logo

Chương 3

Hạ Yên Nhiên có khuôn mặt nhỏ nhọn, khóc lên trông thật đáng thương, nên ta quyết định rộng lượng không so đo với nàng ta nữa. "Thôi được, ta không giận ngươi nữa, dù sao ta cũng có thể gặp Thái tử ca ca mỗi ngày." Hạ Yên Nhiên khóc dữ hơn. Kế thứ ba thất bại. Ta bắt đầu nghiên cứu kế thứ tư, trên đó viết dụ dỗ bằng sắc đẹp. Lòng yêu cái đẹp, ai cũng có, ai mà chẳng thích cái đẹp chứ? Vì thế vào ngày Thất tịch, ta hẹn Thái tử ca ca gặp ở cầu đoạn. Ta xinh đẹp xoay một vòng, hỏi: "Thái tử ca ca, huynh thấy hôm nay ta có gì khác không?" Thái tử ca ca nhìn ta chằm chằm suy nghĩ một lúc lâu, chợt hiểu ra. "Đúng là có khác." Ta mừng rỡ, cứ nằng nặc hỏi hắn khác chỗ nào. "Đen hơn rồi, cho muội cứ chạy ra ngoài, bị cháy nắng rồi." Ta: Ai cho phép huynh nói? Đừng có quạ quạ với ta! 13 Ta giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Suốt đường đi ta không thèm để ý đến hắn, hắn lại lân la tới gần. "Sao thế, giận rồi à? Chẳng phải muội bảo ta nói sao? Sao lại giận?" Ta vẫn không thèm để ý tới hắn, đi được một lúc lâu, thấy phía sau không còn bóng dáng hắn nữa, ta mới dừng lại. Đồ ngốc ngốc ngốc! Sao không đến dỗ ta? Ta hít hít mũi, ngẩng đầu lên, không muốn để nước mắt rơi xuống. "Khương Sắt Sắt, ta vừa nhặt được cái này, cho muội." Ta cúi đầu nhìn. Thái tử ca ca bưng một bó hoa, hương thơm ngào ngạt, phía sau màn đêm rực rỡ pháo hoa, làm nổi bật khuôn mặt như ngọc của hắn. Hắn mở lời: "Thất tịch vui vẻ, Khương Sắt Sắt." Trong mắt hắn có hoa, có ta. "Còn giận không?" Giọng hắn đầy vẻ cưng chiều. Cứu mạng! Mẹ ơi, cha ơi, các tỷ muội ơi, xin lỗi, ta đã rơi vào tình yêu mất rồi! Ta nghe thấy mình khẽ đáp: "Huynh... cho ta cợt nhả một chút, ta sẽ không giận nữa." Hắn cười quyến rũ: "Muội muốn... cợt nhả ca ca thế nào?" "Hả?" Ngón tay thon dài của hắn lướt từ má xuống môi. "Má, hay là..." Lời chưa dứt, một nụ hôn mát lạnh đã chạm lên má. 14 Thái tử ca ca... Đang hôn ta. Trong đầu và trên bầu trời cùng lúc nở rộ một đóa pháo hoa. "Khương Sắt Sắt, nhắm mắt lại." 15 Ta vốn ngoan ngoãn, đặc biệt là với lời của Thái tử ca ca. "Thật ngoan Sắt Sắt..." Ta nghe thấy tiếng thì thầm khàn đục, ẩn chứa nụ cười và sự cưng chiều. Hắn gọi ta Sắt Sắt, hắn khen ta ngoan. Nhận thức này khiến ta vui sướng phấn khích. Gió thổi gợn sóng dưới cầu, đôi tình nhân trên cầu ôm nhau thật chặt. "Đứa trẻ ngoan, nên được nhận phần thưởng xứng đáng." Hồi lâu... Ta mở mắt ra, đẩy hắn ra. Ánh mắt hắn mơ màng, khuôn mặt trắng trẻo như thoa phấn hồng, đẹp đến mê người. Kế thứ tư, bị phản đòn. 16 Cha mẹ gọi ta mấy lần, đầu ta vẫn còn choáng váng, có lẽ là như cha nói, say rồi. "Nữ nhi ngoan à, sao đi chơi với tiểu tử đó một chuyến, về như mất hồn vậy, có phải tiểu tử đó bắt nạt con không?" Cha xắn tay áo lên, vẻ mặt hung dữ. "Con đừng sợ, có cha ở đây một ngày, sẽ không ai dám bắt nạt..." Giây sau. "Cái gì?" Tiếng hét suýt làm sập cả Khương phủ. "Tiểu tử đó hôn con?!" Thấy ta ôm mặt gật đầu mạnh mẽ, cha ta hoàn toàn không chịu nổi: "Thằng ranh con, glão tử đi làm thịt nó ngay!" Mẹ ta bên cạnh cười bí hiểm, rồi đẩy cha ta ra. "Ôi bảo bối của mẹ, không hổ là con của ta!" Khóe miệng mẹ không sao kìm được: "Nói cho mẹ nghe xem, sao đột nhiên lại thông minh vậy?" Thấy mẹ tò mò phấn khích, ta không chần chừ lấy ra bí kíp của mình. Mẹ cầm sách lên, đọc từng chữ: "36 Kế Theo Đuổi Phu Quân, tác giả Khung Quy." Không khí đột nhiên im lặng. Cha cũng không dám la hét đòi giết người nữa, trông ông ấy giống như con heo sắp bị thịt vào dịp Tết. Ta không hiểu gì, theo nguyên tắc không hiểu thì hỏi, ta mở miệng cố phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. "Sao thế ạ, mẹ, cuốn sách này có vấn đề gì sao?" 17 Mắt cha cứ giật giật như bị chuột rút vậy? Mẹ nhanh chóng quét mắt xung quanh, ngay lập tức nhận ra tình huống bên kia. Chỉ một ánh mắt lạnh lẽo của bà ấy đã khiến cha ngoan ngoãn im thin thít. "Khung Quy... Quyển sách này do cha con viết đấy." Mẹ lật đi lật lại quyển sách: "Chậc... Toàn là những chiêu trò mà cha con từng dùng để theo đuổi ta. Xem ra ông ấy đã rút ra được kinh nghiệm rồi." Ta: "..." Thật là một bát thức ăn chó to đùng, đá văng nó đi! Cha mẹ không còn để ý đến ta nữa, bọn họ mải mê hồi tưởng về quá khứ. Cảm thấy mình bị bỏ rơi, ta ủ rũ quay về phòng. Tiểu Đào hỏi ta hôm nay chơi với Thái tử ca ca có vui không, mặt ta bỗng đỏ bừng, vội vàng chui tọt vào chăn. Một lúc sau mới hé ra đôi mắt. Trong mơ, Thái tử ca ca đột nhiên biến thành một con sói, còn bắt ta phải sinh cho hắn một ổ sói con. Còn ta thì khóc lóc nói mình là thỏ, không thể sinh sói con được. Giấc mơ ấy khắc sâu đến nỗi hôm nay tại tiệc sinh nhật của Thái tử, ta cứ mải mê suy nghĩ. Đến khi Thái tử ca ca đến bên cạnh ta cũng không hay, cho đến khi một chiếc ly lạnh giá chạm vào má. "Khương Sắt Sắt, đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế?" Hắn cúi người xuống, cố tình hạ thấp giọng: "Chẳng lẽ Sắt Sắt của ta đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn nên mới đỏ mặt?" Bị chọc trúng tâm sự, ta vội vàng xua tay, vô thức nâng cao giọng: "Ta... ta không có! Thái tử ca ca đừng nói bậy!" Lông mày hắn khẽ nhướng lên như dãy núi xa, chỉ có điều lời nói không được dễ nghe cho lắm. "Không có thì thôi, sao phải lớn tiếng thế? Hay là đang có tật giật mình?" Ta vừa định phản bác thì nghe Hoàng hậu cười hỏi: "A Ngân, con đang nói gì với Sắt Sắt vậy? Xem người ta kích động kìa." Đúng là kích động thật, chỉ là sao nghe... mập mờ thế nhỉ? "Không có gì đâu ạ, nhi thần chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi." Rõ ràng là trêu chọc! Câu hỏi tiện miệng gì chứ! Ai lại hỏi kiểu đó bao giờ?! Thái tử ca ca tỏ vẻ thản nhiên như mây gió, khiến ta đứng bên cạnh đỏ mặt tim đập loạn xạ trông thật ngốc nghếch, nhưng mà... Thái tử ca ca bình tĩnh tự nhiên trông đẹp trai quá! "Ồ~ Hỏi gì vậy? Để Bổn cung nghe thử xem." Không được! Tuyệt đối không được! Nghe gì cũng chỉ hại mèo con tội nghiệp này thôi! Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mọi người, ngươi biết không! Ta điên cuồng kéo tay áo hắn, hy vọng hắn đừng nói linh tinh. Nào ngờ tên này trước tiên lại nở một nụ cười ấm áp như gió xuân với ta, rồi hắn mở miệng. Ngay khi hắn mở miệng, ta có thể tưởng tượng được rằng, từ nay về sau Khương Sắt Sắt ta sẽ mất tên, đổi thành Khương Sắc Sắc mất. 18 Ta tuyệt vọng bịt tai lại, nhưng giọng nói êm dịu đó vẫn cứ len lỏi vào tai. "Nhi thần chỉ hỏi Khương muội muội xem có còn hay khóc như hồi nhỏ không thôi." Ta sững người. Hồi nhỏ ta quả thật khác bây giờ, hay bị bắt nạt nên để lại ấn tượng là hay khóc. Lúc đó ta là học sinh nhỏ tuổi nhất Quốc Tử Giám, phản ứng chậm, theo không kịp tiến độ, phu tử thường nói ta ngốc, lại còn là nữ hài tử, học hành cũng chỉ phí công. Phu tử còn hay đánh vào lòng bàn tay ta, rất đau. Bạn học cũng chế giễu ta ngốc: "Đúng là nữ hài tử, ngốc chế-t đi được, về nhà thêu thùa còn hơn."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần