Ta đã nghĩ thông nên vào cung. Dưới chân thiên tử, tai mắt nhiều vô kể. Mọi chuyện trong Tướng quân phủ, bệ hạ đều nghe thấy hết. "Phong Hồi, con... có gì muốn nói không?" Tam Hoàng tử cung kính đáp: "Nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu." "Vậy... con muốn được thưởng gì?" Bệ hạ tưởng ta lấy Tam Hoàng tử làm phương án dự phòng. Thẩm Yến Kiêu không cần ta nữa, ta mới hoảng loạn nhất định phải gả cho hắn. Do cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp. Cuối cùng Tam Hoàng tử cũng hiểu vì sao ta lại vội vàng xin tứ hôn vào đêm nay. Thiên tử e ngại quá nhiều mưu tính, hành động theo cảm xúc ngược lại được lòng ông. Tạ Phong Hồi liếc nhìn ta, dịu dàng đáp: "Nhi thần không cầu gì cả!" Không cầu gì, mới là cầu lớn nhất. Hắn lấy lui làm tiến, khiến bệ hạ rất hài lòng. "Vậy giao đại điển tế tự cho con, đừng để trẫm thất vọng." Trên mặt Tam Hoàng tử không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng trên xe ngựa đưa ta về phủ, hắn mỉm cười nói với ta: "Đa tạ!" Ta lắc đầu: "Đồng minh tốt nhất, chính là ta muốn thành toàn đại chí của ngươi, ngươi muốn ta được như ý nguyện. Bệ hạ để điện hạ chủ trì đại điển tế tự, chính là tín hiệu thông báo với văn võ bá quan rằng bệ hạ coi trọng ngươi. Triều đình đang xáo trộn, tự có người thông minh chủ động đầu quân dưới trướng điện hạ, sau này con đường của điện hạ sẽ dễ đi hơn nhiều." Có lẽ ta nhìn nhầm, trên mặt hắn thoáng qua vẻ cứng nhắc: "Tuyết Đường mới là sự trợ giúp lớn nhất mà hoàng tổ mẫu cho ta. Những thứ khác, không quan trọng." Ta khẽ cười: "Đừng quên hôm nay nắm tay nhau vượt qua khó khăn, con đường phía trước mới có thể đi được xa hơn." "Ừm!" Hắn dịu dàng ngoan ngoãn, luôn luôn lặng lẽ ẩn mình phía sau, không tranh không giành, nhẫn nhịn đến mức khiến người ta đau lòng. Thái hậu nói, người nghe lời như vậy, làm con rối rất tốt. 8 Chuyện ta vào cung xin tứ hôn được truyền khắp kinh thành. Bọn họ nói, ta không giữ được trái tim Thẩm Yến Kiêu nên bất chấp thủ đoạn muốn giữ lấy cơ thể hắn ta. Ta không để tâm, nhưng Thẩm Yến Kiêu và đoàn người Tống Huyền Âm lại tin là thật. Bọn họ chặn ta dưới trà lâu, Tống Huyền Âm châm chọc: "Sớm biết Triệu tiểu thư hận không thể gả như vậy, huynh đệ chúng ta không nên ép người ta tàn nhẫn nói không vào Tướng quân phủ nữa. Bây giờ tốt rồi, không xuống được đài đi cầu xin bệ hạ." "Cũng phải, không phải đám tiểu thư kinh thành các ngươi đều như vậy sao, bám lấy cành cao không chịu buông, vắt óc dùng hết thủ đoạn cũng phải gả vào nhà quyền quý." "Còn tưởng ngươi kiêu ngạo, ai ngờ lại chẳng có gì khác biệt, sợ không được gả cho Đại tướng quân, gấp gáp dùng thế đè người." Trên đường phố đông người qua lại, mấy câu tùy tiện của nàng ta đã muốn hủy hoại thanh danh tốt đẹp ta vun đắp nhiều năm. Đám tiểu thư kinh thành đứng sau ta tức đỏ mắt, lòng đầy căm phẫn muốn tranh cãi với Tống Huyền Âm. Nhưng lời chưa kịp nói ra, Quân sư Vân Sách của Thẩm Yến Kiêu đã ôn tồn khuyên: "Tống Tiểu tướng vốn không câu nệ tiểu tiết, không có ác ý, có đắc tội với các vị tiểu thư, Vân Sách xin lỗi các vị." Hàn Khiếu khoanh tay: "Triệu tiểu thư cũng đừng dựa vào tình nghĩa thanh mai trúc mã ép quá chặt, Tướng quân là nam nhi đội trời đạp đất, đâu phải con chó ngươi xích trong sân, ngay cả tự do kết giao với huynh đệ cũng không có? Dù có thành hôn, Tướng quân cũng không thể cắt đứt tình nghĩa với huynh đệ, xa lánh Tống Tiểu tướng." Thẩm Yến Kiêu ngẩng cổ bước đến trước mặt ta. "Tuyết Đường..." Hắn ta đưa tay kéo ta, nhưng bị ta tránh đi. Tay treo giữa không trung, hồi lâu hắn ta mới cười nhẹ một tiếng, tự nói: "Nếu nàng đã cầu xin bệ hạ tứ hôn, ta sẽ không để nàng khó xử. Chỉ có một điều, thúc phụ Huyền Âm chế-t trận mới chỉ hơn một năm. Ta đã hứa với nàng ấy, cùng nàng ấy thủ hiếu ba năm, đại hôn của chúng ta chỉ có thể đẩy đến một năm sau. Sính lễ trước đây hứa cho nàng, vì Huyền Âm chưa gả, ta phải để lại cho nàng ấy một phần, nên cũng chỉ có thể cho nàng một nửa. Còn nữa, Huyền Âm không còn người thân, Tướng quân phủ chính là nhà của nàng ấy, sau này nàng phải nhường..." Ta nghe không nổi nữa, lạnh lùng ngắt lời: "Không thể nào!" "Không đồng ý? Vậy thì đừng gả! Nữ nhân hận không thể gả đi, ngay cả chuyện ép hôn cũng làm ra được, sợ thành lão bà bà phải không?" Cốp! Tống Huyền Âm vừa dứt lời đã bị một chén trà mạnh mẽ đập vào miệng. 9 Mọi người ngẩng đầu lên, thấy Tạ Phong Hồi đang thong thả ngồi bên cửa sổ, trên gương mặt thanh tú đè nén cơn giận. Ta cười khẩy: "Miệng thối không biết nói chuyện, đáng đánh lắm!” Tạ Phong Hồi mỉm cười với ta, rồi lạnh lùng nói với Tống Huyền Âm: "Dám cả gan phỉ báng thánh chỉ của phụ hoàng, coi thường tôn nghiêm hoàng gia, người đâu, tát cho ta!" "Ai dám!" Thẩm Yến Kiêu cùng hai người kia vội vàng che chắn Tống Huyền Âm sau lưng. "Cũng chỉ là vài câu nói, Huyền Âm vốn thẳng tính đã quen, không có ý xúc phạm tông nghiêm hoàng gia. Mong Tam Hoàng tử nể mặt bổn Tướng quân có công lao, cho qua lần này." Tạ Phong Hồi liếc nhìn ta, trong đôi mắt đen như có một tầng xót xa mỏng manh: "Có chút công lao là ghê gớm lắm sao? Cả nhà Tuyết Đường trung liệt, cha mẹ đều vì Đại Sở mà đổ má-u hy sinh, cuối cùng chế-t trận nơi sa trường, ngay cả nữ nhi duy nhất cũng không thể lo được. Vậy mà các ngươi đối xử với nàng thế nào? Lòng Thẩm Tướng quân đã thiên vị đến thế, nếu nghĩa phụ ngươi dưới suối vàng mà biết được, hẳn sẽ hối hận vì đã nhặt về một đứa vong ơn bội nghĩa như ngươi từ đám ăn mày." Sắc mặt Thẩm Yến Kiêu cứng đờ, vẻ tức giận và bất bình hiện rõ trên mặt. Hàn Khiếu vội vàng tiến lên chắn trước người hắn ta: "Điện hạ có điều không biết, Huyền Âm là chiến hữu sát cánh cùng bọn ta, từng thay Tướng quân đỡ tên, vác xác huynh đệ, ngay cả khi Vân Sách nửa sống nửa chế-t cũng là nàng ấy ngày ngày động viên giúp hắn ta vượt qua khó khăn. Nàng ấy không giống như kẻ khác ỷ vào xuất thân tốt, không biết đến khổ cực nhân gian mà được nuông chiều, lại còn liên tục bắt nạt nàng ấy." "Thật vậy sao?" Ta tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Hàn Phó tướng cứ luôn miệng nói các tiểu thư kinh thành được nuông chiều, chưa từng thấy má-u, không biết khổ cực nhân gian. Vậy ta hỏi ngươi, khi Tướng quân của các ngươi dẫn Tống Huyền Âm đi ngắm trăng ở sa mạc bị quân địch truy sát, lúc chạy trốn bị trúng tên ở lưng, ai đã cứu nàng ta?" Hắn ta ngơ ngác, rồi bật cười: "Không phải ngươi muốn nói là ngươi chứ?" Ta lạnh lùng nhìn hắn ta, từng chữ từng chữ nghiến răng nói: "Chính là những tiểu thư kinh thành mà ngươi coi thường đó đã đem những hộ vệ được gia tộc bồi dưỡng nhiều năm, cho huynh đệ tốt của ngươi là Thẩm Yến Kiêu làm tử sĩ. Ngày đó, ba mươi tử sĩ lấy thân làm khiên, vạn tên xuyên tim mới cứu được mạng Tướng quân và Tống Tiểu tướng của các ngươi!" Sắc mặt Hàn Khiếu tái nhợt, vội vã quay sang hai người xác nhận. Nhưng vẻ né tránh của bọn họ đã chứng minh tất cả.