ cậu ấy cho cậu ấy đi du học luôn, cậu ấy cảm kích tớ lắm! Tớ còn cố tình nói là cậu bảo tớ đi, bán cái ân tình này cho cậu, thế mà cậu thì hay rồi... cậu vì một câu nói đùa của tớ mà nhớ đến tận bây giờ!!! Cậu chỉ cần để tâm lời tớ nói một chút, điều tra một chút, cũng không đến nỗi vô lý như thế, có hiểu không?"

Tần Mặc tức đến trắng cả mặt.

Tôi cứng đờ tại chỗ, không nói nên lời.

"Lâm Ái Kim, rốt cuộc cậu yêu tớ, hay là yêu vàng thỏi của tớ!" Tần Mặc gào lên.

Tôi im lặng vài giây, "Không thể... muốn cả hai à?"

Lần này, tôi và Tần Mặc cùng thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.

Vì tôi đã trở thành bạn gái của Tần Mặc, nên hai nhà quyết định tổ chức tiệc mừng đỗ đại học chung.

Tôi và Tần Mặc trong bữa tiệc, tiện thể đính hôn luôn.

Cậu ta vội vã nhét vàng thỏi và nhẫn kim cương cho tôi, nói tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức bù một buổi lễ.

Suốt cả quá trình tôi đều ngơ ngác.

Lần này, tất cả những việc Tần Mặc làm, đều là những điều kiếp trước tôi luôn miệng than vãn.

Một lời cầu hôn nghiêm túc, một buổi lễ long trọng, một cuộc sống đại học hoàn mỹ.

Khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện Tần Mặc đang từng chút, từng chút một, vá lại tất cả những hối tiếc kiếp trước của tôi, biến chúng thành từng ký ức tốt đẹp.

Chúng tôi không còn cãi vã, con trai cũng đến như đã hẹn.

Lần này, chúng tôi tóc bạc trắng đầu, nương tựa vào nhau.

Tôi cười hỏi anh: "Đã yêu em như vậy, sao kiếp trước anh không nói cho em biết?"

"Anh nói rồi." Tần Mặc nhìn tôi, "Anh để lại một bức di chúc, trên đó viết Phương Mỹ Mỹ là em họ anh. Người anh thích là em, anh căn bản chẳng có 'ánh trăng sáng' nào cả. Hơn nữa con trai em có thể lớn lên khỏe mạnh không bị ám ảnh, hoàn toàn là vì mỗi lần cãi nhau xong, anh đều đi 'tẩy não' nó:

'Bố yêu mẹ, cả đời này bố sẽ không ly hôn với mẹ, bố là cún con của mẹ, cho nên con trai, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ mẹ'.

Tuy miệng thì tức không chịu được cứ cãi nhau với em, nhưng đó cũng chỉ vì anh nghĩ em không yêu anh, nên anh cũng không muốn bị em phát hiện ra anh yêu em sâu đậm đến thế, yêu đến tận xương tủy.

Anh còn viết trong di chúc, nếu anh có thể quay lại hồi mẫu giáo, anh sẽ mang vàng thỏi đến làm sính lễ cho em.

Sau đó anh thật sự quay về hồi mẫu giáo... nhưng vàng thỏi lại bị mẹ em bắt được..."

Tôi cười nghiêng ngả, không nói nên lời.

Giây phút đó, tôi rất muốn nói với anh, thực ra em cũng yêu anh, từ hồi mẫu giáo cơ.

Tôi còn chưa kịp nói ra, nụ hôn của anh đã đặt xuống.

"Đồ ngốc, lần này anh sớm đã nhìn ra em thầm mến anh rồi!"

Ngoại truyện Tần Mặc:

Khi cuộc đời bắt đầu lại, mỗi một chi tiết chúng ta yêu nhau đều được phóng đại vô hạn.

Hóa ra vào khoảnh khắc anh yêu em, trong mắt em, cũng đã tràn đầy hình bóng anh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần