“Bọn họ đều nói trẫm là hôn quân.”
Ta nhìn nữ tử đứng trước mặt, giọng điệu chậm rãi.
“Mỹ nhân, nàng cũng nghĩ vậy sao?”
Nàng mặc một thân áo trắng giản dị, không phấn son, dung mạo yếu mềm đến mức khiến người khác vừa nhìn đã thấy thương xót. Thật đúng là… uổng phí khuôn mặt đẹp như vậy.
Nữ tử e lệ cười, khẽ nghiêng người tựa vào lòng ta, giọng nói mềm mại nũng nịu.
“Thiếp không tin. Nhất định là có kẻ cố ý bôi nhọ danh tiếng của Vương thượng. Vương thượng anh minh thần võ, những kẻ đó thật đáng chết.”
“Ha ha ha!”
Ta bật cười lớn, vòng tay ôm chặt lấy nàng.
Hôn quân ư?
Hừ. Từ khi ta đăng cơ, không biết đã có bao nhiêu người ca tụng ta là chân thần giáng thế.
…
“Độ hảo cảm của Vương thượng +1. Độ hảo cảm hiện tại: 21.”
Cố Uyển bĩu môi, khó chịu than phiền.
“Hệ thống, thật sự không thể đổi đối tượng sao? Đã hơn nửa năm rồi, mỗi lần tên hôn quân này chỉ tăng có chút xíu hảo cảm. Đến bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ đây?”
“Đối tượng công lược không thể thay đổi. Xin ký chủ tự nỗ lực.”
“Vô dụng. Đồ hệ thống rác rưởi, ngoài thúc giục ta ra thì còn làm được gì nữa?”
…
“Vương thượng…”
Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, ánh mắt nàng mơ hồ chứa đựng ý tình chưa nói thành lời.
“Vương thượng, quốc sư có việc gấp xin yết kiến.”
Ngoài điện, nội thị cao giọng bẩm báo.
Ta thuận tay đẩy nữ tử ra.
“Trẫm có chính sự. Mỹ nhân về nghỉ trước đi.”
“Vương thượng…”
Cố Uyển có chút không cam lòng. Cơ hội tốt để kiếm hảo cảm lại trôi qua mất rồi.
Ta liếc nàng một cái.
“Thiếp xin tiễn Vương thượng.”
Nàng cúi mày thuận mắt, trông vô cùng ngoan ngoãn.
…
Gió đêm mang theo hơi lạnh.
Ta nhìn bóng dáng đơn bạc của quốc sư đứng ngoài xe ngựa.
“Quốc sư cũng lên xe đi.”
“Tuân mệnh.”
Hắn ngoan ngoãn bước lên… rồi ngồi thẳng vào lòng ta.
“Cút xuống cho trẫm.”
Ta nghiến răng.
“Hôm nay Vương thượng để yêu nghiệt kia lại gần thân mình.”
Hắn thản nhiên nói, vẻ mặt như thể ta đang vô cớ gây chuyện.
“Thần chỉ muốn ở gần để trừ tà cho Vương thượng.”
Hừ. Được lắm, cứ chờ đó đi.
…
“Quốc sư đã nghĩ ra biện pháp chưa?”
“Nếu yêu nghiệt kia chỉ là mượn xác hoàn hồn thì còn dễ xử lý.”
Hắn trầm giọng đáp.
“Chỉ là… hiện tại vẫn chưa thăm dò được lai lịch của cái gọi là hệ thống kia.”
“Là chưa thăm dò được,”
Ta nheo mắt.
“Hay là quốc sư không muốn thăm dò?”
Đúng vậy, giọng phải đủ lạnh, đủ tàn nhẫn, để hắn biết trẫm không dễ bị lừa.
“Một tháng.”
Ta ra lệnh.
“Trẫm không muốn tiếp tục nhìn thấy yêu nghiệt đó trong cung.”
“Tuân mệnh.”
Hắn cúi đầu đáp.
“Thần nhất định làm theo ý chỉ của Vương thượng. Chỉ là… việc này còn cần Vương thượng phối hợp.”
Hắn cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vành tai ta, giọng nói mơ hồ.
…
Nửa đêm, ta bỗng thấy khó thở.
Giật mình tỉnh giấc, ta im lặng nhìn người đang ngủ say trong lòng mình. Quốc sư nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Ta vươn tay ôm lấy hắn, xoay người một chút.
Thôi vậy.
Ngủ tiếp đi.