logo

Chương 4

Tôi sốt ruột mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài, muốn xem có thứ gì chắc chắn có thể bám mà trèo xuống không.

Nhưng vừa kéo cửa sổ, tay chạm phải khung lưới chống trộm bên ngoài, cả người tôi choáng váng.

“Giờ lành đã tới!”

“Tân nương vào cửa!”

Âm thanh the thé, khó phân biệt nam hay nữ, khiến da đầu tôi tê dại.

Tôi phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà cổ, trần nhà treo đầy dải lụa đỏ, trên lồng đèn đỏ dán chữ Hỷ, ánh sáng đỏ âm u lay động.

Trước bàn bát tiên cũng dán chữ Hỷ, đặt nến đỏ, ánh nến vừa vui mừng vừa rùng rợn.

Tôi lảo đảo bước đi, rèm tua trước trán đung đưa theo nhịp.

Đây giống như một đám cưới kiểu Trung Hoa.

Tôi sắp kết hôn sao?

Chú rể là ai?

“Tân nương vào cửa thêm phúc thọ, tài đinh hưng vượng phúc đầy đường.”

Âm thanh the thé vẫn gào lên không ngớt.

Trước mắt bóng người chập chờn, xung quanh đầy tiếng cười nhọn hoắt, tựa như đang ca ngợi rằng hôn sự này thật đẹp đôi.

Nhưng mà, chú rể là ai? Rốt cuộc là ai?

Giữa rèm tua rung động, tôi lờ mờ thấy một người đàn ông mặc hỷ phục Trung Hoa, mỉm cười với tôi.

Cảm giác quen lắm… Đây là chú rể của tôi sao? Nhưng tại sao tôi không nhớ nổi anh ta là ai?

“Nhất bái thiên địa”

Có người kéo tôi, ép đầu tôi cùng chú rể cúi xuống.

“Hứa Nặc, Hứa Nặc!”

Lại vang lên một giọng nam lạnh lùng, như vọng từ nơi xa xăm.

Hứa Nặc… đang gọi tôi à.

Đúng rồi, tôi là Hứa Nặc!

“Ai đang gọi tôi? Mấy người không nghe thấy sao?” - Tôi hoảng hốt hỏi.

Nhưng những người xung quanh như chẳng hề nghe thấy, chỉ cười, xoay người tôi qua chỗ khác.

“Nhị bái cao đường”

“Hứa Nặc, tỉnh lại!” - Giọng nam xa lạ kia gần hơn, nhưng tôi chưa từng nghe qua.

Tôi bất ngờ hất tung rèm tua trước trán.

Chú rể này tôi quen biết!

Anh ta mỉm cười nhạt, trong mắt ẩn chút bi thương xen lẫn chiếm hữu.

“Hứa Nặc, ở bên anh không tốt sao? Anh sẽ thật lòng yêu em.”

Tôi nhận ra rồi — anh ta là Hạ Tri Hi, anh trai của Hạ Lâm.

Nhưng chẳng phải anh ta đã chết vì tai nạn xe rồi sao?

Sao bây giờ tôi lại kết hôn với anh ta ở đây?

Tôi nhìn kỹ lại, xung quanh làm gì có người thật, rõ ràng đều là những người giấy sặc sỡ.

Từng người giấy đều có mắt mũi miệng, miệng ngoác ra cười với tôi.

Tôi sợ đến mức hồn vía bay mất.

“Giờ lành đã đến, đưa vào động phòng”

Tiếng cười nhọn vang lên khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Hạ Tri Hi mặc hỷ phục cứng đờ đứng đó, da tay xanh xám, thậm chí còn đang bong tróc.

Trước mắt nào phải hỷ đường gì, chữ Hỷ khổng lồ kia rõ ràng là chữ Điện trong tang lễ.

8

Da đầu tôi tê dại, tôi vứt phăng mấy món trang sức trên đầu, quay người bỏ chạy.

Không đúng, tôi không nên ở đó.

Tôi chưa từng kết hôn mà.

Bất chợt tôi mở bừng mắt, phát hiện mình đang nằm trên sàn phòng ngủ, trán đẫm mồ hôi như vừa từ dưới nước bò lên. Ngó lại điện thoại, mới chỉ qua vài phút.

Livestream vẫn còn nối, màn hình bình luận nổ tung.

[May quá, chị gái tỉnh rồi. Vừa ngất cái, còn tưởng sốc chết cơ.]

[Sao lại thế này, bị nhập rồi à? Hu hu hu tôi sợ muốn chết, streamer mau nói gì đi.]

[Trùng hợp thế à? Ngất rồi tỉnh ngay lúc streamer gọi vài tiếng? Các người chắc không phải đang tự biên tự diễn để câu view chứ?]

Cái ông anh nhiều chuyện lại nhảy ra, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý.

“Streamer, vừa rồi là anh gọi tôi sao?”

Trong cơn ác mộng hôn lễ quỷ dị kia, tôi nghe thấy có người gọi tên mình mới tỉnh lại — chính là giọng của Hoắc sâm.

Hoắc sâm gật đầu, giữa lông mày toát ra vẻ sắc lạnh:

“Cô đột nhiên ngất đi, hẳn là trong căn nhà này có bố trí trận Khóa Sát. Cô và chồng quỷ của mình đã bị định hôn ước, bây giờ cô không thể bước ra khỏi ngôi nhà này, trừ phi có người phá trận từ bên ngoài.”

“Trận Khóa Sát sẽ ăn mòn thần trí của cô. Đêm nay tuyệt đối không được ngủ, nếu không chồng quỷ sẽ đưa cô đi lúc nửa đêm.”

Hóa ra cơn ác mộng vừa rồi là do hôn ước âm hôn và trận pháp tạo thành?

Nếu tôi muốn rời đi, sẽ hôn mê bất tỉnh.

Mà một khi ngủ, sẽ giống hệt như trong mộng, bước vào hôn lễ, và sau 0 giờ thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

Trò vòng luẩn quẩn chết chóc gì thế này, đúng là quá ác rồi!

Nghĩ lại khung cảnh hôn lễ rợn người vừa rồi, toàn thân tôi lại run rẩy.

“Đại sư, vậy tôi phải làm sao bây giờ?”

Hoắc sâm đáp: “Cô thử tìm xem có gỗ đào, dây đỏ gì không. Nếu không có thì xuống bếp lấy ít muối mang theo để trừ tà. Quan trọng nhất là phải giữ ý chí, tuyệt đối không được ngủ.”

“Được!”

Trong nhà chẳng có gỗ đào, nhưng muối trong ở bếp chắc có thể tìm được.

Livestream đã có hơn trăm nghìn người, gấp mấy lần lúc đầu.

Bình luận tràn màn hình:

“Căng quá, cảm giác như đang coi phim kinh dị vậy.”

“Chuẩn luôn! Y như mình đang sống trong góc nhìn nhân vật chính, kinh khủng muốn khóc.”

“Hứ, có khi nào là diễn không? Sao có chuyện hoang đường thế.”

“Sao lại không? Tôi từng có đồng nghiệp, con nó bị vong nhập, nằm liệt giường mấy ngày, sau phải mời thầy đến mới tỉnh. Làm người phải có chút kính sợ, chưa gặp thì không tin thôi.”

“Dù là diễn thì cũng có sao đâu, diễn còn hay hơn cả phim trong nước ấy chứ?”

“Ha ha ha cười xỉu, phim trong nước: Tôi đúng là nạn nhân lớn!”

“Cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ tới ngay. Cô đã bị định hôn ước rồi, đến nửa đêm sẽ bị đưa đi. Tôi sẽ phá cửa từ bên ngoài, xé một lỗ để phá trận Khóa Sát.”

Phía sau Hoắc Sâm, phông nền đã đổi thành ngoài trời, trong livestream còn nghe thấy tiếng gió rít.

“Có điều, dịch vụ tận nơi thì cần phải thu phí.”

Hoắc sâm nói ra câu “thu phí” với gương mặt như thể coi tiền bạc là cỏ rác, đúng là cảm giác trái ngược kỳ lạ.

Thu thì thu! Bao nhiêu cũng được!

Tôi vội vàng nhắn riêng gửi địa chỉ, hỏi Hoắc sâm mất bao lâu mới tới.

Anh ấy nói bình thường phải mất một tiếng.

Mà giờ… đã mười giờ rưỡi đêm.

Nói cách khác, tôi phải tự mình cầm cự thêm một tiếng nữa.

10

Anh ấy đã nhận được tin nhắn và chạy đến cứu tôi rồi!

Từ nhỏ tôi, Hạ Lâm và Lâm Dạ đã chơi với nhau, ngoài Hạ Lâm ra, người có thể bất chấp tất cả để cứu tôi chỉ có Lâm Dạ thôi.

Tôi nghe thấy tiếng “cọt kẹt” cùng giọng nói, dường như cửa chống trộm đã được mở ra, Hạ Lâm đang nói chuyện với Lâm Dạ.

“Lâm Dạ, cứu tớ!”

“Đừng tin Hạ Lâm! Cô ta đang lừa cậu đó!”

Tôi không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách lợi dụng quy tắc để thoát ra. Nếu trận pháp đã tạo thành một không gian khép kín, chỉ cần có người từ bên ngoài bước vào hoặc chủ trận mở cửa thì sẽ phá được. Như vậy, việc Hạ Lâm mở cửa chống trộm để đối phó với Lâm Dạ, đã xé ra một con đường sống rồi.

Tôi lập tức kéo cửa phòng lao thẳng về phía cửa lớn.

Hạ Lâm vươn tay chặn lại, móng tay sắc nhọn cào sâu vào cánh tay tôi.

Nhưng tôi cũng không phải hạng dễ bắt nạt, tôi mạnh mẽ hất cô ta ngã xuống đất, rồi lôi Lâm Dạ chạy đi.

Chạy xuống đến dưới tầng khu chung cư, tôi vội hỏi xe cậu ta đỗ ở đâu.

“Không có thời gian giải thích nữa, lên xe trước đã!”

Ngôi nhà Hạ Lâm thuê nằm ở ngoại ô, người rất thưa, hành lang tối om như một cái miệng máu há rộng của quái vật.

Tôi kéo Lâm Dạ lên xe, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần