Tôi là một cái xác da đã già nua lọm khọm.
Tôi nuôi nấng một đứa cháu gái nhỏ, dự định sẽ lột da nó để hồi sinh.
Cứ thế nuôi mãi, chẳng may lại nuôi con bé khôn lớn mất rồi.
Bởi vì...
"Con bé còn nhỏ quá, gầy nhom như que củi ấy, thôi bỏ đi, đợi nuôi béo rồi tính sau."
"Con bé mang bánh quy cho bà, mình ăn bánh của nó rồi thì không thể ăn thịt nó được nữa."
"Con bé nhà mình đỗ đại học rồi đấy. Phải lo để dành tiền đã, chuyện thay da cứ để sau đi."
"Đợi con bé tốt nghiệp, đi làm kiếm tiền, mua được nhà, sống đời sung sướng rồi, lúc đó mình hãy thong thả thay da, một bước lên tiên luôn!"
...
Ngày ngày tôi đều bấm đốt ngón tay, hớn hở mong đến cái ngày lành để thay da đổi thịt.
Thế nhưng, thứ tôi chờ được lại là một bé con đang thoi thóp hơi tàn.
Trong tay nó vẫn còn nắm chặt tờ giấy báo nhập học dính đầy máu tươi.
1.
Mới nhập học được vài ngày, ký túc xá của chúng tôi đã bị quậy đến gà chó không yên.
Đầu tiên là Đao Ni chuyển bà nội đang sống thực vật của mình vào phòng, sau đó đồ đạc trong phòng bắt đầu mất liên tục.
Cô bạn cùng phòng Chu Thanh nhìn chằm chằm sào phơi đồ trống trơn, tức đến mức gào thét điên cuồng:
"Đứa mặt dày nào làm chuyện này vậy, túng quẫn đến phát điên rồi à?"
"Đến cả đồ lót của người khác mà cũng ăn cắp cho được!"
Nhà Chu Thanh điều kiện khá giả, đồ bị mất toàn là hàng hiệu, đại tiểu thư làm sao chịu nổi cái cục tức này, lập tức lên tiếng chửi chó mắng mèo.
"Ký túc xá sinh viên hẳn hoi mà lại để một mụ già liệt giường vào ở!"
"Muốn thể hiện lòng hiếu thảo thì ra ngoài mà thuê phòng, chen chúc trong ký túc xá với bọn này làm gì?!"
"Phòng ký túc xá đại học chứ có phải viện dưỡng lão nhà cô đâu!"
Tôi biết cô ta đang chửi Đao Ni, sinh viên nghèo duy nhất trong phòng chúng tôi.
Tôi và Đao Ni là đồng hương, cũng là bạn học, nên tôi biết tỏng gốc gác của cậu ấy.
Đao Ni vừa mới lọt lòng đã bị vứt bỏ giữa ruộng ngô, là Đao Phụng Liên tốt bụng nhặt cậu ấy về, một tay nuôi nấng chăm bẵm từ lúc còn đỏ hỏn.
Hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm vô cùng khăng khít.
Đáng tiếc là Đao Ni vừa mới đỗ đại học thì bà nội bỗng dưng bị liệt một cách bí ẩn.
Đao Ni chẳng còn cách nào khác, đành phải cõng bà đi học đại học cùng.
Nhưng tôi thực sự rất ghét bà nội cậu ấy, vì bà già đó trông đáng sợ kinh khủng.
Gương mặt già nua vàng vọt, tóc và lông mày rụng sạch sành sanh, cả cái đầu trọc lốc.
Bà ta cứ thỉnh thoảng lại mở đôi mắt tam giác ngược đục ngầu ra, nhìn chằm chằm vào người khác.
Dù biết đó chỉ là trạng thái vô thức của người sống thực vật, nhưng tôi vẫn thấy sởn cả gai ốc.
Đao Ni bảo bà nội phải mặc đồ khâm liệm và đi giày thêu của người chết thì mới giữ được hồn, nếu không bà sẽ chết mất.
Nhưng bà già đó chết hay sống thì liên quan quái gì đến tôi, tôi chẳng muốn chen chúc trong phòng với một mụ già kinh dị như thế đâu!
Thế là ngay đêm hôm đó, tôi đã làm đơn tố cáo nặc danh.
Lãnh đạo trường lập tức cùng dì quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng, ai nấy đều hốt hoảng khi nhìn thấy một bà lão khô héo nằm trên giường.
Chẳng ai biết được mụ già này đã qua mắt dì quản lý bằng cách nào để chui tọt vào đây.
Vị lãnh đạo ôn tồn hỏi Đao Ni có muốn đưa bà ra ngoài ở không, nhà trường có thể hỗ trợ xin thêm một khoản trợ cấp thuê nhà.
Nhưng Đao Ni nhất quyết không chịu rời khỏi ký túc xá, vừa khóc vừa gào lên rằng sẽ cõng bà đi nhảy lầu.
Lãnh đạo trường sợ đến mức suýt tè ra quần, chỉ e xảy ra án mạng thì khốn, nên không dám ho he thêm nửa lời.
Sau một hồi nháo nhào, cuối cùng chỉ có ba đứa cùng phòng số khổ là tôi, Chu Thanh và Lưu Âm gánh đủ.
Vì có thêm một bà già ở chung, cả căn phòng lúc nào cũng phảng phất mùi hôi thối kỳ quái, cứ như là có cả đàn chuột chết vậy.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải mụ già kia đã chết từ lâu rồi hay không, nếu không sao mà thối thế được?!
2.
Nửa đêm, tôi đang ngủ mơ màng thì chợt nghe thấy những tiếng sột soạt.
Tôi bực bội mở mắt định mắng người, vừa quay đầu lại đã thấy màn của Đao Ni đang lay động dữ dội.
Một bóng đen trượt từ trên giường xuống.
Chẳng lẽ... Đao Ni định thừa dịp đêm hôm khuya khoắt để trộm đồ?
Tôi khẽ ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ hơn.
Chỉ thấy cái bóng đen đó lặng lẽ trườn xuống đất, rồi đột nhiên bắt đầu vặn vẹo thân mình bò về phía trước.
Tôi trợn tròn mắt, trộm đồ thôi mà, có cần phải thực hiện động tác bò trườn kỹ thuật cao như thế không?!
Đúng lúc này, ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu thẳng lên mặt bóng đen đó...