Cuộc hôn nhân của tôi là chuyện nhỏ. Nhưng anh tôi và nhà họ Từ đã đàm phán làm ăn nửa năm nay, số vốn giao dịch khổng lồ, còn có cả những dự án hoạch định. Giờ đây, vì một câu nói của tôi mà tất cả đổ sông đổ biển. “Xin lỗi…” tôi nghẹn giọng. Anh nói: “Cẩm Diên, may mà hắn lộ bộ mặt thật trước khi cưới. Nếu sau khi cưới hắn mới lộ nanh vuốt, thì chúng ta làm sao thoát nổi?” “Đến lúc đó, muốn rút lui chỉ sợ không dễ dàng.” Anh tôi đi, để lại hai vệ sĩ chăm sóc tôi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đã là trưa. Nắng hè chói chang chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện. Điều hòa bật vừa phải, không lạnh không nóng. Thuốc trong người đã tan, nhưng toàn thân tôi vẫn rã rời, chân tay đau nhức. Anh tôi cho người mua điện thoại mới đưa đến. Tôi đang nghịch máy — Thì đột nhiên, tiếng chuông tin nhắn vang lên liên hồi. Là Từ Văn. “Cẩm Diên, em ở đâu vậy?” “Anh gọi mãi không được, lo chết đi được.” “Em ăn cơm chưa?” Dường như tối qua chẳng hề xảy ra chuyện gì. Tôi không hiểu hắn có tâm thái gì mà có thể coi như bình yên vô sự? “Cẩm Diên, em không sao chứ?” “Chuyện hôm qua, Điền Điền chỉ đùa một chút thôi.” “Em đánh cô ấy thành ra thế, còn đánh cả anh, đầu và bụng anh phải khâu mấy mũi.” “Em xin lỗi cô ấy đi, anh van em. Chỉ cần em xin lỗi, chuyện này coi như bỏ qua.” Hắn lải nhải hết tin này đến tin khác. Tôi không chặn hắn. Bởi chuyện này chưa kết thúc. Đừng nói bắt tôi xin lỗi, ngay cả khi Điền Phương quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi cũng vĩnh viễn không tha thứ. Tôi nhắn lại: “Bỏ qua? Từ Văn, anh nghĩ chuyện này có thể bỏ qua sao? Anh đang nghĩ gì vậy?”
7 Từ Văn gọi điện cho tôi. Tôi bắt máy. Tôi đang muốn chửi bới, muốn phát tiết, hắn tự đưa tới cửa, tôi cầu còn không được. Điện thoại vừa kết nối, Từ Văn liền mở miệng nói thẳng: “Cẩm Diên, chỉ cần em cúi đầu, xin lỗi Điền Điền, chuyện này coi như qua đi.” “Chúng ta đã yêu nhau ba năm rồi, em không còn yêu anh nữa sao?” “Vì anh mà chịu chút ấm ức thì đã sao?” “Em không thể nghĩ cho đại cục một chút sao?” Tôi khẽ bật cười khinh bỉ, nói thẳng: “Từ Văn, anh là giống súc vật gì thế?” “Tôi việc chó gì phải chịu ấm ức vì anh?” “Một người đàn ông, ra ngoài đến cả bạn gái mình cũng không bảo vệ nổi, bị người ta chỉ tay vào mặt mà chửi rủa, anh nghĩ tôi còn có thể coi trọng anh sao?” “Còn dám bảo tôi chịu ấm ức?” “Anh chỉ xứng cùng súc vật mà nhảy múa.” “Xem như tôi mù mắt.” Nói rồi, tôi dứt khoát cúp điện thoại. Trên người tôi đầy những vết trầy xước, dấu vết bị mảnh kính vỡ cắt vào, lớn nhỏ cộng lại cũng đến hàng trăm chỗ, ngay cả trán và mặt cũng không ngoại lệ. May mắn là không quá sâu, không đến mức để lại sẹo. Vì thế, đến chiều tối hôm sau tôi đã xuất viện. Trong thời gian này, Từ Văn còn gọi điện quấy rầy, nhưng tôi đã chặn số hắn. Tôi cảm thấy, mắng một kẻ súc vật thật sự cũng chẳng có chút thành tựu nào. Một kẻ có thể kéo bè kéo cánh, rắp tâm chuốc thuốc rồi hãm hiếp tập thể vị hôn thê của mình, thậm chí còn định quay video, thì đúng là còn chẳng bằng cả súc vật. Tôi bảo quản gia bắt đầu thu xếp hành lý, chuẩn bị xuất ngoại. Nhưng không ngờ, Từ Văn lại dẫn theo bà nội hắn — lão tổ mẫu nhà họ Từ — đến tận cửa. Lão phụ nhân ấy nheo đôi mắt tam giác, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ hiền từ thường ngày, vừa mở miệng đã nói thẳng: “Cẩm Diên, ta nghe nói cháu muốn hủy hôn?” Tôi biết rõ ý đồ của bà ta, liền đáp ngay: “Bà Từ, tôi không phải muốn hủy hôn, mà là muốn đá Từ Văn.” Tôi cũng chẳng tiện trực tiếp chửi Từ Văn là súc vật ngay trước mặt bà ta. “Chuyện cháu đánh bị thương Văn nhi, chẳng lẽ không cần cho ta một lời giải thích sao?” — bà ta tiếp lời, giọng mang vài phần bức bách, lại kèm theo uy hiếp và cưỡng ép. “Phó Cẩm Diên, ta biết nhà cô có quyền có thế, nhưng gốc rễ đều ở nước ngoài.” “Trong nước, e là chẳng có bao nhiêu người quen biết.” “Chỉ riêng thương tích của Văn nhi và Điền Phương, ta đi tìm người giám định thương tật, đủ để cho cô ngồi tù vài năm.” “Nghe ta, người già khuyên một câu: nên cúi đầu thì cúi đầu.” “Xin lỗi con bé nhà họ Điền, rồi an tâm chuẩn bị kết hôn.” Bên cạnh, Từ Văn lại đưa tay định nắm lấy tay tôi, nói: “Cẩm Diên, em xin lỗi đi, chỉ cần em xin lỗi, thì mọi chuyện coi như không có gì.” Tôi hất mạnh tay hắn ra, lạnh lùng cười: “Tuyệt đối không thể.” “Từ Văn, đi mà ở bên con súc vật thuần chủng của anh đi.” Bà Từ cau mày, nói: “Phó Cẩm Diên, chỉ cần cô chịu xin lỗi, sau này ta sẽ coi cô như cháu gái ruột mà thương yêu, bằng không—” Lời bà ta còn chưa dứt, đã bị người khác cắt ngang. “Bằng không thì sao?” — anh trai tôi bước vào, dẫn theo hai trợ lý. Thấy anh tôi, bà Từ khẽ chau mày, nhưng vẫn hơi cúi người, nói: “Ngài Phó, ngài đến thật đúng lúc, khuyên nhủ em gái một chút đi?” “Hai nhà chúng ta đã bắt đầu tái cấu trúc tài sản, không cần vì một chuyện nhỏ mà phá hỏng hết.” “Con gái thì nên biết điều, phải đặt đại cục lên trên.” Anh tôi mỉm cười, nói: “Bà Từ, bà đến cũng hay, đỡ cho tôi phải đi một chuyến. Chuyện hôn sự, khỏi cần bàn nữa.” “Còn về chuyện bà vừa nói, muốn báo cảnh sát, muốn kiện?” “Cứ thử xem?” “Bà cũng từng nói, nhà họ Phó chúng tôi có chút căn cơ ở nước ngoài. Mà ở đó, trị an quả thật chẳng ra sao.” “Cho nên, những nhà như chúng tôi, ai lại chẳng nuôi trong tay vài người?” “Cùng lắm tôi hao tổn vài lính đánh thuê, diệt sạch nhà họ Từ, cũng chẳng phải việc khó.” Sắc mặt bà Từ lập tức tái mét, đôi môi run run, vậy mà không thốt nổi một câu. Từ Văn vội vàng nói: “Ngài Phó, bà nội tôi chỉ vì quá sốt ruột nên mới lỡ lời, mong ngài đừng để tâm.” “Giữa tôi và Cẩm Diên chỉ là có chút hiểu lầm.” “Chúng tôi đã yêu nhau ba năm.” “Cẩm Diên yêu tôi, ngài cũng biết rõ.” “Chuyện này, thật sự chỉ cần Cẩm Diên xin lỗi là xong. Sau này tôi sẽ tránh xa bọn họ, tôi sẽ đưa Cẩm Diên ra nước ngoài.” Nói rồi, hắn lại bước đến trước mặt tôi, hạ giọng cầu khẩn: “Cẩm Diên, xin em… Anh hứa, chỉ cần lần này em cúi đầu, sau này, anh sẽ nghe lời em hết thảy.” “Cẩm Diên, anh quỳ xuống cầu xin em cũng được.” Vừa nói, hắn vừa ôm bụng bị thương, thật sự quỳ ngay xuống trước mặt tôi.
8 Bà Từ chen vào: “Con bé nhà họ Phó, chẳng lẽ muốn ta – một bà lão – cũng phải quỳ xuống cầu xin cháu sao?” Tôi lùi lại mấy bước, tránh xa Từ Văn, rồi mới lạnh lùng mở miệng: “Từ Văn, giữa chúng ta đã không còn khả năng nào nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi bất kỳ ai.” “Nếu là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận.” “Nhưng lẽ nào trên đời này thật sự không còn đúng sai, trắng đen nữa sao?” Sắc mặt Từ Văn đã xám ngoét, còn gương mặt bà Từ cũng vô cùng khó coi. Anh tôi khẽ bật cười thành tiếng, từ trên cao nhìn xuống Từ Văn, thong dong ngồi xuống ghế, nói: “Tiểu Diên, em có biết vì sao Từ Văn nhất định phải ép em xin lỗi Điền Phương không?” Tôi lắc đầu. Tôi luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đó không ổn. Anh tôi mỉm cười, nói tiếp: “Bà Từ, tôi biết rõ, bà mới là người thật sự nắm quyền trong nhà họ Từ. Suốt mười năm qua, bà chưa từng nghĩ đến việc nhổ tận gốc tai họa này sao?” Anh vừa nói vừa phất tay. Trợ lý liền bước tới, đưa cho bà ta một tập tài liệu dày cộm. Bà Từ vừa lật ra nhìn thoáng qua, tay đã run rẩy không ngừng. Anh tôi cười lạnh: “Nếu không phải xảy ra chuyện với Tiểu Diên, tôi cũng chẳng buồn đi điều tra những chuyện dơ bẩn này.” “Trong mắt tôi, vốn dĩ cũng chẳng đáng kể gì.” “Thế mà các người, lại để một con ranh con khống chế suốt mười năm?” “Nhà họ Từ các người, vừa không đủ sạch sẽ, vừa không đủ quyết đoán. Đến lúc xảy ra chuyện, lại bắt em gái tôi phải chịu ấm ức?” “Với một gia tộc như thế, tôi làm sao có thể hợp tác?” “Hay nói đúng hơn, với một nhà ích kỷ như vậy, nếu hôm nay tôi đồng ý để em gái mình chịu thiệt, thì ngày sau, chẳng phải đến lượt tôi cũng phải chịu thiệt hay sao?”