logo

Chương 5

13.

Ban đầu, Trần Văn vẫn cố chấp cãi chày cãi cối, kiên quyết không thừa nhận:

"Tôi không làm! Các người nói dối! Tôi sẽ thuê luật sư kiện các người tội phỉ báng! Tôi đâu có bế con ai đi bán? Con tôi chỉ có một đứa, chính là đứa đang ở trong lòng Hà Vân kia kìa!"

Mẹ chồng tôi thì dùng chiêu ăn vạ, lăn lộn quen thuộc:

"Tôi bị bệnh tim! Các người mà dám bắt con trai tôi, tôi sẽ nằm vật ra đây chec cho các người xem!"

Dưới một loạt tình huống kích thích, Trần Thanh đã ngất xỉu.

Mẹ chồng và Trần Văn đồng thời gào lên:

"Tiểu Thanh!"

"Con gái!"

"Y tá! Con gái tôi ngất rồi, mau gọi người đến đây!"

Khi bác sĩ đến cấp cứu, họ hỏi Trần Văn và mẹ anh ta xem Trần Thanh có tiền sử bệnh lý gì không.

Ban đầu Trần Văn và mẹ chồng còn không muốn nói, chỉ nói Trần Thanh luôn khỏe mạnh, chưa từng bị bệnh.

Nhưng bác sĩ lại phát hiện huyết áp của cô ta thấp đến kinh ngạc, thậm chí vùng dưới còn đang không ngừng chảy máu.

Bác sĩ tức giận hỏi lại:

"Rốt cuộc các người có nói thật hay không? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, nếu còn không nói thật sẽ chỉ làm chậm trễ việc cấp cứu!"

Lúc này Trần Văn mới bắt đầu sợ hãi.

Anh ta bất đắc dĩ thú nhận.

Trần Văn nói: "Hôm qua, cô ấy đã sinh một đứa bé."

Bác sĩ không nói gì thêm, sau khi có được câu trả lời chắc chắn liền tiếp tục cấp cứu cho Trần Thanh.

Đến nước này rồi, Trần Văn hoàn toàn không còn lời nào để nói.

Sau đó, cảnh sát đã dẫn Trần Văn, mẹ chồng, y tá và cả người phụ trách bệnh viện đi.

Lý do bắt giữ bọn họ là buôn bán trẻ em, mưu sát, bao che...

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã ngã ngũ.

14.

Đúng lúc này, bà nội của tôi bế con gái tôi bước vào.

Tôi đón lấy con gái, ôm chặt con bé vào lòng.

Tôi có thể khẳng định, đây chính là thiên thần nhỏ mà tôi đã dùng cả sinh mạng để sinh ra trong phòng sinh!

Lúc này, con bé đang chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn tôi.

Bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, và vết bớt hình hoa mai màu xanh ở cổ tay trông đặc biệt bắt mắt.

Con gái tôi đã trở về!

Niềm vui sướng tột độ khi tìm lại được thứ đã mất khiến tôi không kìm được nước mắt.

Bà nội tôi xót xa, hai mắt đỏ hoe, dường như vừa khóc xong.

"Con nhỏ ngốc, chuyện sinh con lớn như vậy mà không nói với bà. Bị người ta bắt nạt đến mức này, ngay cả con cũng suýt bị người ta đánh cắp.”

“Nếu cha mẹ con mà thấy con như vậy, họ sẽ đau lòng đến mức nào! Nếu con mà có mệnh hệ gì, sau này bà có chec cũng không biết ăn nói với họ ra sao."

Vừa nói, nước mắt bà nội lại ràn rụa rơi xuống, bà lấy khăn tay ra lau mắt.

"Sau này có xảy ra chuyện gì thì nhất định phải nói với bà nhé!"

"Vâng, vâng ạ! Con biết rồi mà bà."

Tôi gật đầu thật mạnh.

Hiện tại, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đều ở bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Trong lòng tôi âm thầm thề, sau này tôi sẽ trở thành bến cảng vững chắc nhất cho hai người họ, không để họ phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

15.

Trần Văn bị kết án mười hai năm tù.

Mẹ chồng bị kết án mười ba năm tù.

Cô y tá bị kết án bảy năm tù.

Người phụ trách bệnh viện thì miễn cưỡng công khai xin lỗi công chúng trước ống kính, thừa nhận những sai sót trước đó của bệnh viện.

Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện.

Sau đó, rất nhiều cặp vợ chồng đã sinh con tại bệnh viện này đều lo lắng đưa con đi xét nghiệm ADN.

Quá trình chờ đợi kết quả thật khắc nghiệt, không chỉ với họ mà còn với cả phía bệnh viện.

Bởi vì, nếu phát hiện thêm vài trường hợp nữa, bệnh viện gần như sẽ phải bồi thường đến phá sản.

Ngay sau đó, tôi đã đệ đơn kiện ly hôn với Trần Văn, yêu cầu quyền nuôi con gái, và bắt anh ta phải trả toàn bộ chi phí nuôi dưỡng một lần.

Trần Văn gầm lên trước tòa:

"Dựa vào đâu chứ? Tại sao tôi phải đưa hết tiền của mình cho cái đứa tạp chủng này? Thưa thẩm phán, cô ta ngoại tình, đứa bé đó rõ ràng không phải là con tôi!"

Anh ta gào thét, dường như muốn trút hết mọi oán giận và lửa giận trong lòng.

Cho đến khi luật sư của tôi đưa ra giấy chứng nhận xét nghiệm ADN, anh ta mới sững sờ im lặng.

Trần Văn liên tục vò đầu bứt tai, dường như khó có thể tin được.

"Không thể nào, làm sao có thể thế được?"

Hóa ra, Trần Văn luôn nghĩ rằng con gái tôi không phải là con anh ta.

Bởi vì trong thời gian mang thai, tôi thường xuyên đi công tác, lại đi cùng trưởng nhóm phòng ban, Trần Văn đã sớm nghi ngờ.

Cho đến khi Trần Thanh chụp được một bức ảnh tôi và trưởng nhóm cùng nhau bước ra từ khách sạn, Trần Văn mới hoàn toàn tin rằng tôi đã ngoại tình.

Tôi đưa ra bằng chứng chứng minh lần ở khách sạn đó là cả phòng ban tham dự một hội nghị, không phải trong phòng riêng mà là ở sảnh lớn.

Sở dĩ tôi liên tục đi công tác là vì Trần Văn cần vốn khởi nghiệp, tôi đang kiếm tiền để có vốn liếng ủng hộ cho anh ta.

Việc anh ta cáo buộc tôi ngoại tình hoàn toàn là vô căn cứ.

Trần Văn hối hận vô cùng, anh ta bật khóc tại chỗ:

"Anh sai rồi, vợ ơi. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em, được không?"

"Xin lỗi mà có ích thì còn cần cảnh sát làm gì?"

Thật vô lý.

Vì hành vi của Trần Văn cực kỳ quá đáng, vụ kiện ly hôn của tôi diễn ra rất thuận lợi.

Toàn bộ tài sản trong hôn nhân được chia cho tôi, và Trần Văn bị buộc phải trả toàn bộ chi phí nuôi dưỡng con gái một lần, đồng thời vĩnh viễn bị tước quyền thăm nom.

Khi phiên tòa kết thúc, Trần Văn cầu xin tôi:

"Vân Vân, anh biết em hận anh, nhưng đứa bé của anh và Tiểu Thanh là vô tội. Nghe nói con bé bị bệnh, Tiểu Thanh lại không có nguồn thu nhập nào, em giúp cô ấy một chút được không? Anh biết em là người tốt bụng nhất mà."

Tôi nhướng mày mỉm cười.

"Con của anh và Trần Thanh? Anh chắc chứ? Anh không động cái bộ óc bé tí của anh nghĩ xem, tại sao cô ta lại có thể chụp được ảnh tôi ở khách sạn chứ?"

Khoảnh khắc đó, Trần Văn như bị sét đánh ngang tai, đờ đẫn không nói nên lời.

Tôi cong môi cười cười, rồi xoay người bỏ đi.

16.

Sau khi chia tài sản cho tôi, tiền tiết kiệm của Trần Văn gần như không còn một xu, số tiền để lại cho Trần Thanh và đứa bé kia rất ít ỏi.

Vừa ra khỏi tòa án, Trần Thanh đã ôm đứa bé gầy gò, hốc hác chặn tôi lại.

Bây giờ cô ta tóc tai bù xù, quầng thâm quanh mắt rất rõ, trông cực kỳ tiều tụy.

Cô ta đỏ mắt hỏi tôi:

"Hà Vân, con tôi bị bệnh rồi, bệnh rất nặng. Chị có thể cứu con bé không? Tôi không có tiền."

Nghe có vẻ đáng thương đấy, nhưng sao cô ta không thử nghĩ xem, tại sao con mình lại bị bệnh?

Ai bảo cô ta ra sức nhịn ăn giảm cân trong thời kỳ mang thai, khiến con bé tự nhiên bị suy dinh dưỡng, hệ miễn dịch kém.

Trong thai kỳ, mẹ chồng ép tôi ăn nhiều thịt mỡ, nói rằng sinh con ra sẽ khỏe mạnh.

Đồng thời, mẹ chồng cũng cố gắng kiểm soát chế độ ăn của Trần Thanh, chỉ lo con quá lớn cô ta sẽ khó sinh.

Nhưng Trần Thanh lại ăn ít hơn cả khẩu phần mà mẹ chồng chuẩn bị, chỉ vì sợ mất dáng.

Kết quả là, đứa con của cô ta phải chịu khổ.

Đứa bé vừa sinh ra đã vô cùng yếu ớt. Đây cũng chính là lý do tại sao bọn họ lại mạo hiểm đánh tráo con tôi.

Trần Thanh muốn giao đứa con bệnh tật của mình cho tôi nuôi, bán đi con tôi, còn cô ta tiếp tục thi vào cái trường mà cô ta mơ ước.

Và tôi, sẽ trở thành kẻ ngốc bị lừa lớn nhất.

May mắn thay, trời không chiều lòng họ.

Tôi chưa bao giờ là một người rộng lượng.

Tôi lạnh lùng đáp lại: "Không có tiền."

Trần Thanh phát điên lên.

"Không có tiền? Chị vừa lừa được từ tay anh trai tôi một khoản tiền lớn như vậy mà lại bảo là không có tiền?”

“Á à, tôi biết rồi, chị cố ý đúng không, đồ đàn bà độc ác! Anh tôi đối xử tốt với chị như thế, mà chị lại đối xử với chúng tôi như vậy! Chị cố ý!”

“Ha ha, bây giờ chị hài lòng rồi chứ? Làm cho cả gia đình chúng tôi ra nông nỗi này, chị hài lòng rồi chứ?"

"Kết cục của các người chỉ là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu mà thôi."

Tôi không thèm tiếp tục nói chuyện với kẻ điên này, nhấc chân định bỏ đi.

Cô ta lại định kéo tay tôi, nhưng đã bị người khác ngăn lại.

Trần Thanh hét vào lưng tôi:

"Hà Vân! Đồ tiểu nhân xảo quyệt, chị sẽ gặp quả báo! Tôi nguyền rủa chị cả đời!"

Một cô gái mồ côi không có kinh nghiệm làm việc, không có thu nhập, ôm một đứa bé vừa mới sinh, ngay cả việc sinh tồn trong xã hội này cũng rất khó khăn, đúng chứ?

Vậy mà còn nghĩ đến chuyện nguyền rủa tôi.

Thật nực cười!

Tôi cong môi cười cười.

"Thay vì nghĩ cách trả thù người khác, không bằng nghĩ kỹ xem, sau này Trần Văn ra tù, cô sẽ giải thích nguồn gốc đứa bé này với anh ta như thế nào đi."

Trần Thanh sững sờ, ngay lập tức sợ đến mức tái mặt.

Tôi không để ý đến cô ta nữa, tự mình rời đi.

17.

Tôi đón bà nội về ở cùng, thuê thêm một cô bảo mẫu và một người giúp việc để chăm sóc con gái.

Tôi kiên trì tập luyện phục hồi sau sinh, những vết rạn da trên bụng ngày càng mờ đi, giờ không nhìn kỹ thì không thấy nữa.

Nhờ chăm chỉ tập thể dục, vóc dáng của tôi cũng đã trở lại như trước khi sinh.

Bà nội mỗi ngày đều đùa với cháu, nhảy khiêu vũ ở quảng trường, sau đó sẽ kể chuyện phiếm cho tôi nghe khi tôi trở về nhà.

Cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái.

Con gái tôi cũng lớn lên từng ngày, tôi và bà nội dành cho con bé tất cả tình yêu thương, chiều chuộng con bé như một nàng công chúa nhỏ.

Sau khi trải qua chuyện này, tôi không hề khép lòng mình lại. Tôi vẫn tin vào tình yêu, tin vào những điều tốt đẹp, tin vào tình cảm chân thành giữa người với người.

Bởi vì tôi tin rằng, sau tất cả những khổ đau và gánh nặng, là quãng thời gian an nhiên, nhẹ nhàng của kiếp nhân sinh này.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần