1
Nhà tôi xếp hạng bét trong giới hào môn ở Bắc Kinh.
Vì vậy, bố mẹ tôi nhận nuôi rất nhiều cô gái xinh đẹp.
Nuôi đến tuổi cập kê thì gửi đi liên hôn.
Tôi chính là một trong số đó.
Muốn trở thành một cô dâu hào môn ưu tú, tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt.
Chỗ cần béo phải béo, chỗ cần gầy phải gầy.
Cân nặng tuyệt đối không được vượt quá 50kg.
Khổ nỗi, tôi lại là một đứa tâm hồn ăn uống.
Một ngày ba bữa đều do chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp.
Ít muối ít dầu, chẳng thấy tí thịt thà nào.
Sống những ngày tháng chẳng còn gì luyến tiếc.
Mãi cho đến khi tôi lấy thân phận vị hôn thê, chuyển vào nhà họ Ninh để chuẩn bị kết hôn.
Cuộc đời tôi mới bắt đầu khởi sắc.
2
Ngày đầu tiên chuyển vào nhà họ Ninh.
Tôi tình cờ gặp cảnh quản gia đang khuyên Ninh Huyền ăn cơm.
Nhưng Ninh Huyền mắc chứng biếng ăn rất nặng.
Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là nhíu mày.
Còn tôi lúc rời nhà, bố mẹ chỉ cho ăn đúng nửa bát salad rau.
Bụng đã sớm kêu gào ùng ục rồi.
Nhìn bánh bao gạch cua, mực xào cay, canh cá viên trên bàn…
Nước miếng của tôi chảy ra từ khóe mắt (thực ra là thèm khóc).
Cơm ngon thế này mà lãng phí thì đúng là phí của trời.
Tôi nhìn về phía Ninh Huyền.
Anh dựa lưng vào ghế ăn, lười biếng vắt chéo chân.
Đôi giày da đế đỏ hướng ra ngoài, mặc một chiếc sơ mi đen toát lên vẻ lạnh lùng chết chóc, thần sắc chán chường.
Thấy đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô của tôi đang nhìn chằm chằm vào anh…
À nhầm, vào đồ ăn trước mặt anh.
Trên khuôn mặt trắng bệch nhưng xinh đẹp của Ninh Huyền hiện lên sự thiếu kiên nhẫn nhàn nhạt.
"Cô muốn ăn thì ăn, không ăn thì mang đi cho chó."
Tôi như được đại xá.
Lao ngay đến bàn ăn, bắt đầu cắm cúi ăn ngấu nghiến.
Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo nũng nịu vang lên.
"Anh A Huyền, em muốn kiểm tra! Có phải anh lại không chịu ăn uống tử tế không!"
Tôi vùi đầu vào bát cơm, chẳng thèm ngẩng lên.
Tôi không rảnh quan tâm cô ta là ai đâu nhé.
Bạn nói xem, cái da vịt quay giòn rụm này (nhai nhai nhai) sao lại ngon thế này cơ chứ!
Lúc này, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng chữ phát sáng.
[Nữ phụ chỉ biết nhai nhai nhai, không biết nam chính bị biếng ăn à?]
[Nam chính còn đang đói bụng kìa, con nhỏ nữ phụ này chẳng quan tâm gì đến nam chính cả!]
[May mà có bé nữ chính đến cứu rỗi nam chính! Hôm nay mang món ngon gì đến lấp đầy dạ dày nam chính thế?]
Động tác nhai dừng lại.
Tôi bị ảo giác hả?
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.
Một cô gái xinh đẹp rạng rỡ bước vào phòng ăn.
Màn hình đạn nói, đây là thanh mai trúc mã của Ninh Huyền - Khúc Văn Tâm.
Cô ta là nữ chính của bộ truyện "Mỹ thực cứu rỗi" này, từ nhỏ đã cứu rỗi nam chính Ninh Huyền u ám mắc chứng biếng ăn.
Nhưng Ninh Huyền trước giờ vẫn không lay chuyển, thậm chí còn buông lời cay độc.
Cho đến khi nữ phụ pháo hôi là tôi xuất hiện.
Hằng ngày tôi đối với Ninh Huyền không quan tâm hỏi han, thỉnh thoảng còn giở trò xấu, ngăn cản bọn họ đến với nhau.
Sự lạnh lùng độc ác của tôi tương phản hoàn toàn với sự nhiệt tình lương thiện của nữ chính.
Ninh Huyền cuối cùng cũng nhận ra cái tốt của nữ chính, lựa chọn cùng nữ chính ngọt ngào bên nhau.
Còn tôi bị Ninh Huyền hủy hôn, ném vào khu ổ chuột tự sinh tự diệt.
Lúc chết, trên tay vẫn còn nắm chặt nửa cái bánh bao mốc meo.
Đọc được mấy tình tiết này, bánh bao gạch cua trong miệng bỗng hết cả ngon.
Vừa lơ đễnh một cái, nước súp trong bánh bao bắn tung tóe đầy mặt tôi.
Bộ dạng cực kỳ thảm hại.
Tôi không muốn bị mất mặt trước nữ chính.
Hoảng loạn tìm khăn giấy muốn lau mặt.
Cho đến khi một đôi tay thon dài trắng nõn đưa khăn giấy tới.
Là Ninh Huyền, lúc anh nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm khó lường.
Sợ anh thấy tôi làm mất mặt, tôi vội vàng nhận khăn giấy lau lau.
Cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt.
"Cảm ơn ông xã."
3
Nghe thấy cách xưng hô này, yết hầu Ninh Huyền khẽ chuyển động đầy ẩn ý.
Khúc Văn Tâm liền bất bình thay cho anh.
"Cô và anh A Huyền còn chưa kết hôn, dựa vào đâu mà gọi anh ấy là ông xã?"
Tôi chớp chớp mắt.
Lúc rời nhà, mẹ nuôi đã dặn tôi.
Phải nịnh nọt Ninh Huyền, sau này mới có cơm mà ăn.
Tôi chỉ là không muốn để bản thân bị đói thôi mà.
Tôi vừa định giải thích thì chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.
Nguồn gốc của mùi hương là hộp cơm trên tay Khúc Văn Tâm.
Tôi nhìn chằm chằm vào hộp cơm, rồi bỗng thấy đầu óc choáng váng.
Eo tôi mềm nhũn, ngay khi sắp ngã sấp xuống, Ninh Huyền đã đỡ lấy eo tôi.
Và mặt tôi đập ngay vào cơ ngực rắn chắc của Ninh Huyền.
Chóp mũi tràn ngập mùi hương gỗ tuyết tùng trên người anh.
Khúc Văn Tâm kinh ngạc tột độ.
"Hạ Miểu Miểu, tôi mới nói cô có hai câu, cô còn giở trò ăn vạ đấy à?"
Tôi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vì quá chóng mặt.
Chỉ phát ra được một tiếng ưm nhẹ.
Bàn tay Ninh Huyền đặt bên eo tôi trong nháy mắt siết chặt lại.
Màn hình đạn nói:
[Anh nam chính bị sao thế? Sao lại thân mật với nữ phụ thế kia.]
[Bé nữ chính nhìn thấy cảnh này tức bỏ đi rồi kìa!]
[Mấy ông nam chính hay 'ra dẻ' là vậy đấy, lúc đầu không thấy cái tốt của vợ, về sau thì 'tự vả' đôm đốp.]
[Con nữ phụ này trà xanh thật, thế mà cũng giả vờ ngất được? Ngực nam chính cô dụi đủ chưa đấy?]
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhảy phắt ra khỏi lòng Ninh Huyền.
Ninh Huyền nhíu mày nhìn tôi.
"Cơ thể không khỏe à? Tôi gọi bác sĩ gia đình đến."
Tôi vội vàng xua tay.
"Bệnh cũ của em ấy mà, từ nhỏ đến lớn vì giữ dáng nên em gần như chưa bao giờ được ăn no, chỉ có Tết mới được ăn đồ ngon. Mỗi lần ăn no là em lại lăn ra ngất, bác sĩ bảo em bị 'say tinh bột', lần sau em ăn chậm lại là được ấy mà!"
Tôi nói xong những lời này, ánh mắt Ninh Huyền nhìn tôi bắt đầu trở nên phức tạp.
Nhưng tôi chẳng hề nhận ra.
Khúc Văn Tâm đi rồi, nhưng hộp cơm của cô ta vẫn chưa mang đi.
Mùi thơm bên trong cứ liên tục câu dẫn tôi.
Tôi nuốt nước miếng, rồi như bị ma xui quỷ khiến, mở hộp cơm ra.
Bên trong là bánh hạt dẻ vừa mới ra lò, mùi thơm của các loại hạt hòa quyện với vị ngọt của caramen, thơm đến mức tôi mụ mị cả người.
Dạ dày tôi vừa hay dùng mấy thứ này để tráng miệng.
Tôi mong chờ nhìn Ninh Huyền.
"Ông xã, hay là để em xử lý giúp anh nhé?"
Thái dương Ninh Huyền giật giật.
"...Ừ."
4
Bình luận nói:
[Mấy thứ này đều là bé nữ chính tự tay làm cho nam chính! Nam chính còn chưa ăn, nữ phụ dựa vào đâu mà ăn?]
[Có cô gái nhỏ nào ngày nào cũng lên cơn thèm ăn như heo giống nữ phụ không? Tôi thấy đây là chiêu trò thu hút sự chú ý của nam chính thì có!]
[Hehe, nam chính không rảnh xem cô diễn đâu, nam chính đang đau dạ dày, khó chịu lắm kìa.]
Tôi ngẩng đầu, quả nhiên thấy Ninh Huyền đang ôm bụng, nhíu mày chịu đau.
Tôi cầm hộp cơm, đi đến trước mặt Ninh Huyền.
Trong hộp còn ba miếng bánh hạt dẻ.
Tôi lấy đi hai miếng, để lại một miếng cho anh.
"Miếng bánh hạt dẻ này, anh có muốn ăn không? Ăn vào dạ dày sẽ dễ chịu hơn chút đấy."
Thực ra tôi vẫn chưa ăn no đâu.
Nhưng thấy bệnh biếng ăn của Ninh Huyền nghiêm trọng thế này.
Chắc là cũng chẳng thích ăn đâu.
Ánh mắt Ninh Huyền dừng lại trên miếng bánh hạt dẻ một lúc.
Nhưng chẳng thèm liếc nhìn tôi cái nào.
Màn hình đạn nói:
[Nữ phụ keo kiệt, tỏ lòng tốt với nam chính mà cũng không nỡ cho thêm mấy miếng.]
[Bé nữ chính từ nhỏ đến lớn tặng cơm cho nam chính vô số lần, nam chính chưa từng ăn một lần nào.]
[Nữ phụ này còn tưởng dựa vào một miếng bánh mà được nam chính để mắt tới á? Mơ đi cưng... Á á á, sao nam chính lại đưa tay ra rồi?]
Ninh Huyền cầm lấy miếng bánh hạt dẻ, đưa vào miệng.
Anh vừa nhai, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cứ như thể thứ anh đang ăn không phải bánh hạt dẻ, mà là tôi vậy!
Tôi nuốt nước miếng.
Gương mặt Ninh Huyền đẹp quá, vài phần mong manh giữa đôi lông mày càng khiến anh thêm phong tình.
Quản gia đứng bên cạnh thốt lên kinh hãi.
"Hạ tiểu thư! Cô chảy máu mũi rồi!"
5
Khi bác sĩ gia đình đến.
Trên mặt tôi loang lổ toàn vệt máu mũi.
Trông hệt như con mèo mướp.
Tôi che mặt, không muốn để Ninh Huyền nhìn thấy bộ dạng này.
Giọng anh lạnh nhạt.
"Bỏ tay ra, để bác sĩ xem mũi cho cô."
Tôi vẫn che kín mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không sao đâu, em hết chảy máu rồi, anh cho bác sĩ về đi."
Ánh mắt Ninh Huyền trầm xuống vài phần.
Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ nhất là bị người khác hung dữ.
Đặc biệt là Ninh Huyền, anh là nhân vật lừng lẫy ở Bắc Kinh, hắc bạch lưỡng đạo đều nể mặt, thủ đoạn tàn nhẫn cứng rắn.
Giết chết tôi cũng dễ như bóp chết một con kiến.
Bình luận nói:
[Nam chính ghét nhất là loại phụ nữ yếu đuối, giả tạo như nữ phụ.]
[Nữ phụ dám làm thế chẳng qua là cậy mình bây giờ vẫn là vị hôn thê của nam chính thôi.]
[Nữ phụ đến giờ vẫn chưa nhìn rõ cục diện à? Cô hoàn toàn không có cơ hội trở thành vợ chính thức của nam chính đâu.]
Dù là người con gái kiên cường như đại bàng, nhìn thấy mấy dòng bình luận này, trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu.
Nhưng không ngờ, Ninh Huyền lại khẽ thở dài một cái rất nhẹ.
"Vậy cô muốn thế nào mới chịu để bác sĩ khám?"
Tôi ngẩn ra, tay che mặt buông xuống.
Tôi suy nghĩ rất lâu, dè dặt đưa ra yêu cầu.
"Anh muốn em khám bệnh, vậy anh cũng phải để bác sĩ khám chứng biếng ăn của anh."
Nếu bệnh biếng ăn của Ninh Huyền chữa khỏi, có khi không cần nữ chính cứu rỗi nữa nhỉ?
Biết đâu tôi cũng có thể thay đổi kết cục bị vứt ra khu ổ chuột chết đói.
Màn hình đạn nói:
[Chứng biếng ăn của nam chính, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, nhưng chưa ai dám nói thẳng ra mặt.]
[Nữ phụ cứ thế nói toẹt ra luôn à? Đúng là chán sống rồi.]
Tôi có chút sợ hãi lén nhìn sắc mặt Ninh Huyền, tim đập thình thịch như đánh trống.
Ninh Huyền ngồi xổm xuống, nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
Hồi lâu sau, bên tai vang lên tiếng cười khẩy của Ninh Huyền.
"Xấu chết đi được."
Tôi mở to mắt, lập tức phản bác.
"Em mới không xấu! Chỉ là mặt em bị bẩn thôi!!"
Tôi đúng là dám giận mà không dám nói!
Cuối cùng, bác sĩ bảo tôi không có gì đáng ngại, cơ thể chỉ hơi suy nhược.
Còn Ninh Huyền không cho phép bác sĩ khám cho anh.
Anh đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.
6
Bữa sáng ngày hôm sau.
Khúc Văn Tâm xách hộp cơm, lại đến nhà họ Ninh.
Màn hình đạn nói:
[Ưu điểm lớn nhất của bé nữ chính là kiên trì không bỏ cuộc, nam chính tính tình vặn vẹo như vậy, cần phải có một tình yêu tấn công dồn dập như cướp nhà băng.]
[Nam chính đang dần dần nhận ra điểm tốt của bé nữ chính rồi, hôm qua anh ấy lần đầu tiên ăn bánh hạt dẻ nữ chính làm.]
[Chỉ có đồ ăn bé nữ chính làm, nam chính mới nuốt trôi.]
Khúc Văn Tâm thấy Ninh Huyền không xuống lầu, cô ta hét lớn vọng lên trên.
"Anh A Huyền, hôm nay em làm bánh hạt dẻ anh thích nhất, còn có cháo kê bí đỏ, tiểu long bao gạch cua, anh mau xuống nếm thử đi, mấy món này dưỡng dạ dày lắm."
Khúc Văn Tâm mở hộp giữ nhiệt ra.
Cháo ngọt vàng óng bốc khói nghi ngút, mùi thơm tươi ngon của bánh bao gạch cua lan tỏa khắp phòng ăn.
Bánh hạt dẻ cô ta làm lại càng xuất sắc, mùi thơm của hạt hòa với bơ và đường thắng, làm tôi sắp mê đi rồi.
Bụng tôi kêu "rột" một tiếng.
Nuốt nước miếng cái ực.
Khúc Văn Tâm rất hài lòng với sự ủng hộ của tôi.
Cô ta như bà chủ của cái nhà này, cười híp mắt sai bảo quản gia.
"Lên gọi anh A Huyền xuống ăn cơm đi."