logo

Chương 5

Một lúc sau, hắn bất lực cười: "Lại đây tháo trâm cài, không lẽ nàng muốn đội cả cái đầu này đi ngủ."

Lê bước đến trước bàn trang điểm, hắn ta tự tay tháo phượng trâm cho ta.

Trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt ta, một đoạn eo thon của người nam nhân, đung đưa trong chiếc áo ngoài.

"Nhìn gì đấy?"

"Không có gì." Mắt ta liếc lung tung.

"Vương gia." Ta mím môi, ". . . Ngài ngủ ở đâu?"

Hắn ta tháo một chiếc hoa tai, thong thả đặt lên bàn trang điểm, nhẹ giọng: "Không biết ta gọi là gì sao?"

Ta im lặng, khẽ gọi một tiếng: "Sở Hành."

"Giả vờ giả vịt."

Hắn vỗ vai ta, bảo ta quay tai bên kia sang.

Chiến trường tiền tuyến Bắc Cương, lúc hắn kẹp ta dưới cánh tay, cố sức vác ta về từ đám đông.

—— Ta nhăn nhó, vô phép tắc gọi hắn rất nhiều tiếng "Sở Hành" .

"Sở Hành, ngươi thả ta xuống!"

"Sở Hành, ngươi dựa vào đâu không cho ta lên chiến trường!"

"Sở Hành. . ."

Câu chuyện sắp đến hồi kết, nam chính cuối cùng cũng có tên.

Tháo hết trâm cài, Sở Hành xoa xoa mái tóc dài của ta, quay người đi về phía chiếc ghế dài bên cạnh.

"Nàng ngủ đi."

Nến long phượng cháy suốt đêm, ánh sáng lập lòe, ta trằn trọc không ngủ được, khẽ gọi hắn ta: "Sở Hành."

"Sao vậy?"

"Ngươi chưa ngủ à."

"Ừm."

"Tại sao ngươi nói ánh mắt ta kém?"

". . ."

Ta lật người, đối diện với Sở Hành trên ghế dài, hắn ta nằm ngửa trên đó, tay đặt trên bụng, nhắm mắt nói chuyện với ta câu được câu chăng.

Nghe vậy hắn ta khẽ cười một tiếng:

"Nếu nàng không sợ ta, ở Bắc Cương đã không chạy rồi."

Lần này đến lượt ta im lặng.

Nhiếp chính vương công lao hiển hách, nhưng không phải nữ nhi nhà bình thường nào cũng dám trèo cao.

Chàng rể lý tưởng trong lòng cha mẹ là công tử ôn hòa, chức quan không cao không thấp, mọi chuyện đều đặt ta lên hàng đầu. Sở Hành quyết đoán giế-t chóc, quan trường quan hệ quỷ quyệt, một người dưới vạn người trên. Nhân vật như vậy, nửa đời sau hoặc là sóng gió, hoặc là lưu lạc.

Nhưng có một điều, cha đã nghĩ sai rồi. Người tính tình ôn hòa, lại nhiều toan tính, mọi việc đặt ta lên hàng đầu, cũng chỉ là thủ đoạn lừa gạt lòng tin của Hầu phủ. Lời hứa hão huyền không thể tin.

"Sở Hành, cảm ơn ngươi."

Ta dừng lại một chút, quyết định vẫn nên nói rõ với hắn ta trước.

Xuất giá tòng phu, phong tục trên đời rốt cuộc là như vậy, những gia đình cổ hủ, ngay cả về thăm nhà mẹ đẻ cũng phải đếm ngày hàng năm.

"Hầu phủ không có nhi tử, tỷ tỷ là dưỡng nử, đã gả đi, sau này sản nghiệp Hầu phủ sẽ do ta quản lý, cũng sẽ thường xuyên đi lại với Hầu phủ."

Còn về sau này, nếu con cháu chi thứ có đứa nào giỏi giang, thì sẽ tiến hành việc cho nhận nuôi.

Nhiếp chính vương gia nghiệp lớn, nghĩ cũng không thèm để ý đến ba cái của cải nhỏ bé của Hầu phủ, sẽ không như Từ Đình cố ý muốn chiếm làm của riêng, đỡ cho ta cái phiền phải đề phòng.

Sở Hành lơ đãng đáp: "Nàng là nữ nhi Hầu phủ, quản lý việc nhà, thăm nom cha mẹ là điều nên làm, muốn về bao lâu thì về bấy lâu. Vương phủ ít người, mẹ ta ở trong cung, ngày thường không có nhiều việc phải lo, nàng không cần phải bận tâm."

Hắn ta nói tiếp: "Thiều An, cứ yên tâm đi."

Lúc này ta mới ngủ say.

11

Lần gặp lại Từ Đình là vào ngày hôm sau ta về thăm nhà mẹ đẻ.

Sở Hành nắm tay ta, thần thái rạng rỡ hành lễ với cha mẹ ta. Cha ta vội vàng đỡ lấy, mẹ ta vẫn còn ngơ ngác, một phu nhân thế gia mấy chục năm, đứng ở cửa tay không biết phải để vào đâu.

Nhân lúc cha ta và Sở Hành hàn huyên, mẹ ta lén kéo ta sang một bên.

"Rốt cuộc là chuyện gì, kiệu hoa lại được đưa vào Nhiếp chính vương phủ, thật là làm ta lo chế-t đi được."

Ta trấn an mẹ ta: "Như vậy không phải tốt hơn sao, chẳng lẽ Nhiếp chính vương còn không bằng cái người đang treo trên hòn non bộ kia?"

Mẹ ta đau lòng xoa đầu ta: "Tất nhiên là tốt. . . Mẹ chỉ lo, Nhiếp chính vương uy nghiêm, con lại là người bướng bỉnh."

Lòng ta ấm áp.

Bọn họ từ nhỏ đã nhìn Từ Đình lớn lên, trước hôn nhân còn ảo tưởng về hắn ta, không có gì lạ. Nhưng ta đổi gả trước hôn lễ, cũng thực sự là đi ngược lại lẽ thường, nếu không phải Nhiếp chính vương địa vị cao, lại có Hoàng đế và Thái Hoàng Thái hậu bảo hộ, không tránh khỏi bị người khác chỉ trỏ.

Mẹ ta tuy trách ta lỗ mãng, nhưng không hề có nửa lời chỉ trích, bọn họ tin ta, cũng ủng hộ ta.

Cha ta sợ lạnh, bọn ta đang định vào nhà.

"Thiều An!"

Từ Đình hét lớn từ phía sau.

Thấy ta quay đầu lại, hắn ta vội vàng chạy đến, không để ý đến người khác, ngước nhìn ta, mang theo vài phần cầu xin:

"Thiều An, đừng giận dỗi ta nữa, đều tại ta nhất thời hồ đồ, sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Tỳ nữ bên cạnh tốt bụng nhắc nhở hắn ta: "Cô nương bọn ta đã từ hôn với ngươi rồi, giờ đã là Vương phi."

Từ Đình quả quyết nhìn ta, mắt không hề chớp.

"Nàng lừa được mẹ ta, nhưng không lừa được ta, nàng và Nhiếp chính vương không có mai mối sính lễ, hôn lễ này không tính!"

Sở Hành nắm lấy tay ta, giọng nói vang lên từ phía sau:

"Ai nói không có mai mối sính lễ? Hồng nhạn, lễ đơn, hôn sự của Vương phủ đều có, ngươi có muốn đến kiểm tra không?"

Gã sai vặt nhanh mắt đưa mâm lên.

Từ Đình không thể tin nổi tiến lên lật xem.

Ta khẽ hỏi Sở Hành: "Ngươi chuẩn bị từ khi nào?"

Hắn hơi cúi đầu: "Một năm trước."

Thấy ta ngây người, hắn bổ sung thêm một câu: "Gửi đến là hôm kia, không phải ta đã nói với nàng rồi sao, ta có bái thiếp chính thức, không phải là kẻ trộm xông vào phủ."

Thì ra hôm đó hắn nhận được thư, đến gặp ta đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi.

Từ Đình tay run rẩy, nhìn chữ ký trên hôn thư và lễ đơn: "Đây là. . . ngày ta bị thương?"

Ta mỉa mai: "Đúng vậy, là ngày ngươi đi trèo tường nhà người khác rồi bị ngã xuống."

Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta đã từng thực sự muốn sống tốt với Từ Đình. Nhưng cho đến khi Từ Đình trượt chân ngã từ sân Tống phủ, tình cảm giữa bọn ta đã như những hạt châu thêu trên giá y, rơi vãi khắp nơi.

"Nhiếp chính vương thừa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cưới vị hôn thê của hạ quan, không sợ hạ quan tố cáo ngài sao!"

Sở Hành thản nhiên, cười đáp: "Bổn vương chờ."

Từ Đình siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy vẻ hối hận.

"Thiều An. . ."

Từ khi hắn ta xuất hiện, ta không nói một lời nặng lời nào, có lẽ Từ Đình vẫn còn ảo tưởng ta không nỡ cắt đứt với hắn ta. Dù sao bọn ta đã quen nhau nhiều năm, là thanh mai trúc mã trong miệng mọi người.

Ta thở dài, bước lên một bước.

"Từ Đình, chúng ta quen nhau nhiều năm, ta không hề có điều gì không phải với ngươi, hôn nhân gả cưới, cốt ở sự tự nguyện của cả hai, ta cũng đã nhiều lần xác nhận với ngươi, có muốn ở bên nhau không."

"Ngươi có thể từ chối, Hầu phủ ta, Ngu Thiều An ta tuyệt đối sẽ không vì thế mà có bất kỳ ý kiến nào."

"Ngươi tham quyền thế địa vị Hầu phủ, nhưng lại muốn lén lút tìm kiếm người nữ nhân khác, lừa dối qua mắt, nhân phẩm như vậy, ta coi thường ngươi, càng sẽ không còn dây dưa gì với ngươi nữa!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần