logo

Chương 5

"Ta không thể sống thiếu chàng, không có chàng ta ngày nhớ đêm mong, ngủ không ngon giấc."

Những lời khiến người ta nổi da gà như vậy. Thế nhưng hắn lại lấy đó làm đắc ý.

Nghĩ đến đây ta lạnh lùng mở lời: "Cố Hành chàng tốt nhất nên sống sót trở về, nếu không ta sẽ để Thừa Nhi gọi người khác là cha đấy."

Oắt con học theo ta nói: "Cha, ngài sống sót trở về nha, không thì con phải làm nhi tử của người khác rồi!"

Các tướng lĩnh bên cạnh Cố Hành cố nín cười không dám bật ra tiếng. Cố Hành không dám nổi giận, cuối cùng giơ chân đá vào tướng lĩnh bên cạnh một cái.

Tướng lĩnh: "? ? ?"

Cố Hành quay đầu hét lớn: "Biết rồi! Nếu ta không về được, hắn ta gọi con là cha!"

Nói rồi chỉ vào tướng lĩnh bên cạnh.

Tướng lĩnh: "Vô duyên vô cớ có thêm một người cha? ?"

14

Sau khi Cố Hành đi, oắt con luôn ở bên cạnh ta. Trong khoảng thời gian đó, Thập Tứ Công chúa và Hứa Quân cũng thường xuyên đến.

Ta cũng từng đề nghị để Thập Tứ Công chúa trở về sống bên ta, Hứa Quân vô thức đứng dậy, vẻ mặt biến sắc.

"Không biết hạ thần có chỗ nào làm không đúng, mong điện hạ chỉ rõ."

Thập Tứ Công chúa cũng có chút luống cuống.

Ta nhìn thấy trong mắt, che miệng cười nhẹ, "Thập Tứ dù sao cũng là một Công chúa, ngày ngày ở bên cạnh ngươi tính sao đây."

"Lấy danh nghĩa chữa bệnh cũng chỉ là nhất thời, chi bằng suy nghĩ kỹ làm thế nào để có thể cùng nhau sống trọn đời."

Hứa Quân hiểu được ý trong lời nói của ta, kích động chắp tay vái ta: "Đa tạ điện hạ!"

Ban ngày có Thập Tứ Công chúa ở đó, oắt con còn có chút hoạt bát, đến tối lại bắt đầu mất hứng thú.

Oắt con uể oải nằm rạp trên đầu gối ta, "Mẹ, người nói cha có thể sống sót trở về không?"

"Cha ấy ngày nào cũng dẫn con leo cây đào lỗ, không biết ra chiến trường có. . ."

Ta không nhịn được ngắt lời nó, "Con không thể mong cha con điều gì tốt đẹp hơn sao? Yên tâm đi, năm đó cha con giỏi lắm đấy."

Oắt con ngồi thẳng dậy, giọng điệu gấp gáp, "Mẹ người cũng nói, là năm đó mà."

Ta đặt quyển sách xuống, thấy nó vẻ mặt đầy lo lắng, ta hất cằm về phía bàn thư xa xa.

"Vậy chi bằng con tự mình viết một phong thư hỏi xem?"

Cố Hành mặc dù quá mức thương yêu oắt con, nhưng cũng chưa bao giờ lơ là việc học của nó. Tự viết thư là không thành vấn đề.

Trên bàn thư đã bày sẵn bút, mực, giấy, nghiên. Oắt con trong thư luyên thuyên, hỏi Cố Hành còn sống không, lại hỏi hắn ăn gì, có bị thương không, khi nào mới trở về, cuối cùng mới viết một câu: "Cha. . . con không muốn làm nhi tử của người khác."

"Cũng đừng để thúc thúc bên cạnh ngài làm nhi tử con, thúc ấy có nhiều râu lắm!"

Ta cười nghiêng ngả, oắt con cầm bút ngẩng đầu hỏi: "Mẹ không viết sao?"

Ta nghĩ một lát, cầm bút viết thêm hai hàng chữ thanh tú khác với nét chữ non nớt của oắt con.

"Nguyện làm gió tây nam, mãi mãi bay vào lòng chàng."

Đợi một chút, ta lại vẽ thêm một con Mi Mi đơn giản ở phía dưới.

Viết thư xong oắt con vẫn không có hứng thú.

Thấy vậy, ta đề nghị: "Ngày mai chúng ta đến Hộ Quốc tự cầu một ngọn đèn trường mệnh cho cha con nhé?"

Oắt con mắt sáng rực, trèo lên vai ta: "Thật sao ạ? Tốt quá mẹ!"

15

Ngoài thành, Hộ Quốc tự. Xe ngựa lắc lư dừng lại bên ngoài chùa. Tử Giác đại sư dẫn bọn ta đến bên ngoài điện cầu đèn trường mệnh.

Oắt con quỳ bên cạnh ta, vô cùng nghiêm túc cầu một ngọn đèn. Sau đó nhìn quanh, tìm một nơi mà nó cho là tốt nhất để đặt ngọn đèn.

Ta nghĩ đã đến đây rồi, chi bằng cầu thêm một ngọn cho oắt con nữa. Nhưng Đại sư nghe lời ta nói, hơi ngạc nhiên.

"Đèn trường mệnh của Công chúa và tiểu Thế tử, Hầu gia đã cầu từ lâu rồi."

Ta vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: "Cái gì?"

Cố Hành cầu đèn từ khi nào?

Thấy ta dường như thực sự không biết, Tử Giác đại sư dẫn bọn ta đến một đại điện xa hơn. Mở cửa điện, có thể nhìn thấy ngay hai ngọn đèn sáng rực rỡ ở phía trên chính giữa.

Một ngọn viết: Thê tử ta Trường Vân

Ngọn còn lại viết: Thằng nhóc ra ngoài bị đánh.

Tử Giác đại sư nói: "Năm đó Công chúa mang thai, có lẽ là thai tượng không ổn định, Hầu gia bèn đến đây cầu hai ngọn đèn trường mệnh."

Ta nhìn hai ngọn đèn đó ngẩn người, trầm tư.

Năm đó ta mang thai, mấy lần phải dưỡng thai, sinh nở lại càng hiểm nguy vô cùng. Khiến ta bị giày vò khổ sở không nói nên lời.

Cố Hành thường xuyên treo trên miệng: "Đợi nó ra đời xem ta có đánh cho nó một trận không."

Nhưng sau này, Cố Hành lại là người thương yêu đứa trẻ này hơn ai hết.

Thấy bà đỡ tay đầy máu bước ra, Cố Hành lập tức quỵ xuống ngoài cửa phòng sinh của ta. Vừa nức nở vừa đập cửa: "Không sinh nữa, sau này không sinh nữa."

Cái đồ ngốc này, cũng không biết cầu một ngọn đèn cho chính mình.

16

Ta nhận được thư hồi âm của Cố Hành vào một buổi chiều. Ta đặt chiếc túi thơm đang làm dở xuống, nhanh chóng mở thư. Oắt con nằm rạp bên cạnh ta.

"Thê tử ta Trường Vân, mở thư vui vẻ."

"Vẫn sống, ăn quân lương, không bị thương, trong vòng ba tháng sẽ về, cha mãi mãi là cha con."

"Mấy tháng không gặp, không biết giai nhân liệu có dây áo dần lỏng không."

"Ta nhớ nàng, nghĩ nàng, càng thêm yêu nàng."

"Tương tư thành bệnh."

"Lầu cao ngọc trắng không nhìn thấy, tương tư phải lên núi vọng phu."

Phần lạc khoản vẽ một đám mây.

Ta đọc đi đọc lại hai ba lần, cuối cùng cẩn thận cất thư vào hộp.

Thực ra, sau hôm tiễn Cố Hành đi, ta đại khái cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. Hận thì không đến nỗi, cùng lắm là oán. Oán hắn không nói cho ta biết điều gì, oán hắn tự mình gánh vác mọi thứ.

17

Đầu hè, cuối cùng Cố Hành cũng trở về sau gần nửa năm rời kinh. Đại thắng trở về, còn bắt sống thủ lĩnh Hung Nô.

Lý Trạch long nhan đại duyệt, hạ lệnh ban thưởng tam quân. Theo lý mà nói, Cố Hành lúc này nên ở trong cung nhận thưởng. Nhưng tùy tùng bên cạnh hắn hớt hải tìm đến ta, đưa cho ta một bọc đồ được gói kín mít trong lòng.

"Chủ tử nhà ta nói, đưa cái này cho Công chúa, Công chúa tự nhiên sẽ hiểu."

Ta nhận lấy đồ vật trong tay hắn, cảm giác quen thuộc khiến ta lập tức nhận ra đây là thứ gì.

Ta có một dự cảm không lành: "Chủ tử ngươi đâu, sao hắn không tự mình đến gặp ta?"

Tùy tùng úp mở, cuối cùng bị ta dồn hỏi không chịu nổi nữa, mới quỳ xuống: "Chủ tử bị thương trên chiến trường, gắng gượng suốt đường về kinh, vừa vào cổng thành đã ngất xỉu!"

18

Trong phòng nồng nặc mùi máu. Thái y, tùy tùng, thị nữ lần lượt đi vào. Thấy ta đến đều nhường ra một lối đi.

Ta không tin thái y trong cung, bèn gọi cả Hứa Quân đến.

Cố Hành nằm trên giường, mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng yếu ớt chứng tỏ hắn còn sống. Ngực quấn băng gạc dày cộm.

Oắt con khóc lóc nhào đến bên giường: "Cha ngài không sao chứ, ngài sẽ không chế-t chứ hu hu."

Cố Hành bị chọc tức đến tỉnh, khẽ mở mắt, "Thằng nhóc thối, cha con còn chưa chế-t."

Lại chuyển ánh mắt sang ta, vừa chột dạ vừa tha thiết đưa tay về phía ta.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần