logo

Chương 1

Ta đã chec được ba năm rồi, nhưng ta vẫn còn ở trần gian. Tạ Trường Yến là quyền thần đương triều, được hoàng đế hết lòng tin tưởng, thường giao phó nhiều chính sự để xử lý.

Hắn thường bị triệu vào cung.

Nhưng bất kể về muộn thế nào thì việc đầu tiên hắn làm khi trở lại phủ là đến thăm ta, giúp ta giải sầu, trò chuyện cùng ta.

Trong viện này chỉ có hai người chúng ta, hắn không bao giờ cho hạ nhân lui tới.

Chỉ là lần này, sau khi hắn vào cung không lâu.

Trong viện lại truyền đến tiếng nói của kẻ khác.

“Công chúa, chúng ta tự tiện vào nơi ở của Tể tướng thế này e là không hay, Tạ tể tướng đã nghiêm cấm bất cứ ai bước vào…”

“Ngươi sợ cái gì, ta là nữ nhi mà phụ hoàng yêu thương nhất, cho dù là Tể tướng, cũng không dám làm gì ta. Huống hồ, phụ hoàng sắp gả ta cho chàng rồi, ta là thê tử tương lai của chàng, nơi này sau này cũng là chỗ ở của ta, vào đây thì có gì là không được?”

Giọng nói của nữ tử ấy trong trẻo nhưng đầy ngang ngạnh.

Nói đến đây, lại có chút thẹn thùng của nữ nhi.

“Công chúa nói phải, Trường Ninh công chúa ngài dung nhan quốc sắc thiên hương, tựa như tiên tử hạ phàm, mà Tể tướng tuổi trẻ tài cao, quyền thế ngút trời, ngài với tể tương quả là trời sinh một đôi, xứng đôi vừa lứa.”

“Nghe nói Tể tướng thủ thân như ngọc, bên cạnh ngay cả một nha hoàn hầu hạ cũng không có, sau này công chúa gả vào đây, chắc chắn sẽ độc chiếm sủng ái của Tể tướng, cùng tể tướng một đời một kiếp, chỉ có một đôi.”

Trường Ninh công chúa bị cung nữ tâng bốc đến mức nở nụ cười đắc ý, ngữ điệu tràn ngập sự kiêu ngạo:

“Trong cả kinh thành này, chỉ có Trường Yến ca ca mới xứng với bổn cung, tài trí hơn người, phong thái phi phàm.”

“Nhưng nơi này sao lại lạnh lẽo thế, một hạ nhân quét dọn cũng không thấy, trong viện cũng chẳng có lấy một cành hoa.”

Trường Ninh công chúa nhíu mày:

“Đường đường là phủ Tể tướng, trồng toàn những loại cây cỏ không ra hình thù gì, lại còn nồng nặc mùi thảo dược nữa, thật khó chịu. Chờ ta gả vào, ta nhất định sẽ dọn sạch phủ Tể tướng, nhổ hết những thứ cỏ này đi, trồng đầy những loài hoa ta thích, khiến bướm bay lượn lờ khắp nơi.”

Các cung nữ che miệng cười:

“Tể tướng bận rộn chính sự, đương nhiên không thể để tâm đến việc quản lý phủ đệ, có thể cưới được một hiền thê như công chúa, đúng là phúc phần của ngài ấy.”

Tiếng cười nói bên ngoài càng lúc càng lớn.

Ta nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng, trên người đắp tấm chăn mà Tạ Trường Yến đã cẩn thận đắp cho trước khi vào cung.

Những loại cỏ dại mà các nàng đang nhắc đến, thực chất đều là dược thảo quý hiếm. Đó là loại mà Tạ Trường Yến từng vượt ngàn dặm đường, lặn lội đến tận Ngũ Lĩnh để tìm về, dùng để gắn kết thân thể ta.

Bởi vì thời gian ghép nối thân thể chưa lâu, còn chưa ổn định nên ta không thể động đậy.

Chỉ mong vị Trường Ninh công chúa kia đừng bước vào sâu hơn nữa.

Nếu vào đến phòng mà nhìn thấy ta, Tạ Trường Yến nhất định sẽ không tha cho nàng.

Ngoại trừ Tạ Trường Yến, kể cả thuộc hạ tâm phúc của hắn, bất cứ ai nhìn thấy ta, đều sẽ bị xử lý một cách tàn nhẫn.

Tất cả sinh hoạt hằng ngày của ta, đều do một tay Tạ Trường Yến chăm lo.

Hắn không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy ta trong bộ dạng hiện tại này, hắn nói đợi đến khi nào ta hoàn toàn hồi phục, những gì người khác trông thấy sẽ là cảnh tượng hắn long trọng rước ta về nhà một lần nữa.

……

“Mùi gì vậy, hăng quá đi.”

Rốt cuộc, các nàng vẫn tìm đến gian phòng này.

Ta yên lặng nhìn nén hương trong phòng đang cháy.

Chính nó đã giữ cho linh hồn ta vững vàng trong cơ thể, lưu lại trần gian mãi không rời.

“Công chúa, hình như là hương thắp thường dùng trong chùa, nhưng ngửi kỹ lại có chút khác biệt, chắc hẳn Tể tướng thường hay lễ Phật nên trong phòng mới có loại hương thơm nồng đậm thế này.”

“Bổn cung không thích mùi này, thật là khó ngửi.”

“Công chúa gả vào đây rồi thì sẽ có nhiều việc để chỉnh đốn.”

“Ngươi nói linh tinh gì vậy, bổn cung còn chưa đồng ý đâu.”

Dù nói thế, nhưng Trường Ninh công chúa lại cười khúc khích không ngừng.

Các nàng đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy ta đang nằm trên giường của Tạ Tể tướng.

Mặt ta bị đám người hầu hung hăng tát hai cái, nóng rát đau đớn.

“Ngươi là ai, gan to thật đấy, dám trèo lên giường của Tạ Tể tướng! Công chúa ngài đến thật đúng lúc, nếu hôm nay không kịp phát hiện, không chừng đêm nay đã để cho con hồ ly tinh này được toại nguyện rồi! Nhưng Tể tướng tính tình ôn hòa, cao khiết thanh nhã, sao có thể bị con hồ ly tinh này mê hoặc!”

Chỉ vì phu quân ta là tể tướng có quyền thế, hắn đã dùng những phương pháp cấm kỵ để giữ linh hồn ta ở lại trần thế.

Trong ba năm qua, hắn đã giec vô số người, máu nhuộm ướt tay hắn, chỉ để cho ta có lại thân thể đẹp nhất trên đời.

Hầu hết các bộ phận cơ thể của ta đã được tìm thấy, ngoại trừ đôi tay.

Dù hắn là một phu quân hoàn hảo, ta cũng chẳng hài lòng.

Sau đó, hoàng đế ban cho hắn một mối hôn sự với công chúa được sủng ái nhất triều đại.

Công chúa độc đoán, lợi dụng sự sủng ái của hoàng đế mà đột nhập vào phủ tể tướng.

Khi phát hiện cơ thể ta vẫn chưa hoàn chỉnh, nàng ấy hoảng sợ hét lên:

“Quái vật từ đâu tới? Mau thiêu chết ả ta đi!”

Mối nối của cơ thể ta vẫn chưa ổn định. Cơ thể từng được tể tướng cẩn thận ghép lại đã bị xé nát một cách thô bạo.

Trong lửa cháy dữ dội, ta nhìn thấy tể tướng quay lại với chiếc đèn lồng mà ta từng rất thích.

Công chúa bước đến trước mặt tể tướng với vẻ mặt đầy tự hào:

‘’Trường Yến ca, ta đã thiêu chết lũ quái vật trong nhà ca. Để trừ tà cho dân chúng, ta đã rút lưỡi và cào vào mặt ả. Cơ thể ả cũng bị kéo ra, và tất cả đều được ta ném vào ngọn lửa kia.”

Nàng ta có vẻ ngượng ngùng: “Nếu không có muội, Trường Yến ca sẽ gặp nguy hiểm.” Ta đã chết ba năm rồi, nhưng vẫn lưu lại trần thế.

Chỉ bởi phu quân của ta, Tạ Trường Yến, là một tể tướng quyền cao chức trọng trong triều đình.

Hắn đã dùng cấm thuật để giữ hồn phách của ta ở lại nhân gian.

Bách tính đều ca tụng hắn là người tính tình ôn hòa, quân tử mẫu mực.

Nhưng chẳng ai biết rằng ba năm nay hắn đã âm thầm giết hại vô số người, máu tươi nhuộm đỏ tay áo.

Đầu, thân, tay, chân, mắt… mỗi một bộ phận đều được hắn tỉ mỉ chọn lựa.

Chỉ vì muốn tạo ra cho ta một thân thể mỹ lệ nhất thế gian.

Ba năm qua, cơ thể của ta đã được hắn từng chút, từng chút ghép lại.

Ta hiểu, tình yêu của Tạ Trường Yến dành cho ta đã nhiều đến mức điên cuồng, bệnh hoạn.

Khi ta qua đời, thân thể đã chôn xuống đất mục rữa, bị giòi bọ đục khoét, chỉ còn mỗi đầu là còn miễn cưỡng bảo toàn.

Hắn thức trắng suốt một đêm, không quản mưa gió mà đào bới, cuối cùng mới tìm lại được đầu ta.

Khuôn mặt vừa như mất đi tất cả lại trở về đầy cảm xúc nồng nàn thâm tình.

“Đừng sợ, A Tử, ta mang nàng về nhà, ta sẽ không để ai chia cách chúng ta nữa đâu.”

Khi đó hồn phách của ta phiêu lãng bên thi thể, ngỡ rằng hắn sẽ chôn cất ta bên cạnh hắn.

Nhưng không ngờ rằng hắn lại tìm đến pháp sư, sử dụng cấm thuật để kéo hồn ta trở về thân xác——

Dù khi ấy ta chỉ còn lại một chiếc đầu.

Hắn chăm sóc ta từng li từng tí, đêm đêm đều ôm đầu ta mà ngủ.

Ta không thể nói, mắt cũng sớm đã bị giòi bọ ăn mòn.

Hắn lập tức thay cho ta một đôi mắt mới, làn da mục rữa cũng được hắn thay bằng một lớp da thịt mềm mại, nhẵn nhụi.

Ta từ một chiếc đầu không thể nói năng, không nhìn thấy gì, trở thành một chiếc đầu biết nói, biết nhìn.

Đồng thời ta cungz nhận ra hắn càng ngày càng trở nên điên loạn.

Vì để hồi sinh ta, hắn không ngại bất cứ thủ đoạn nào.

Thân thể của ta đã mục nát hoàn toàn, hắn lập tức đi tìm thân thể mới cho ta.

Hắn cho ta xem rất nhiều bức họa của các nữ tử, bảo ta chọn ra những phần mình thích.

Những nữ nhân ấy phần lớn đều là con gái của các quan lớn quyền quý trong kinh thành, Tạ Trường Yến chẳng hề để tâm đến thế lực sau lưng bọn họ.

Chỉ cần ta nói ra phần nào mình thích, hắn nhất định sẽ đem về cho ta.

Đến giờ, thân thể của ta đã gần như hoàn chỉnh.

Chỉ còn thiếu một đôi tay, nhưng hắn tìm mãi vẫn chưa thấy hài lòng.

Ta đã từng khuyên hắn đừng tiếp tục nữa, sẽ gặp quả báo.

Nhưng hắn lại ôm lấy ta mà khóc lóc, uất ức như một đứa trẻ:

“Ta không thể chịu nổi cuộc sống thiếu vắng A Tử, ta sẽ phát điên mất, A Tử, xin nàng hãy thương xót cho ta.”

Ta rất muốn nói rằng những gì hắn đang làm hiện giờ không khác gì hành động của một kẻ điên.

“A Tử, sắp rồi, rất nhanh thôi nàng sẽ không khác gì một người bình thường, chúng ta sắp ở bên nhau rồi.”

Giọng hắn hưng phấn, môi đặt lên môi ta thì thầm, lại cẩn thận dịu dàng như đang đối đãi với một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ.