logo

Chương 2

4 Đồng tử tôi đột nhiên co rút lại, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cô bé. "Lý Vân không phải là người đồng tính sao?" Cô bé lớn tiếng phản bác: "Anh ấy không phải! Anh ấy không phải!" "Anh ấy là một chàng trai bình thường!" Tôi liếc nhìn bảng tên trên ngực cô bé, tên là Lục Vũ. Đôi mắt Lục Vũ vằn lên những tia máu đỏ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Cô bé cố chấp lặp đi lặp lại câu nói đó: "Lý Vân không phải người đồng tính..." "Vậy tại sao cậu ta lại tỏ tình với thầy giáo vật lý?" Sư phụ từng bước áp sát cô bé, khí thế uy nghiêm. "Bạn học của cháu đều nói cậu ta đang quấy rối thầy giáo." Vai Lục Vũ run lên, đột nhiên như mất hết sức lực, cô bé ôm mặt, co người cúi gập xuống. "Là người khác ép anh ấy làm vậy." Cô bé hoảng hốt kéo khóa áo đồng phục, từ trong túi áo lót lấy ra một chiếc điện thoại. Lục Vũ nhét chiếc điện thoại vào tay tôi. "Đây là điện thoại của anh ấy, cháu đã trộm từ nhà anh ấy ra." Cô bé chắp tay cầu xin: "Cô ơi, các cô cứu anh ấy được không?" Cổ họng tôi khô khốc, mở miệng định nói hai chữ thì đã bị cắt ngang. "Cảnh sát, ở đây!" Một vị lãnh đạo nhà trường bước vội về phía chúng tôi vẫy tay. Tôi nghiêng đầu nhìn ông ta. Ông ta thở hổn hển, mắt híp lại thành một đường:

"Thầy chủ nhiệm Hoàng nói các vị muốn xem camera giám sát, tôi đợi mãi không thấy ai, cứ tưởng các vị đi nhầm đường." Liếc thấy Lục Vũ đứng sau tôi, ánh mắt ông ta tối sầm lại, cười như không cười: "Em là học sinh lớp nào? Tan học rồi không về nhà, ở đây cản trở cảnh sát làm án làm gì!" Lục Vũ run lên, loạng choạng lùi lại vài bước rồi hoảng sợ bỏ chạy. Tôi không để lộ vẻ gì mà giấu chiếc điện thoại đi. Sư phụ đứng chắn trước mặt tôi, trầm giọng: "Đi xem camera giám sát trước đã." Vị lãnh đạo nhà trường gật đầu lia lịa, dẫn chúng tôi đi.

5

Camera không có vấn đề gì.

Lý Vân ngồi ở dãy cuối cùng, ngoài làm bài thì chỉ đọc sách, quỹ đạo hoạt động rất đơn giản.

3 giờ chiều ngày 19, cậu không có ở trong lớp.

4 giờ chiều, một cặp vợ chồng mặc đồ công nhân bước vào lớp.

Người phụ nữ gục xuống bàn, khóc nức nở.

Các bạn học quay lại nhìn bà, mắt đầy tò mò.

Giáo viên trên bục giảng đập mạnh vào bàn, buộc họ phải quay đầu lại nhìn bảng.

Vài phút sau, bảo vệ kéo cặp vợ chồng này ra ngoài.

Hai phút nữa trôi qua, bàn học của Lý Vân bị khiêng ra ngoài.

Khi chiếc bàn được khiêng trở lại, đã là 5 giờ chiều.

Ngăn bàn và mặt bàn được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào.

7 giờ tối, Lý Vân biến mất ở Phúc Hải.

Bố mẹ cậu có lẽ đã sớm biết cậu có ý định tự tử.

Camera ở hành lang cũng xác nhận, chính bố mẹ cậu đã thu dọn đồ đạc mang đi.

Ngay cả một tờ giấy nháp của cậu cũng không bỏ sót.

Tôi dụi đôi mắt mỏi nhừ, chuẩn bị tắt máy tính thì chuột vô tình dừng lại hình ảnh.

Ở góc hành lang, vị trí khuất nhất, có một người đang trốn.

Cô bé nhìn về phía lớp 12A9 từ xa, vẻ mặt đau buồn.

Dù ngũ quan của cô bé khá mờ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đó là Lục Vũ.

6

Chúng tôi trở về cục cảnh sát.

Sư phụ giao chiếc điện thoại cho đội kỹ thuật, xem có manh mối nào khác không.

Một giờ sau, nhân viên đội kỹ thuật hào hứng gọi chúng tôi.

"Lại đây mau!"

Tôi đang bưng bát mì ăn liền vội vàng chạy vào.

Anh ta mở một album ảnh riêng tư, mở khóa, toàn màn hình là những cơ thể trần trụi.

Là hai người đang quấn lấy nhau.

Một người là Lý Vân.

Người còn lại, là một người đàn ông.

Tôi bị mì sặc cho một trận, ho không ngừng, phải uống mấy ngụm nước mới bình tĩnh lại được.

"Người còn lại là ai?"

"Bạn gái cậu ta chẳng phải nói cậu ta không phải đồng tính sao?"

Nhất thời, chúng tôi không biết lời ai là thật.

Nhân viên kỹ thuật lướt qua tất cả các bức ảnh, bất lực thở dài: "Không lộ mặt người còn lại."

Gần hai trăm tấm ảnh, chỉ có khuôn mặt của một mình Lý Vân.

Biểu cảm của cậu lúc thì phấn khích và tận hưởng, lúc thì lộ ra vẻ đau khổ và u uất.

Tôi nhìn chằm chằm vào cổ của người đàn ông kia, sững người: "Người đàn ông kia, vẫn luôn là một người."

Đồng nghiệp kinh ngạc nhìn tôi: "Sao cô biết?"

Tôi chỉ vào vết sẹo trên cổ ông ta: "Tôi còn biết, đó là Lưu Trường Minh."

Ban ngày khi vào văn phòng, điều đầu tiên tôi nhận ra là có một vết sẹo trên cổ ông ta.

Vết sẹo cũ, dấu vết không sâu.

Chỉ cần không chú ý một chút là có thể bỏ qua.

Đồng nghiệp vỗ tay: "Mắt tinh thật đấy."

7

"Vậy là, giáo viên vật lý của cậu ta đã nói dối."

"Họ đã lên giường với nhau từ lâu, không chỉ một lần."

Nhân viên kỹ thuật chống cằm, tiếng click chuột vang lên lách cách.

"Còn nữa, vào ngày 19, Lý Vân đã gửi tin nhắn cho hai người."

Anh ta hiển thị bằng chứng.

"Một tin cho bố mẹ cậu ta, lúc 3:20 chiều."

Tôi ghé sát vào màn hình, thầm đọc qua dòng tin nhắn dài đó.

[Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã cho con sự sống, hy vọng sau này mẹ đừng vất vả như vậy nữa, đừng làm hai công việc một lúc, hãy sống thật tốt cùng với bố.]

Chỉ dựa vào đoạn đối thoại này, có thể phỏng đoán rằng Lý Vân đã tự nguyện nhảy biển.

Nhân viên kỹ thuật mở ra một tin nhắn khác.

"Tin này gửi cho một người lạ, số điện thoại đã bị hủy, không tra ra được."

Nội dung rất ngắn gọn, rõ ràng: [Anh sẽ đến thăm em chứ?]

"Anh" ở đây là ai?

Tất cả chúng tôi đều rơi vào bối rối.

Đồng nghiệp sờ cằm, kéo dài giọng: "'Anh', có phải là giáo viên vật lý của cậu ta không."

Mọi người im lặng, không ai nói ra.

Hiện tại, tất cả các manh mối đều đẩy nghi ngờ về phía Lưu Trường Minh.

8

Sư phụ đột nhiên bước vào.

Chúng tôi lập tức báo cáo những thông tin vừa có được cho ông.

Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: "Con có bằng chứng chính xác chứng minh người đàn ông còn lại trong ảnh là Lưu Trường Minh không?"

Tôi giật mình, lắp bắp: "Không có ạ."

Ánh mắt sắc bén của ông khiến tôi căng thẳng.

"Vết sẹo chỉ là một nghi vấn, có thể lần sau, khi con gặp lại ông ta..."

Sư phụ chỉ vào cổ tôi, nhẹ nhàng nói: "Vết sẹo của ông ta sẽ biến mất."

Sống lưng tôi lạnh toát, tôi liên tục gật đầu.

Sư phụ cười, ra lệnh cho chúng tôi: "Đưa Lưu Trường Minh về đây, đừng cho ông ta thời gian để tiêu hủy bằng chứng."

9

"Rõ!"

Chưa đầy hai tiếng sau, tôi và Lưu Trường Minh lại gặp nhau.

Ông ta đã thay một chiếc áo sơ mi cổ cao màu đen, che đi vết sẹo.

Sư phụ ngồi đối diện ông ta, lật qua lật lại hồ sơ của Lý Vân, không nói một lời.

Thời gian trôi đi từng phút, không khí nặng nề.

Cuối cùng, Lưu Trường Minh là người không chịu nổi trước.

"Anh cảnh sát, các anh còn việc gì không? Ngày mai tôi còn phải lên lớp."

Sư phụ gập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào ông ta.

"Thầy Lưu, có thể cho chúng tôi mượn điện thoại của thầy một chút được không?"

Vẻ mặt Lưu Trường Minh thản nhiên: "Được chứ, các anh cứ tự nhiên kiểm tra."

Nhân viên kỹ thuật cầm điện thoại đi.

Tôi cúi đầu ghi lại cuộc đối thoại của họ, thỉnh thoảng ngước lên quan sát Lưu Trường Minh.

Không biết từ lúc nào, ông ta đã cởi một cúc áo sơ mi.

Vết sẹo bên cổ đã biến mất.

Chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi.

Tôi ngẩn người vài giây, thậm chí còn tự nghi ngờ, có phải lúc đầu mình đã nhìn nhầm không?

Lưu Trường Minh hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của tôi.

Ông ta mỉm cười nhưng đáy mắt không có chút hơi ấm nào.

Tôi cố nén sự khó chịu trong lòng, cần mẫn ghi chép.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần