logo

Chương 1

1 Ngày Thẩm Yến Kiêu khải hoàn về triều, hắn ta không đến gặp ta. Hắn ta chỉ gửi cho ta hai chiếc lông vũ bảy sắc, người đưa tin nói: "Làm người phải như phượng hoàng tự do trên chín tầng trời, chứ không phải như chim sẻ tầm thường trong lồng." Thẩm Yến Kiêu tổ chức tiệc ăn mừng linh đình ở Tướng quân phủ vì con phượng hoàng trên chín tầng trời kia. Khi ta - con chim sẻ trong lồng không biết thời thế này tìm đến, Tống Huyền Âm đang hào sảng ngồi vắt vẻo trên bụng Thẩm Yến Kiêu, ôm lấy mặt hắn ta, môi kề môi, từng ngụm từng ngụm mớm rượu nồng. Yết hầu Thẩm Yến Kiêu lăn lộn, bàn tay đặt trên eo sau Tống Huyền Âm siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Mãi đến khi Tống Huyền Âm liếc thấy ta, nàng ta mới như đùa nghịch, hôn sâu một cái, rồi cắn mạnh một cái lên môi Thẩm Yến Kiêu, xoay người, chống tay nửa nằm bên cạnh Thẩm Yến Kiêu làm nũng: "Chán quá chán quá, tuy A Yến ngậm kín cả miệng ta, không để rượu rớt một giọt, nhưng ta vẫn không chịu thua. Huynh ấy thắng là do môi dày cổ to, thắng không công bằng." Thẩm Yến Kiêu cầm bát rượu trên bàn ngửa cổ uống cạn, rồi cưng chiều cười nói: "Ta chịu thua, rượu ta uống, vậy hài lòng chưa?" Các huynh đệ trong quân doanh cũng hùa theo: "Trước mặt Tướng quân, khi nào Tống Tiểu tướng thua chứ?" "Như lần trước đó, Tống Tiểu tướng chỉ nói một câu là nàng cưỡi tuấn mã Thiểm Điện của Tướng quân thuận tay, Tướng quân liền tìm cớ để thua nàng." "Còn cả dược liệu và y phục gửi từ kinh thành về, đều để Tống Tiểu tướng chọn trước, còn mình thì cam tâm dùng đồ thừa của nàng." Nhưng Thiểm Điện là ta nuôi lớn, dược liệu là ta vượt ngàn sơn vạn thủy gửi cho Thẩm Yến Kiêu cơ mà. Đầu ngón tay co lại của ta trở nên lạnh lẽo. Tống Huyền Âm đắc ý, gọi về phía ta: "Triệu tiểu thư nghe rõ chưa? Là A Yến thua ta đấy, đừng ghen tuông vô ích nhé." Nàng ta trợn mắt châm chọc. "Các tiểu thư kinh thành các người, rảnh rỗi sinh sự, thích tìm cảm giác tồn tại từ nam nhân nhất, hy vọng ngươi không giống bọn họ." "Tuyết Đường? Nàng... đến từ khi nào?" 2 Vẻ hoảng hốt và bối rối thoáng qua của Thẩm Yến Kiêu chứng tỏ hắn ta biết hành vi của mình đã vượt quá giới hạn. Ta mỉm cười nhìn hắn ta: "Đến không đúng lúc, vừa hay thấy ngươi bị cắn rách môi." Thẩm Yến Kiêu thoáng hiện vẻ bối rối: "Tuyết Đường, để ta giải thích..." "Lại nữa rồi!" Tống Huyền Âm nhún vai, nhếch môi cắt ngang lời hắn ta. "Lại đến màn ghen tuông vô cớ sinh sự của tiểu thư kinh thành rồi. Ta đã bảo mà, tính cách như ta không hợp về kinh đâu, A Yến cứ năn nỉ ép ta đến. Giờ thì hay rồi, oan cho ta quá." Nàng ta khinh thường liếc nhìn ta: "Ta với A Yến cùng ăn cùng ở hai năm, ngay cả ba nốt ruồi hình hoa mai trên mông hắn ở đâu ta cũng rõ như lòng bàn tay, bọn ta có gì thì đã có từ lâu rồi, đến lượt ngươi hôm nay đến bắt gian à? Rảnh rỗi thì về hậu viện thêu thêm mấy cái khăn trùm đầu đỏ đi, sau này chắc chắn dùng được." Khăn trùm đầu cho nữ tử xuất gia đều do tự tay thêu, một đời chỉ lấy một lần nên chỉ thêu một chiếc. Tống Huyền Âm đang châm chọc ta hẹp hòi tất sẽ bị ruồng bỏ, sẽ gả nhiều lần, không được hạnh phúc yên ấm. Đáng tiếc, đám nam nhân trước mặt không hiểu được. "Nàng ấy chỉ là huynh đệ tốt của ta thôi." 3 Thẩm Yến Kiêu giải thích. "Huyền Âm lớn lên trong quân doanh, tính tình vốn thế, phóng khoáng tùy ý, thô kệch đơn giản, khác với các tiểu thư kinh thành đầy tâm cơ. Tuyết Đường, mẫu thân nàng cũng là nữ Tướng quân, nàng hẳn hiểu được tính cách của Huyền Âm, sẽ không hiểu lầm nàng ấy, đúng không?" Ta định phản bác, Tống Huyền Âm đột nhiên ồ lên một tiếng, kinh ngạc nhìn ta từ trên xuống dưới: "Ồ? Mẫu thân ngươi là nữ Tướng quân sao? Nói thật, nhìn ngươi chẳng thấy giống chút nào. Ha ha, cũng không phải nói ngươi không ngay thẳng phóng khoáng đâu, chỉ là... giống tiểu thư khuê các theo nghĩa truyền thống hơn. Ghen tuông vô lý làm nũng, còn có vẻ yếu ớt không chơi nổi." "A Yến này, huynh khỏe mạnh thế, sau này cũng phải từ từ thôi. Thân hình nhỏ bé này của Triệu tiểu thư, chịu không nổ mấy lần của huynh đâu, đừng làm gãy eo người ta, ta giúp không được đâu. Sao nhỉ, eo tuy nhỏ nhưng mông không đủ lớn, không hấp dẫn, e là cũng khó sinh nhi tử!" Nàng ta vừa lắc đầu tặc lưỡi đánh giá ta, vừa dùng ánh mắt khiến ta khó chịu quét trên người ta. "Nhìn kìa, quả nhiên là tiểu thư yếu ớt, ta nói đùa hai câu đã tức đến tái mặt rồi. Haiz, đúng là không thoải mái bằng được huynh đệ trong quân doanh. A Yến, sau này huynh thành thân rồi, huynh đệ không đến tìm huynh nữa đâu, chán lắm." Thẩm Yến Kiêu cười gượng, dùng ánh mắt cảnh cáo ra hiệu ta đừng chấp nhặt. Nhưng, ta sinh ra để chịu nhục sao? Ta nghiêng đầu, cười khẩy: "Chính vì mẫu thân ta cũng là nữ Tướng quân, nên ta chưa từng biết nữ nhân làm Tướng quân thì phải mọc thêm một cái cây gậy, không chỉ tùy tiện cùng nam nhân cùng ăn cùng ngủ, còn..." Ta liếc nhìn bụng hai người, che miệng cười nói. "Còn công khai làm chuyện đặc biệt trước mặt mọi người, thật không biết xấu hổ. Ồ, có lẽ nữ Tướng quân và nữ Tiểu tướng khác nhau, mẫu thân ta luôn đoan trang đúng mực, được nam tử kính ngưỡng, nữ tử khâm phục, là nữ anh hùng kiệt lưu danh thiên cổ. Còn công trạng hiển hách của Tống Tiểu tướng thì sao? Không phải chỉ có ba nốt ruồi trên mông Thẩm Tướng quân và cái cây gậy kia đấy chứ." Nụ cười châm biếm của Tống Huyền Âm cứng đờ trên mặt, ta chu môi lắc đầu: "Nói thật, may là ngươi mọc được cây gậy, dù sao thế đạo cũng khoan dung với nam nhân hơn, thứ không ra gì cũng có thể đánh giá nữ nhân. Nếu là nữ nhân, ngươi sẽ nguy hiểm đấy." "Bọn họ không chỉ cười ngươi giống dung mạo như đầu heo khỉ gầy, không ra thể thống gì đó. Còn chế giễu ngươi ngực không có ngực cho con bú, ôm vào như ôm nam nhân. Nếu ngươi sinh ra ở kinh thành thì cười ngươi nuôi trong khuê phòng như chim hoàng yến, tầm nhìn hạn hẹp. Nếu như ngươi sinh ra trong quân doanh như bây giờ, bọn họ lại cười ngươi sinh ra trong ổ nam nhân mà chưa bị ngủ rách, chắc xấu xí vô cùng. Nếu dan díu với Tướng quân, bọn họ lại có chuyện để nói, xem kìa, ngoài chui vào chăn nam nhân ra, nàng ta giả trai treo đầu dê bán thịt chó để làm gì, không phải thật sự tưởng mình là Mộc Quế Anh đấy chứ, thứ duy nhất có thể bẻ gãy cũng chỉ là cây thương ngắn của Tướng quân mà thôi." Tống Huyền Âm tức đến sắp khóc, ta nhún vai vẻ vô tội nói: "Ta từng ở quân doanh hồi nhỏ, nói chuyện thô lỗ một chút. Chỉ đùa thôi mà, ngươi sẽ không tức giận đúng không?" Nói xong, ta liếc mắt một cái, nha hoàn liền cắm hai chiếc lông phượng bảy sắc mà nàng ta chế giễu ta lên đầu Tống Huyền Âm. "Tề Thiên Đại Thánh cắm lông phượng được bảy mươi hai phép biến, ta cũng cắm lông phượng cho Huyền Âm huynh đệ, giúp ngươi sớm hóa ra được một cái cây gậy dùng được, chúc ngươi đại triển hùng phong, một phát có nhi tử."