1
Cuộc điện thoại này của Chu Ngưỡng thật sự không cần thiết chút nào, ngoài câu đầu tiên liên quan đến tôi, phần còn lại toàn là chuyện về cô sư muội Lâm Giao của cậu ta.
"Dạo này cô ấy làm thí nghiệm không suôn sẻ, tâm trạng không tốt."
"Cô ấy không cố ý tìm chị đâu, cũng chỉ vì lo cho em thôi."
"Tuần này em cũng nặng nhẹ với cô ấy, chẳng dạy cô ấy được gì, nên cô ấy mới nghĩ đến việc tìm chị."
"Chị đừng hiểu lầm, cô ấy có ý tốt thôi."
…
Ba giờ sáng, bị chuông điện thoại lôi ra khỏi giấc ngủ, tôi thật sự chẳng có chút sức lực nào để đáp lời.
Có lẽ sự im lặng của tôi đã khiến cậu ta hiểu lầm rằng mình có thể tiếp tục nói.
Cậu ta tuôn ra một tràng: "Chủ yếu là vì chúng ta đang chiến tranh lạnh, nhưng thật sự không cần thiết, sư muội em ấy chỉ là không cẩn thận thôi."
"Cô ấy chỉ thích cái móc khóa của chúng ta, muốn xem một chút thôi mà."
"Ai ngờ ly trà sữa lại đổ đúng ngay lên trên, cô ấy cũng xin lỗi rồi."
…
Lúc này tôi mới nhớ ra tại sao chúng tôi lại chiến tranh lạnh, là vì cái móc khóa tôi tặng cậu ta đã bị cô sư muội làm hỏng.
Nhưng đó không phải là lý do chính, lý do chính là trong nửa tháng gần đây, cái tên Lâm Giao liên tục xuất hiện trong lời nói của cậu ta.
"Chị không biết đâu, sư muội mới đến ngốc lắm, cái gì cũng phải để em dạy."
"Đến cả thí nghiệm cơ bản nhất em cũng phải đích thân hướng dẫn."
"Thậm chí cô ấy mua chai nước cũng phải phiền em, em còn phải đi ăn ở nhà ăn cùng cô ấy nữa."
Giọng điệu cậu ta phần lớn là không tình nguyện, nhưng mỗi chuyện cậu ta kể, chẳng có việc nào là cậu ta không làm.
Tôi lớn tuổi hơn cậu ta, những chuyện này cùng với thái độ mập mờ của cậu ta, tôi liếc mắt là nhìn thấu.
Lúc đầu khi cậu ta phàn nàn, tôi đã trực tiếp quyết định thay: "Vậy thì cậu đừng tiếp xúc với cô ta nữa, đơn giản vậy thôi."
Đều là người trưởng thành cả, thật sự không muốn tiếp xúc với ai đó thì rất dễ dàng làm được.
Cậu ta do dự rồi cũng đồng ý, nhưng ngày hôm sau liền báo cho tôi biết cái móc khóa bị hỏng rồi.
Vì chuyện này, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.
Cậu ta hỏi tôi: "Có đáng không?"
Đáng hay không, tôi không tin trong lòng cậu ta không rõ.
Đây là ngày thứ bảy chúng tôi chiến tranh lạnh, tôi không ngờ cậu ta lại gọi cho tôi.
Dù sao thì ba ngày không liên lạc, tôi đã mặc định chúng tôi chia tay rồi.
2
Ba rưỡi sáng, cậu ta nói: "Em biết chị không thích người khác đến nhà mình, nhưng cô ấy thật sự rất sốt ruột."
Chuyện của hai chúng tôi, cô ta sốt ruột cái gì?
Tôi vẫn còn nhớ tiếng đập cửa "rầm rầm" hôm đó, và cả gương mặt tôi nhìn thấy khi tôi thức dậy.
Cô gái nhỏ nhấp một ngụm nước, ngước mắt nhìn tôi.
Thấy tôi ra ngoài, cô ta lập tức chạy đến trước mặt tôi: "Chị Dung Dung, em không cố ý đâu, hai người đừng vì em mà cãi nhau."
Lúc đó Trần Nghiên Thanh đang ngồi bên cạnh xem kịch vui, sau khi cô gái kia đi, anh ta còn âm dương quái khí bắt chước giọng điệu của cô ta để trêu tôi: "Chị Dung Dung."
Anh ta nhìn tôi rồi hỏi: "Đây là người em thích đấy à?"
"Mất giá quá, điểm nào so được với tôi."
Dòng suy nghĩ quay trở lại, bốn giờ sáng, cuối cùng cậu ta cũng nói xong, đặt dấu chấm hết cho cuộc gọi này.
"Em thay mặt cô ấy xin lỗi chị."
Tôi không trả lời suốt cuộc gọi, chỉ nghe đến đây lại có chút buồn cười.
Cậu ta lấy thân phận gì để xin lỗi tôi?
Cậu ta không nói, vậy thì tôi mặc định là bạn trai của sư muội cậu ta.
Thế nên tôi nhận lời xin lỗi này: "Tôi chấp nhận nhé, chúc hai người bền lâu."
Cậu ta tưởng tôi đang dỗi, liền hạ giọng nói: "Đừng quậy nữa, trò đùa này không vui đâu."
Ba giờ sáng, tôi chịu nghe điện thoại, chủ yếu là vì muốn nói rõ ràng chuyện chia tay.
Dù sao lúc bên nhau chúng tôi cũng rầm rộ, chính thức, thì lúc chia tay ít nhất cũng phải minh bạch.
Cậu ta rõ ràng vẫn còn muốn nói, tôi thì hoàn toàn lơ đãng, ngáp hai cái.
Cậu ta lơ đãng mở miệng: "Sư muội nói là một người đàn ông ra mở cửa?"
Đây chính là lý do tôi không thích dẫn người về nhà, cũng không thích người khác đến nhà tôi.
"Anh trai à? Hôm nào chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé?"
Lúc yêu Chu Ngưỡng, tôi luôn giữ chừng mực, những người con trai tôi tiếp xúc cậu ta đều biết, vì vậy khi trong nhà xuất hiện đàn ông, phản ứng đầu tiên của cậu ta đương nhiên cho là người thân của tôi.
Cũng vào lúc này, tôi mới nhận ra một việc mà mình đã luôn bỏ sót.
Tôi quên nói với cậu ta rằng tôi đã kết hôn.
3
Chu Ngưỡng là sinh viên trường danh tiếng, mặt mũi lại đẹp trai, tại sao lại để ý đến một người bình thường như tôi?
Vì tiền, là tôi dùng tiền để mở đường.
Điện thoại, máy tính, thậm chí cả tiền thuê nhà của cậu ta, đều là tôi chi.
Cậu ta không phải là người đầu tiên tôi làm vậy, mấy mối tình trước của tôi đa số đều như thế.
Chỉ là sau khi đối phương biết tôi có chồng, ngược lại càng đối xử tốt với tôi hơn, cố sống cố chết cung cấp giá trị cảm xúc.
Tôi cũng biết nguyên nhân, từ mối quan hệ yêu đương ban đầu chuyển thành công việc, đương nhiên phải cung cấp giá trị cảm xúc.
Tôi bỏ tiền, họ cung cấp giá trị cảm xúc, quy tắc ngầm này tồn tại trong hết mối tình này đến mối tình khác của tôi.
Nửa năm nay tôi vẫn luôn sống như vậy.
Chỉ có Chu Ngưỡng, cầm tiền của tôi mà còn thường xuyên vì những chuyện lớn nhỏ mà dỗi hờn.
Tôi cứ ngỡ cậu ta không để tâm, chúng tôi yêu nhau như những người bình thường.
Đến bây giờ tôi mới nhớ ra, thật ra là vì tôi chưa nói với cậu ta chuyện mình đã kết hôn.
Nhưng bây giờ nói cũng không muộn, tôi lấy lại chút tinh thần trả lời cậu ta: "Là chồng tôi."
"Lúc tôi ở bên cậu, tôi chưa nói với cậu là tôi đã kết hôn rồi à?"
4
Người ở đầu dây bên kia lập tức im bặt, sau đó là tiếng chất vấn: "Chị kết hôn rồi tại sao lại yêu đương với em?"
Tôi day day thái dương: "Cậu tự hỏi lòng mình xem chúng ta có phải đang yêu đương không?"
Trong khung chat, tin nhắn chuyển khoản chiếm đa số, gặp mặt ngày càng ít, cậu ta lại ngày càng nhắc đến một cô gái khác trước mặt tôi.
Bản thân cậu ta cũng biết mình đuối lý, đột nhiên im lặng.
Tôi nói: "Để tôi chuyển cho cậu một khoản cuối cùng nhé, chúng ta vui vẻ chia tay, dù sao cũng là cậu ngoại tình trước."
"Với lại câu chúc hai người bền lâu của tôi không phải chỉ nói suông đâu."
Nói xong, tôi không đợi cậu ta trả lời, cúp máy trước.
Cuộc điện thoại này làm tôi tỉnh hẳn, cuối cùng tôi đành cam chịu số phận dậy vào bếp lấy sữa.
Nhưng tôi không ngờ vừa quay người lại đã đụng phải Trần Nghiên Thanh.
Anh ta giật lấy hộp sữa trên tay tôi, rồi quay lại vào bếp, đổ sữa vào ly thủy tinh, hâm nóng.
Tôi lười biếng dựa vào khung cửa nhìn anh ta.
Anh ta không quay đầu lại, nhưng giọng điệu chắc nịch: "Dung Dung, em vẫn yêu anh, em không yêu được người khác đâu."
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, bốn năm năm năm sáu năm, em không tin em không yêu được người khác."
Trần Nghiên Thanh nhét ly sữa nóng vào tay tôi, tôi không ngẩng đầu, hơi thở của anh ta phả trên đỉnh đầu tôi.
Kể từ khi phát hiện anh ta ngoại tình, nửa năm nay khoảng cách của chúng tôi chưa từng gần như thế này.
Anh ta thở dài: "Tại sao giữa chúng ta lại phải trở nên như thế này, tại sao em phải tự làm khó mình?"
Tại sao lại trở nên như thế này?
Anh ta không rõ sao?
Anh ta ngủ cùng người đàn bà đó, anh ta muốn tôi coi như không có chuyện gì xảy ra sao?
Tôi không làm được.
Trần Nghiên Thanh và tôi là thanh mai trúc mã, tôi đã cùng anh ta ở trong căn nhà thuê, cùng anh ta khởi nghiệp.
Thời điểm nghèo khó nhất, hai chúng tôi ăn chung một bát mì gói, nước mắt anh ta rơi vào tô mì, giọng nói run rẩy: "Dung Dung, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời."
Nhà của chúng tôi ngày càng lớn hơn, Trần Nghiên Thanh cũng đối xử tốt với tôi như lời anh ta đã hứa.
Thậm chí phần lớn tài sản đều nằm trong tay tôi, nhưng trong tình huống này, anh ta vẫn có thể vừa nói yêu tôi vừa ở bên người phụ nữ khác.
Anh ta thở dài: "Dung Dung, anh với cô ấy thật sự không có gì cả."
Cô gái trong miệng anh ta, tôi đã gặp ba lần.
Lần đầu tiên là ở quán cà phê dưới lầu công ty anh ta, cô gái bưng một đĩa bánh quy qua, ánh mắt Trần Nghiên Thanh dừng lại trên tay cô ta thêm hai giây.
Anh ta để ý thấy ánh mắt của tôi, liền mở miệng nói: "Tay toàn là vết nứt nẻ vì lạnh, anh lại nhớ đến lúc em ở nhà thuê cùng tôi ngày xưa."
Tôi cười nói đều là quá khứ rồi.
Lần thứ hai là ở công ty Trần Nghiên Thanh, cô gái lóng ngóng làm việc vặt trong văn phòng.
Trần Nghiên Thanh kề vai sát tôi, anh ta nhìn hành động vụng về của cô gái rồi bật cười: "Có giống em lúc mới đi làm không."
Lần đó tôi không nói gì.
Anh ta thấy tôi im lặng, liền mở miệng giải thích: "Cô ấy rất giống em hồi trẻ, có sự kiên cường, anh chỉ muốn bồi dưỡng cô ấy, xem cô ấy có thể làm được đến mức nào."
Chỉ là tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây, cần gì phải tìm bóng dáng của tôi ở trên người khác chứ?
Lần thứ ba, chính là lúc họ cùng nằm trên giường trong khách sạn.