1 Ta đột ngột ngẩng đầu, mặt ngơ ngác nhìn Thẩm Hạc An mang vẻ mặt trầm tĩnh. Hắn hơi nhướng mày, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh lùng và cao quý vốn có. "Sao thế, món ăn không hợp khẩu vị sao?" Ta định trả lời thì lại nghe thấy giọng nói vừa rồi: [Hôm nay ánh mắt phu nhân nhìn ta rất khác, hay là nhân cơ hội này đề nghị cách một ngày ngủ cùng nhau một lần, không biết nàng có đồng ý không.] [Lúc ân ái, ta phải kiềm chế một chút, không được làm đau nàng.] [Muốn ôm hôn phu nhân quá đi, chế-t tiệt, sao không thể lập tức đến ngày mai ngay luôn.] [Không được không được, không thể làm phu nhân yếu ớt của ta sợ hãi, ta phải ra doanh trại chạy mười vòng ngay.] Môi mỏng của hắn không hề động đậy. Những gì ta vừa nghe được, toàn là tiếng lòng của hắn. Ta giả vờ như không có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục húp cháo. Thẩm Hạc An "bộp" một tiếng, đặt đũa xuống. Ta khẽ liếc nhìn. Yết hầu hắn lăn lộn vài cái. "Phu nhân cứ dùng bữa từ từ, ta ra doanh trại trước đây." Chưa đợi ta trả lời, hắn sải bước đi ra ngoài, như sợ ở lại với ta thêm nửa khắc nữa. Người không biết chuyện chắc hẳn sẽ nghĩ, hắn nóng lòng muốn rời xa ta. Nhưng khi hắn sắp đi, ta lại nghe được tiếng lòng của hắn: [Không đi nữa thì thật sự nhịn không được mất. Da phu nhân trắng nõn mịn màng, chạm vào là tan, lông mi phu nhân vừa dày vừa cong, ngực phu nhân... thật muốn nuốt nàng vào trong người.] Ta không nhịn được rùng mình. Nghĩ đến ngày mai phải cùng phòng, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn sẽ không thật sự ăn thịt ta chứ? 2 Ba năm trước, đích tỷ của ta qua đời, để không vi phạm hôn ước của hai nhà, đích mẫu đã viết tên ta vào danh nghĩa của bà để gả vào Thẩm gia. Sau khi thành thân, ta luôn giữ phép tắc, với Thẩm Hạc An lễ tưởng kính như tân. Sau đó bà mẫu biết được bọn ta vẫn chưa viên phòng. Bà nói với Thẩm Hạc An: "Dù thế nào, mỗi tháng mùng 5 mùng 10, con phải ngủ ở phòng Ôn Từ." Từ ngày đó, cứ đến mùng 5 mùng 10, ma ma thân tín của bà mẫu sẽ đứng canh ngoài cửa phòng ta, đến khi trong phòng có động tĩnh mới yên tâm rời đi. Ban đầu, ta chỉ làm theo lời Thẩm Hạc An, cùng hắn lắc giường. Ta tưởng, hắn không thích gần gũi nữ sắc như lời đồn. Cho đến một ngày, ta xử lý xong việc hậu viện, đẩy cửa vào, Thẩm Hạc An vừa tắm xong bước ra từ sau bình phong. Bình thường hắn đều tắm ở phòng mình, không biết hôm đó sao lại bị ta bắt gặp. Áo ngủ của hắn hở một nửa, những giọt nước long lanh đọng trên ngực trần săn chắc, chảy xuống theo đường nét cơ bắp. Nhìn là biết hắn mặc vội, quần dài lỏng lẻo treo trên eo gọn, đường cơ bụng ẩn hiện. Ta nuốt nước bọt, má không tự chủ nóng bừng. Trong khoảnh khắc ta né tránh ánh mắt, Thẩm Hạc An bước tới, có lẽ vì ta vào quá đột ngột, hắn quên buộc dây. Theo động tác của hắn, đường nét cơ bắp càng rõ ràng đẹp đẽ. Mùi hương thoang thoảng vấn vít quanh bọn ta. Thẩm Hạc An hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ mà mập mờ này, giọng vẫn lạnh nhạt như thường: "Phu nhân, chiều hôm nay mẫu thân đặc biệt tới doanh trại tìm ta, bà nói nếu bụng nàng vẫn chưa có tin tức sẽ bắt ta ngủ lại phòng mỗi ngày." Ta ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh nến lung linh, đôi mắt sâu thẳm của hắn sáng như ngọc lưu ly. "Ý phu quân là?" Hắn nắm tay ta áp vào ngực săn chắc của hắn, lại ấn eo ta, kéo ta lại gần. "Để tránh phu nhân sau này khó xử, hôm nay bọn ta viên phòng như thế nào?" Trong khoảnh khắc, tim ta đập như trống dồn, làm vợ, sao có thể từ chối yêu cầu này của phu quân. Ta khẽ nói: "Vâng, phu quân." Tiếp theo, trời đất quay cuồng. Về sau mỗi lần, bọn ta đều như làm việc theo lệ thường. Nhưng ta vẫn chưa có thai. Ba năm rồi, bà mẫu mất kiên nhẫn. Bà gọi ta vào phòng, cười tươi nói: "Ôn Từ, ta đã chọn cho Hạc An một thiếp thất, con xem thế nào?" 3 Ta vừa nhìn bức họa được đưa tới, khen ngợi: "Người mẫu thân chọn chắc hẳn rất tốt." Mắt bà mẫu sáng lên, "Con đồng ý rồi?" "Vâng, có thêm người hầu hạ phu quân là việc tốt." "Vậy chuyện này, ngươi..." Ánh mắt ẩn ý bà đưa tới, ta hiểu rồi, bà muốn ta đề cập chuyện nạp thiếp. Dù sao trước khi ta nghe được tiếng lòng của Thẩm Hạc An, ta cũng như mọi người, tưởng hắn thanh tâm quả dục. Bà mẫu không muốn phá vỡ tình mẫu tử của bọn họ. Vậy thì việc này chỉ có thể ta làm. Ta gật đầu, "Tối nay phu quân về, con sẽ nói với chàng ấy." "Còn đợi tối nay gì nữa, ta đã sai người hầm canh gà ác với nhân sâm, một lát nữa giờ trưa con mang đến doanh trại, nói đàng hoàng với nó. Việc này nên sớm không nên muộn." "Vâng. Nhi tức nghe lời mẫu thân." Giữa trưa, mặt trời như thiêu đốt treo cao. Ta dẫn tỳ nữ Liên Kiều cùng đến doanh trại. Từ xa đã thấy trong rào, một bóng người đang phi ngựa. Thẩm Hạc An ngồi trên tuấn mã, vung roi phi nước đại, chớp mắt, hắn buông dây cương, giương cung bắn tên, một mũi trúng ngay hồng tâm. Dáng vẻ tiêu sái, khí thế ngút trời. Binh sĩ xung quanh hò reo vui sướng. Hắn tự tin ngoảnh đầu lại, ánh mắt vừa hay rơi vào ta. Chưa đợi ngựa đứng vững, Thẩm Hạc An đã nhảy xuống, bước nhanh lại. Khoảnh khắc đến gần ta, ánh mắt nóng bỏng nguội lạnh, "Sao phu nhân lại đến đây?" Ta vừa định mở miệng, lại nghe tiếng lòng hắn: [Có phải phu nhân nhớ ta không? Vậy mà chạy đến doanh trại tìm ta, biết vậy vừa rồi nên tạo dáng ngầu hơn chút, có khi tối nay được ôm phu nhân rồi.] Ta thầm thở dài, đón lấy hộp cơm từ tay Liên Kiều, "Hôm nay nhà bếp hầm canh gà ác nhân sâm, mang đến bồi bổ cho phu quân." Sắc mặt Thẩm Hạc An thay đổi, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, lạnh nhạt thốt ra một chữ: "Được." Nhưng trong lòng hắn lại nói: [Bồi bổ cho ta? Ta cần bồi bổ sao? Hay là mùng 10 tháng trước ta không đủ hăng hái? Không được, tối mai ta phải cố gắng, thể hiện một phen.] Lưng ta lạnh toát. Chỉ nghe hắn nói: "Ở đây nắng quá, vào doanh trại nói chuyện đi." "Được." Vừa bước vào cửa, ta liền lấy bức họa bà mẫu đưa đưa cho Thẩm Hạc An. "Phu quân thấy vị cô nương này thế nào?" Thẩm Hạc An liếc qua: "Việc chọn tỳ nữ hậu viện vẫn do phu nhân quyết định, không cần hỏi ta." [Cho ta xem cái này làm gì, nữ nhân khác trông thế nào liên quan gì đến ta.] "Vậy nạp nữ tử này làm thiếp cho phu quân thì sao?" Ta giả vờ như không biết gì, một lòng muốn hoàn thành lời dặn của bà mẫu. Thẩm Hạc An đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm ta. [Phu nhân có ý gì? Hay là ta đoán sai rồi? Có phải tháng trước ta quá cố gắng, nàng chịu không nổi không? Muốn tìm người chia sẻ? Hay là nàng đang thử ta, xem ta có ba lòng hai dạ không?] "Nạp thiếp? Ta nói muốn nạp thiếp khi nào?" Hắn giật bức họa từ tay ta, xé nát. [Tại ta tại ta, phu nhân vừa dùng đôi mắt dịu dàng như nước nhìn ta, ta liền mất kiểm soát. Tối mai ta nhất định phải kiềm chế, chạy mười vòng trong sân rồi mới về phòng.] [Ta không muốn nạp thiếp, nam nhân dơ bẩn thì còn gọi là nam nhân gì nữa.]