Thương Vũ vừa liếc mắt đã nhìn thấy chàng thanh niên đang tựa bên lan can ngắm hoa sen. Dáng người thẳng tắp, mày mắt như họa, phong thái phong lưu phóng khoáng, khiến hắn không kìm được mà nhìn đến thất thần.
Dường như thanh niên cũng nhận ra ánh mắt ấy. Khoảnh khắc y quay đầu lại, Thương Vũ chợt cảm thấy như ngửi thấy trên người y một mùi hương hoa sen nhàn nhạt, thanh mát đến thấm lòng.
Ký chủ, mau quay đầu nhìn nam chính đi!
Bên trái, bên trái, lệch 30 độ!
Rất tốt!!!
Lâm Thần bị mùi hương hoa sen nồng nàn làm cho đầu óc choáng váng, chỉ có thể tựa vào lan can, như một con rối bị giật dây, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của hệ thống, đọc lời thoại, làm động tác.
Ký chủ, giờ chỉ cần dùng ánh mắt u oán tiễn nam chính rời đi là được!
Lâm Thần mở to đôi mắt vô hồn, gương mặt như tro tàn, nhìn bóng lưng vạm vỡ của nam chính dần dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Ký chủ, phần tương tác giữa ngài và nam chính đã kết thúc.
Tiếp theo chỉ cần tránh xa bọn họ là được!
Ký chủ, ký chủ, đừng ngất chứ… ký chủ…
“Tít tít.”
Mất kết nối rồi sao?
Thôi vậy, chúc ngài có một hành trình tiếp theo thật vui vẻ nhé!
…
Trong căn phòng cổ kính giản dị, Lâm Thần nhắm mắt nằm trên giường, hôn mê chưa tỉnh.
Thương Vũ ngồi bên giường, say mê đưa tay, chậm rãi phác họa từng đường nét trên gương mặt y. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên mí mắt thanh niên, rồi tham lam lưu luyến nơi đôi môi mềm mại, cho đến khi sắc môi trở nên đỏ tươi, mới hài lòng cong môi cười.
“A Thần.”
Hắn thì thầm.
“Ngươi không trốn thoát được đâu.”