Ta nhanh chóng quay người đi, giải thích: "Bọn họ nói trước khi cưới không được gặp mặt." Thái tử ca ca kéo ta lại: "Ta không tin những điều này, ta chỉ biết, có người đã nhớ ta." Còn nữa, ta cũng nhớ muội. Ta đỏ mặt nói dối: "Ta mới không nhớ huynh! Được rồi... chỉ một chút thôi." Thấy Thái tử ca ca mỉm cười như có như không, ta ngượng ngùng, lại giơ thêm một chút nữa. "Chỉ nhớ nhiều đến thế này thôi, không thể nhiều hơn được." Cha từng nói nữ hài tử phải giữ kẽ, nam nhân mới trân trọng. Nên ta không thể nói với Thái tử ca ca rằng ta rất rất nhớ hắn. Cơ Vô Ngân nhìn tiểu nha đầu đối diện nghiêm túc miêu tả nỗi nhớ nhung dành cho mình đến mức nào, tim hắn rung động, hiếm khi nói một câu dịu dàng: "Vậy nỗi nhớ của ta dành cho Sắt Sắt, còn nhiều hơn thế nhiều." 21 Ngày cưới, cha ta khóc như mưa. Mẹ chê ông ấy, lấy khăn lau nước mắt rồi lau cả nước mũi cho ông ấy, mà cha ta vẫn không hay biết. Niểu Niểu và lão đại cũng ôm nhau khóc: "Hu hu hu, không biết khi nào mới đến lượt bọn ta?" Thái tử ghét bọn họ khóc ồn ào, đuổi bọn họ ra ngoài, còn ta ngồi trên giường tân hôn, bồn chồn lo lắng. Khi tấm khăn che mặt được vén lên, tim ta đập như sấm, mãi không dám ngẩng đầu. "Không phải lúc nào cũng đòi lấy ta sao? Giờ đến ngày đó thật rồi, sao không ngẩng đầu nhìn Thái tử ca ca một cái?" Cơ Vô Ngân nhìn chằm chằm đỉnh đầu tiểu cô nương, cũng thấy có vài phần đáng yêu, nhưng đêm tân hôn mà tân nương tử không hợp tác thế này thì không được. Ta ấp úng: "Ta chỉ là không thích có người ngoài ở đây thôi." Thái tử ca ca vẫy tay cho mọi người lui ra, từ tốn bóc một hạt lạc đưa cho ta: "Lễ nghi hơi rườm rà, chắc là đói rồi, ăn tạm một chút đi." Ta nghĩ bụng một hạt thì làm sao đủ, vừa cho hạt lạc vào miệng. Nhai nhai nhai, sao vị lạ lạ thế này? Ta nhăn mặt: "Sống!" Ta vừa nói xong, Thái tử ca ca liền cười: "Đúng vậy, là sống đấy." Ta ngớ người, rồi lập tức hiểu ra. Thái tử ca ca ghé sát ta: "Vậy, sinh không?" Hắn cũng chẳng đợi ta trả lời, tự mình bổ sung. "Chỉ ăn lạc thì không thể sinh được, phải cùng Thái tử ca ca mới sinh được." Nghe vậy, ta đỏ bừng như tôm luộc, từ đầu đến chân. 22 Sau khi cưới, Thái tử ca ca đối xử với ta tốt đến không ngờ, hoàn toàn khác với bộ mặt lạnh lùng trước khi cưới. Ta còn tiếc là 36 kế theo đuổi của mình chưa dùng hết thì giờ đã không còn đất dụng võ. Thái tử ca ca vẽ hoa điền cho ta: "Muội nghĩ quyển sách đó thật sự có tác dụng với ta sao?" Ta nghiêng đầu: "Chứ sao nữa?" Cơ Vô Ngân thấy tân nương tử của hắn vẫn ngây thơ như vậy, bèn cười dịu dàng: "Chỉ là Khương Thái Công thả câu - người muốn cắn câu thì tự nguyện mắc câu thôi." Đâu cần muội dùng đến 36 kế, chỉ cần nghe ba chữ "Khương Sắt Sắt", Cơ Vô Ngân đã rung động không thôi. Còn về việc lạnh lùng không đếm xỉa gì đến người khác, đó chỉ là hình tượng hắn cố tạo ra thôi, hắn chỉ thích nhìn tiểu cô nương vì mình mà bỏ công sức, đáng yêu cực kỳ. 23 Ta có thai. Khi biết tin này, ngay cả người ổn trọng như Thái tử ca ca cũng vui mừng đến nỗi suýt ngã đầu xuống ao. Hắn ghé sát bụng ta: "Bảo bảo, cha đây, con phải ngoan ngoãn trong bụng mẹ nhé, không được quấy mẹ, nghe chưa?" Dù cha ta đã nhiều lần nói với hắn rằng thai nhi còn nhỏ thế này làm sao nghe được thai động, Thái tử ca ca vẫn kiên trì mỗi ngày nói chuyện với đứa bé. Gần đến ngày sinh, Thái tử ca ca mất ngủ nhiều đêm, ta an ủi hắn đừng lo lắng quá. Tính toán đủ đường nhưng không ngờ ta lại chuyển dạ sớm, may là cuối cùng mẹ tròn con vuông. Còn Thái tử ca ca đứng ngoài cửa nghe tiếng kêu thảm thiết của ta mà ngất đi. Người ta vẫn nói hoàng gia coi trọng con nối dõi truyền thừa, dù sao cũng là kế vị ngai vàng, nên ta lo bọn họ sẽ không thích nữ nhi. Cho đến khi ta thấy Hoàng thượng dùng ngọc tỷ chọc ghẹo đứa bé, bị nó nhổ đầy nước miếng lên mặt, mà Hoàng thượng chỉ ôm đứa bé gọi "bảo bối bảo bối", miệng còn nói không ngừng: "Cái này bẩn, cái này bẩn! Bảo bối của ta không ăn nhé.. Ta mới biết, lo lắng của ta thật sự hơi thừa. Trước khi đứa bé ra đời, bên kia đã gửi qua không ít tên để chọn. Sau khi đứa bé chào đời, Hoàng gia gia của nó cảm thấy những cái tên đó đều không xứng với tôn nữ bảo bối của ông. Thế là ông vung bút viết hai chữ [Thừa Gia], phải biết rằng, đời hoàng tôn này mới bắt đầu từ chữ Thừa, có thể thấy được sự sủng ái. Ngoại truyện: Thừa Gia Tiểu Công chúa Thừa Gia Tiểu Công chúa không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mặt đen của phụ hoàng. Từ khi Hoàng gia gia thoái vị đi du sơn ngoạn thủy với Hoàng nãi nãi, trong cung nàng chỉ còn mỗi mẫu hậu là chỗ dựa. Ai ngờ mẫu hậu bị sắc đẹp làm mờ mắt, bị gương mặt của phụ hoàng mê hoặc đến ngây ngất, quay đầu là bán đứng nàng luôn. Cơ Vô Ngân nhìn bài thi vừa được đào từ dưới đất lên của nữ nhi, suýt ngất đi vì tức, trong lòng tự nhủ: Con ruột con ruột, không giận không giận. Ha ha, làm sao có thể không giận được! Hắn Cơ Vô Ngân thông minh cả đời, sao nữ nhi lại ghét đọc sách đến thế! "Hừ! Thi được có mấy điểm mà còn đòi làm Nữ đế, ta thấy con đi nướng khoai lang còn hợp hơn." Nghe đến hai chữ Nữ đế, Thừa Gia Tiểu Công chúa cuống lên: "Phụ hoàng, con sẽ học nghiêm túc, ngài đợi thêm chút nữa, đợi con thông minh rồi, người hãy truyền ngôi cho con nha!" Thừa Gia Tiểu Công chúa bổ sung: "Phụ hoàng ngài cố gắng thêm vài năm nữa, phải giữ ngai vàng cho con đấy, biết chưa?" Cơ Vô Ngân tức cười, bé tí như hạt đậu mà đã nhắm ngôi vị của cha rồi, hắn bất đắc dĩ nói: "Biết rồi biết rồi, đang giữ cho con đây." Ngoài cửa vọng lại tiếng cười của Hoàng hậu. Hết