Bọn họ cười ầm lên, ngay lúc ta bắt đầu nghi ngờ việc cha cho ta vào Quốc Tử Giám có phải là sai lầm không thì ta đã đứng bên bờ sông. "Có gì thì nói cho rõ, đừng nghĩ quẩn!" Ta ngây ngốc nhìn thiếu niên vừa kéo mình khỏi bờ sông: "Thái tử ca ca... ta không có nghĩ quẩn." Cơ Vô Ngân khi đó cũng chỉ là thiếu niên, vừa tan học đã thấy Thái tử phi được chỉ định của mình đứng khóc bên sông một mình, tim suýt ngừng đập. Thiếu niên rõ ràng không tin: "Vậy sao muội khóc?" Giọng điệu hung dữ, nhưng lúc đó ta chẳng sợ chút nào. Ngược lại còn như con bê con húc vào người thiếu niên, suýt làm hắn ngã: "Phu tử đánh tay ta... còn nói ta ngốc, nói ta là nữ hài tử, học hành phí công! Bạn học cũng chế giễu ta, nói ta là đồ ngốc! Bọn họ đều bắt nạt ta, ta không thích..." Ta nức nở kể rất nhiều chuyện, như tìm được chỗ dựa, ôm lấy hắn mà tuôn hết nỗi lòng. Ta nói rất lâu, lâu đến mức tưởng hắn sẽ mất kiên nhẫn, nhưng ta nói bao lâu, hắn nghe bấy lâu. Hắn xoa đầu ta, ánh mắt kiên định: "Muội chẳng ngốc chút nào, chỉ là học chậm hơn người khác thôi; nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần ngươi muội muốn học, cứ việc học, còn lại có ta." Dù rất cảm động nhưng: "Nhưng Thái tử ca ca cũng hay nói ta ngốc mà." "Khương Sắt Sắt, muội đúng là đồ ngốc!" "Thấy chưa thấy chưa, chính là như vậy đó!" Sau đó, ta không còn gặp lại vị phu tử đó ở Quốc Tử Giám nữa, ta cũng được chuyển sang học viện của Thái tử ca ca. Hoàng hậu hỏi hắn: "Sắt Sắt còn nhỏ như vậy có hiểu không? Những bài bỏ lỡ ai sẽ dạy?" Gương mặt thiếu niên còn chưa hết vẻ non nớt, má vẫn còn phúng phính, nhưng lời nói lại rất chắc chắn: "Không phải mọi người nói sau này muội ấy là thê tử của con sao? Vậy để con tự dạy là được, người khác dạy con không yên tâm." Từ đó về sau, tiểu Thái tử có thêm một bạn cùng bàn, chính là ta. Ta bừng tỉnh: "Đó là chuyện hồi nhỏ rồi, bây giờ ta đâu có hay khóc nữa." Bởi vì, ta đã có một vị thần hộ mệnh siêu đẳng rồi mà. Hoàng hậu cười vui vẻ: "Phải phải phải, Sắt Sắt của chúng ta đã là đại cô nương rồi, lớn lên càng ngày càng xinh đẹp! Làm sao còn khóc lóc như hồi nhỏ được nữa." "Vậy sao, ta lại rất nhớ dáng vẻ khóc của Khương muội muội đấy, dù sao, khi muội muội khóc như hoa lê đẫm mưa, khiến người ta muốn..." Hít — Mọi người hít một hơi lạnh, lời nói của Thái tử sao mà táo bạo thế?! Cơ Vô Ngân liếc mắt: "Mọi người nghĩ gì vậy? Ta chỉ nói má Khương muội muội rất dễ véo thôi mà." "Khụ khụ, đúng đúng, ta không nghĩ bậy." "Ta cũng không nghĩ bậy đâu, Phó đại nhân đừng nhìn ta." Mọi người vội vàng chối đây đẩy, vội vàng thể hiện mình là người đứng đắn. Hoàng hậu quả không hổ danh là đầu sỏ hội mê CP, bà vội chuyển chủ đề: "Hài tử này, cứ thích trêu Khương muội muội của son! Sắt Sắt tháng sau mồng ba là lễ cập kê rồi, cũng nên đưa hôn lễ của con và Thái tử vào chương trình thôi." Hoàng hậu đã lên tiếng, Hoàng đế làm sao dám không theo: "Hoàng hậu nói đúng, đợi qua lễ cập kê của Sắt Sắt, liền tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhé." Cha ta điên cuồng ra hiệu với ta, ta làm như không thấy, chỉ sáng mắt nhìn Thái tử ca ca. Tuyệt quá, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi sao! Cha ta không còn cách nào khác, thấy bắp cải trắng mình nuôi lớn sắp bị heo xơi mất, đành cứng đầu nói: "Bệ hạ, chuyện này gấp quá phải không ạ, dù sao cũng là đại hôn của Thái tử một nước, vội vàng thế này, còn ra thể thống gì?" Hoàng đế vừa định gật đầu, bị phu nhân nhà mình véo trộm một cái, vội đổi giọng: "Ơ, lời này của khanh không đúng rồi, cứ làm theo lời Hoàng hậu đi." Vậy, không đúng chỗ nào? Khương phụ tức đến nghiến răng, lại thấy nữ nhi mình cứ nhìn Thái tử chằm chằm, mắt cũng không chớp, càng thêm tức ngực. 19 Biết được một tháng nữa ta sẽ cưới Thái tử, tiểu biểu muội của Thái tử không chịu nổi. Nàng ta chạy vào cung, khóc lóc om sòm trước mặt Hoàng hậu nói muốn đi tu, thế là Hoàng hậu chiều ý cho nàng ta mang tóc đi tu. Ai ngờ chưa được mấy ngày, tiểu biểu muội đã đòi về: "Di mẫu, con sai rồi, hu hu hu~ Ở đó một chút đồ mặn cũng không có." Làm sao nàng ta sống nổi khi không có thịt đây? Dù Thái tử ca ca có đẹp trai đến mấy cũng không thể ăn được! Nghe nói tiểu biểu muội tu hành mấy ngày về gầy đi một vòng, điều này đã cung cấp hướng đi cho vô số thiếu nữ thất tình trong kinh thành, bọn họ lũ lượt kéo nhau đến chùa ăn chay. Còn lúc này các tỷ muội thân thiết đều đến chúc mừng ta đã toại nguyện. "Ta nói này, công lớn là nhờ quyển sách thần kỳ của ta đấy, thế là Sắt Sắt của chúng ta đã chinh phục được Thái tử băng giá rồi phải không?" Niểu Niểu vừa nhét đồ ăn vặt vào miệng vừa không quên khoe công. Lão đại nhìn không nổi: "Thôi đi, cái quyển sách bậy bạ đó của ngươi cứ giữ mà xem lén đi!" "Đó là sai sót, sai sót thôi!" Niểu Niểu cũng không chịu thua, vội vàng biện hộ. Thấy hai người lại sắp cãi nhau, ta vội ngăn lại. "Đều là tỷ tỷ tốt của ta cả, đừng cãi, đừng cãi nữa." Hai người chẳng ai thèm để ý, tiếp tục cãi cọ ồn ào, vậy đừng trách ta phải dùng đến tuyệt chiêu. "Sách của Niểu Niểu rất hữu dụng đấy, chỉ là không biết có thể dùng nó để theo đuổi Bùi tướng quân được không." Niểu Niểu im bặt, nàng vốn phóng khoáng thế mà ai ngờ lại thầm thương trộm nhớ Bùi Huân ba năm không dám mở lời. "Phương pháp của lão đại cũng rất tốt, chỉ là không biết có áp dụng được với Thôi thiếu hiệp không." Lão đại cũng im lặng, nàng ấy và Thôi Tố dây dưa mấy năm, hợp rồi lại tan, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Các tỷ muội thầm giơ ngón cái với ta, ánh mắt tràn đầy khâm phục. "Nhưng, có ai để ý là hai người bọn họ sắp tan vỡ rồi không." 20 Ngày cưới càng lúc càng gần, dù tính tình hiếu động nhưng ta vẫn kiên nhẫn ngồi trong khuê phòng thêu giá y. "Sức mạnh của tình yêu đúng là đáng sợ thật." Ta không ngẩng đầu lên: "Vậy ngươi có muốn có một mối tình như với Bùi tướng quân không?" Niểu Niểu miệng nhanh hơn não: "Muốn!" Nói xong nàng ấy vỗ trán: "Để ngươi lừa mất rồi! Người ta thường nói sắc làm mờ trí mà, sao lão yêu lại thông minh thế này?" "Cha ta hay bảo ta ngốc, để ta đi tìm Bùi tướng quân yêu đương một phen, tăng chỉ số thông minh chút. Tuyệt đối không phải vì ta nhớ hắn đâu." Ta thầm nghĩ: Nhớ thì cứ nói thẳng ra, với chỉ số IQ của bọn ta thì có tăng cũng là số âm thôi. Sau khi Niểu Niểu rời đi, ta lại tập trung thêu giá y. Nhưng... rõ ràng đã cố gắng thêu hết sức rồi, sao vẫn xấu thế này! Đang lúc ta phiền não, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Khương Sắt Sắt, muội lại đang ngẩn ngơ gì thế?" Ta quay người lại, thấy Thái tử ca ca leo cửa sổ vào. Ta vui mừng chạy về phía hắn, nhưng nghĩ đến điều gì đó liền dừng bước. "Sao thế, không qua đây à?" Cơ Vô Ngân có chút nghi hoặc, theo lý thì Khương Sắt Sắt một ngày không gặp hắn là không chịu nổi, đã bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng hắn không nhịn được phải đến tìm nàng. Rõ ràng thấy hắn thì vui vẻ, sao lại không đến gần?