10 Anh tôi và nhà họ Thiệu bắt tay hợp tác nhanh như chớp. Tôi cùng Thiệu Phàm thành đôi. Bà già nhà họ Từ vốn định tiếp tục làm cao, giữ thế thượng phong, nghĩ rằng đúng như anh tôi nói, nếu không kịp tìm đối tác thay thế, nghĩa là anh phải bỏ thị trường trong nước, tổn thất vô cùng nặng. Cả gia tộc sẽ tổn thất. Đứng ở vị trí của bà ta, chẳng có gia tộc nào vì một người con gái mà từ bỏ hưng thịnh. Cuối cùng, nhà tôi ắt sẽ phải cúi đầu. Mà tôi, cũng sẽ bị mặc cho họ nắn bóp. Chuyện xảy ra trong quán bar, trong mắt bọn họ, miễn không chết người, không thành án hình sự, thì chẳng đáng gì. Nhưng diễn biến lại ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt là nhà họ Vương phá sản, khiến nhóm lợi ích vốn kết bè ôm nhau nay rạn nứt nghiêm trọng. Chưa đầy hai tháng, sản nghiệp nhà họ Từ chao đảo giữa phong ba, bên bờ sụp đổ. Khi tôi và Thiệu Phàm sang Pháp đặt may váy cưới, chọn trang sức, mới nghe tin: Điền Phương trong một đêm mưa uống say mèm ở quán bar, ra ngoài thì bị người ta “nhặt xác”. Một đám lưu manh đưa cô ta tới nhà xưởng bỏ hoang ngoại ô, mặc sức làm nhục. Vì cô ta vốn lẳng lơ, phóng túng, ít khi về nhà, nên ban đầu chẳng ai nghi ngờ, càng không báo cảnh sát. Mãi đến khi người ta tìm thấy, cô ta đã bị nhốt hơn hai mươi ngày, ngày ngày bị làm nhục hành hạ. Trong lúc định bỏ trốn, còn bị đánh gãy hai chân. Đến khi cảnh sát cứu ra, toàn thân đầy thương tích, chỗ hạ thể thối rữa nghiêm trọng. Nực cười thay, bọn lưu manh kia không đứa nào quá mười tám. Khi cảnh sát lấy lời khai, răng Điền Phương gần như gãy hết, miệng đầy lở loét, vẫn cắn xé, chửi rủa tôi, chửi Từ Văn, chửi tất cả mọi người… Cuối cùng, cảnh sát lần theo manh mối, phát hiện kẻ chủ mưu chính là bà già nhà họ Từ. Bà ta nghiến răng mắng: “Con tiện đó, năm xưa hại chết con gái nhà người ta, giờ lại phá hỏng hôn sự của cháu trai tôi, còn mưu toan cuong*~ hje/p' con gái người khác. Ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi!” Khi cảnh sát chuẩn bị bắt, bà ta chọn cách tự vẫn. Bà ta chết, Từ Văn không đủ năng lực chống đỡ cơ nghiệp, chẳng bao lâu sau nhà họ Từ cũng phá sản, nối gót nhà họ Vương. Nghe đâu, Điền Phương bị chính nhà họ Điền bỏ vào viện tâm thần, ngày ngày bị hộ lý đánh đập, tra tấn. Cả người hôi hám, thối rữa nặng nề. Một chiều nắng đẹp, tôi đến thăm cô ta. Dù rơi vào cảnh ấy, cô ta vẫn chẳng hề hối cải, dù không còn động đậy nổi, vẫn chỉ tay vào tôi, giận dữ gào chửi. “Cẩm Diên, mày tưởng mày thắng sao?” “Đồ… ****!” Những lời chửi tục tĩu, nửa nghe được nửa không. Tôi thật sự không hiểu, tại sao. Nhưng nhìn cô ta bây giờ, tôi chợt hiểu ra: Cô ta vốn dĩ không thể nhìn ai sống tốt hơn mình. Cô ta chỉ muốn phá nát hạnh phúc người khác. Mười năm trước, vì ghen tỵ với Dĩnh Dĩnh. Mười năm sau, vì ghen tỵ với tôi. Tôi nhìn cô ta thật lâu, rồi nói: “Điền Phương, cho dù mày ghen tỵ, cho dù mày giãy giụa, cũng vô ích.” “cuối cùng tao sẽ sống hạnh phúc.” “Còn mày, sẽ thối rữa, chết dần chết mòn ở đây.” “Mọi bất hạnh của mày, vốn do ác niệm tự gieo. Đáng đời.” “Mày không xứng làm người.”
Kết cục Từ Văn bị khởi tố với đủ loại tội danh như phá sản ác ý, bị tuyên án bảy năm tù. Trong tù, hắn liên tục đòi gặp tôi. Tôi đồng ý. Qua song sắt, tôi ngồi xuống, cầm điện thoại nội tuyến. Ánh mắt hắn ảm đạm, sắc mặt tiều tụy, chẳng còn chút phong độ ngày nào, chỉ còn lại sự tàn tạ và tử khí. “Cẩm Diên, tại sao?” “Tại sao em lại tuyệt tình như vậy? Rõ ràng, chỉ cần em cúi đầu nhận sai là xong.” Tôi bật cười, đáp: “Từ Văn, anh sống chết đòi gặp tôi, mà đến giờ vẫn chưa nhận ra lỗi của mình?” “Mười năm trước, khi Điền Phương bắt nạt Dĩnh Dĩnh, tôi không tin anh không biết.” “Anh không ngăn cản, còn tham gia cùng bọn họ cuong*~ hje/p'.” “Cuối cùng, ép một cô gái ngoan hiền đến chết.” “Các người không chút hối hận, ngược lại càng lấn tới.” “Tự cho rằng có tiền có thế thì muốn làm gì cũng được.” “Dù sai, cũng đòi người khác phải nhường nhịn, phải hy sinh, phải cúi đầu… thì mới thôi.” “Nhưng đời nào có chuyện dễ dàng thế?” “Gieo nhân nào, gặt quả ấy.” “Anh và Điền Phương chính là báo ứng.” “Từ nay đừng tìm tôi nữa. Muốn chết thì cứ chết đi. Anh còn nợ mạng người, sớm muộn gì cũng phải trả.” Nói xong, tôi đặt ống nghe xuống, đứng dậy bỏ đi. Xem như đã chấm dứt đoạn nghiệt duyên này. Bên ngoài, Thiệu Phàm đang đợi tôi, bảo sẽ đưa tôi đi xem triển lãm hoa. Thế giới của tôi, dĩ nhiên sẽ luôn ngập tràn hoa nở rực rỡ. (Hết)