Còn dám mở miệng bảo tôi cút?
Căn nhà này chẳng phải tôi vét sạch tiền dưỡng già, một lần thanh toán ba triệu, mới có được căn hộ 95 mét vuông, ba phòng ngủ ở khu Tam Hoàn – Thành phố này sao?
Tôi quay vào, nhìn cái giường gấp chật chội trong phòng làm việc mà sống mũi cay xè.
Ở đây gần một năm, tôi chưa từng được nằm lên giường tử tế.
Phòng chính là của đôi vợ chồng trẻ, phòng phụ dành cho mẹ chồng – bà ta rõ ràng còn căn hộ cũ nát, vậy mà nhất quyết bám ở đây.
Con gái tôi – Lý Kiều Kiều – còn nói bà ta là hậu duệ hoàng tộc, phải để phòng phụ dành riêng cho bà.
Thế là tôi chỉ được chui rúc vào phòng làm việc, nằm trên giường gấp như osin.
Bao lần tôi định xách vali về quê, nhưng Kiều Kiều với Na Hành cứ níu lại, bảo “bảo mẫu không chu đáo bằng mẹ”.
Thương con gái mang bầu, tôi đành cắn răng ở lại.
Ai dè, tiền tôi bỏ, sức tôi bỏ, tình nghĩa tôi bỏ, đổi lại chẳng được một câu cảm kích.
Ở quê, tôi còn nhà ba tầng, rau tự trồng, heo tự nuôi, bạn già để đánh bài, cuộc sống sung sướng biết bao.
Nếu không vì thương con, ai ngu gì lên Thành phố chịu khổ thế này?
Đang chực bật khóc, tôi mở điện thoại đặt vé về quê, thì thấy bài đăng của mẹ chồng Kiều Kiều trên vòng bạn bè.
Ảnh bà ta nhàn nhã ngồi nhấm nháp cà phê, tay đeo vòng vàng chói lóa.
Chú thích: 【Quà Ngày của Mẹ con dâu tặng, đúng là chiếc áo bông nhỏ hiếu thảo!】
Chiếc vòng rồng phượng đó, tôi nhận ra ngay – tuần trước đi mua khóa vàng cho cháu, Kiều Kiều đứng cạnh cứ nằng nặc bắt tôi thử.
Mỗi lần đeo vào tháo ra, cổ tay tôi rát bỏng, nhưng tôi âm thầm vui, tưởng nó định mua cho tôi.
Hóa ra, mua để dâng mẹ chồng!
Tiền đó chẳng phải vẫn là tiền tôi bỏ ra sao?
Trong phần bình luận, Kiều Kiều còn hí hửng:
【Mẹ chồng chính là mẹ ruột của con! Không chung huyết thống nhưng còn hơn cả một số người!】
Ha! Không phải đang xỏ thẳng tôi thì là gì?
Nhìn họ tung hứng với nhau, tôi bỗng thấy mình đúng là kẻ ngoài cuộc, như chưa từng nuôi dạy nó thành người.
Có con là báo hiếu, có đứa chỉ để đòi nợ.
Tôi liền chụp vé xe, đăng vào nhóm bạn già.
Lập tức náo loạn:
【Ối giời, cuối cùng bà cũng chịu về!】
【Lần này ở lâu hẳn nhé?】
【Không đi nữa.】 – tôi đáp.
【Thế mới phải! Cả đời vì con, giờ thì tự lo cho mình đi, bọn tôi mừng rỡ đãi bà một chầu!】
…
Nhìn màn hình nhảy tin nhắn liên tục, tim tôi lạnh lẽo bỗng thấy ấm áp trở lại.
Lý Kiều Kiều, mẹ không phải chết dí trong nhà cô! Quê tôi còn người thương tôi, còn đời để sống!
Tôi kéo vali ra phòng khách.
Kiều Kiều đang bế con, thấy thế liền thét:
“Mẹ! Bà già rồi mà càng ngày càng làm mình làm mẩy! Định bỏ nhà đi để dọa tôi à?”
“Tôi không dọa ai cả.” – tôi quét mắt nhìn hai đứa. – “Các người cần ‘ranh giới’? Được, tôi trả lại không gian cho hai người. Từ nay khỏi lo tôi chạm vào ranh giới của ai.”
Kiều Kiều khẩy môi, chắc mẩm tôi lại mềm lòng.
Na Hành thì cắm đầu đọc sách, hừ lạnh:
“Chưa thấy bà mẹ nào vô trách nhiệm như bà! Con gái vừa sinh đã tính bỏ đi. Người ta nhà nào ông bà chẳng tình nguyện giúp, chỉ bà là keo kiệt tính toán từng li từng tí!”
Tôi cười nhạt, nói rành từng chữ:
“Thế còn mẹ anh? Sao không thấy bà ta ở đây tình nguyện giúp?”
Na Hành nghẹn họng, mặt xám ngoét.
Tôi vỗ vali:
“Tôi ở nhà này gần năm trời, nếu thuê bảo mẫu thì cũng mấy chục nghìn rồi! Các người hô hào ranh giới, vậy có phải nên trả tiền công cho tôi không?”
Vừa nhắc đến tiền, Kiều Kiều lập tức hoảng loạn.
“Bốp!” – nó ném cốc thủy tinh xuống chân tôi, mắt trợn trừng, hét ầm lên.
Tiếng vỡ khiến đứa nhỏ trong xe đẩy giật mình khóc ré.
Tim tôi thắt lại.
Tôi tiến đến xe, hai vợ chồng mừng thầm, tưởng tôi sẽ vì cháu mà yếu lòng.
Ai ngờ, tôi chỉ cúi xuống tháo chiếc khóa vàng trên cổ đứa nhỏ, lạnh lùng kéo vali ra cửa.
Cả hai chết lặng.
“Mẹ! Nếu hôm nay mẹ bước ra khỏi nhà này thì đừng hòng quay lại! Sau này có liệt giường cũng đừng mong tôi nuôi!”
Tiếng chửi rủa của Kiều Kiều, hòa cùng tiếng khóc của cháu, vọng ra sau lưng khi tôi đứng chờ thang máy.
Tôi siết chặt khóa vàng trong tay, tim đau nhói, nhưng vẫn tự nhủ: tôi đã làm trọn chữ “mẹ” rồi, không nợ nần gì nữa!
“Ding” – cửa thang máy mở.
Đối diện tôi, chính là mẹ chồng Kiều Kiều.
Bà ta ăn vận bóng bẩy, ngẩng mặt hất cằm, giọng khinh bỉ:
“Đúng là đồ nhà quê! Đi trung tâm chăm sản phụ mà vác vali to thế? Áo quần thì mang về giặt tay, cần gì nhiều!”
Tôi bật cười khẩy.
Tôi vốn chẳng thù hằn gì bà ta. Bà ta sống thong dong, đó là bản lĩnh của bà. Nhưng đã tiêu tiền tôi rồi còn lên mặt, thì đừng trách.
“Thông gia, giơ tay phải lên.”
Bà ta sa sầm: “Bà ra lệnh cho tôi đấy à?”
Tôi chẳng buồn vòng vo, bước tới, bóp chặt cổ tay, thẳng thừng tháo chiếc vòng vàng.
“A! Bà làm gì thế? Đau chết tôi rồi!”
Tôi cười nhạt:
“Đau à? Hôm thử vòng, cổ tay tôi rát mấy chục lần cũng có thấy ai xót đâu.”
“Thông gia, bà là hậu duệ hoàng tộc, cao quý, có giáo dưỡng, có ranh giới. Vòng vàng hèn mọn này chắc chắn bà chẳng thèm. Đúng chứ?”
Mặt bà ta đỏ rồi trắng, méo mó không ra hình.
Ra ga, tôi ghé tiệm vàng gần đó, bán sạch vòng và khóa vàng.
Người già có tiền trong tay mới là thượng sách.
Ngồi trong phòng chờ tàu, điện thoại tôi reo liên hồi.
Giọng Kiều Kiều tức tối:
“Mẹ! Sao mẹ lại cướp vòng vàng của mẹ chồng con? Mau quay lại xin lỗi đi!”
Cô ta hạ giọng cười khẩy:
“Hóa ra mẹ nổi đóa là vì ghen à? Chỉ là không mua quà Ngày của Mẹ cho mẹ thôi mà, có cần làm ầm không? Mẹ chuyển tiền đi, con sẽ mua cho mẹ cái khác!”
Rồi lầm bầm:
“Dù có mua cũng đâu bằng mẹ chồng con – hậu duệ hoàng tộc khí chất hơn hẳn. Mẹ chỉ là bà già nuôi heo, so bì cái nỗi gì!”