“Theo cách nói của cậu, cậu là hệ thống, còn tôi là một nhân vật trong sách?”
Nguyễn Duyên nửa cười nửa không nhìn đối phương. Biểu cảm nghiêm túc, bộ vest chỉnh tề. Nếu bỏ qua thân hình ba đầu người, gương mặt tròn trịa với hai má phúng phính và cái bụng nhỏ nhô lên, trông cậu ta quả thật rất… ra dáng.
“Cái đó là… nhân vật pháo hôi trong sách.”
Giọng sữa non yếu ớt phản bác.
“Vậy thì không lâu nữa, vị hôn phu của tôi là Diêm Kiệt sẽ thay lòng đổi dạ, yêu nhân vật chính Bạch Liễm. Tôi vì luôn nhắm vào Bạch Liễm nên khiến nhà họ Nguyễn bị ‘trời lạnh Vương phá’, sau đó còn bị Diêm Kiệt và Bạch Liễm nhốt vào bệnh viện tâm thần, sống nốt quãng đời còn lại. Đúng không?”
“Đúng vậy!”
Hệ thống 1187 thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng anh cũng tin rồi, tôi nói đều là thật.”
“Nhưng có một điểm tôi không hiểu.”
Nguyễn Duyên nghiêng đầu.
“Tôi đâu có vị hôn phu.”
“Không thể nào!”
Nguyễn Duyên nhìn hệ thống 1187 lắc đầu đầy hoảng hốt, lớp mỡ mềm trên mặt rung rinh theo động tác, không nhịn được đưa tay véo nhẹ một cái.
Quả nhiên… cảm giác rất tốt.
“Rè rè rè.”
Chậc, mới hai mươi phút đã mất kiên nhẫn rồi. Nguyễn Duyên khẽ “suỵt” một tiếng về phía cậu nhóc còn đang chìm trong đả kích.
“Sao vậy?”
“…Ừ.”
“Tôi đang ở tiệm bánh ngọt đối diện.”
“…Tôi đứng ở cửa chờ anh, được không?”
“…Tôi không đi đâu cả, thật đó, không lừa anh đâu.”
Hệ thống 1187 nhìn Nguyễn Duyên đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu dịu dàng, rõ ràng là đang dỗ dành người yêu, trong đầu tràn đầy dấu hỏi.
Pháo hôi bây giờ còn lừa được cả trẻ con sao???
“Thật mà, anh vừa ra khỏi cửa là sẽ nhìn thấy tôi ngay…”
Cuối cùng cũng dỗ xong người ở đầu dây bên kia. Nguyễn Duyên còn chưa kịp cúp máy thì đã thấy hệ thống 1187 nhìn mình bằng ánh mắt ghi rõ ba chữ “đại lừa đảo”, không nhịn được bật cười.
Rốt cuộc là nhà ai nuôi ra đứa nhỏ này vậy?
Nguyễn Duyên đứng dậy, bế cậu nhóc đối diện lên. Thân thể mềm mại, nhịn không được xóc nhẹ một cái, dịu giọng dỗ dành:
“Chú có việc phải về nhà rồi. Lần sau lại chơi với con, được không?”
“Chú đưa con ra quầy lễ tân, đợi ba mẹ tới đón nhé?”
“Con nói thật mà, con không lừa chú.”
Hệ thống 1187 ôm cổ Nguyễn Duyên, uất ức đến mức nước mắt sắp rơi.
“Được rồi, thật thật.”
Nguyễn Duyên cười.
“Chú cảm ơn bé đã nhắc nhở. Ngoan.”
“Con không phải là bé.”
Cậu nhóc nghiêm túc sửa lại.
“Con là hệ thống 1187.”
“Ừ ừ.”
Cuối cùng cũng ra khỏi tiệm bánh ngọt, Nguyễn Duyên thở phào một hơi.
Trẻ con bây giờ… thật sự quá khó dỗ.
“Nguyễn! Duyên!”
Bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau, Nguyễn Duyên bất đắc dĩ cong môi cười.
Suýt nữa thì quên mất, còn một người nữa cũng cần phải dỗ rồi…