Ngày Tết Đoan Ngọ, chồng bảo tôi mang xô bạch tuộc anh ấy vừa đi bắt về biếu bố mẹ đẻ.
Không ngờ vừa ra đến cổng, tôi đã bị mẹ chồng chặn lại.
"Đưa cái xô đây! Đã không làm ra tiền lại còn muốn mang đồ của con trai tôi về biếu bố mẹ đẻ, mặt cô cũng dày thật đấy!"
Tôi vừa định giằng lại thì bỗng nhiên một loạt dòng chữ hiện lên trước mắt:
[Nữ phụ thảm quá! Không ngờ thằng tra nam nam chính lại mượn tay cô ấy để mang bạch tuộc đốm xanh kịch độc đến cho bố mẹ cô ấy ăn, chờ sau khi cả nhà họ Hứa bị tiêu diệt, anh ta không chỉ đường đường chính chính thừa hưởng gia sản mà còn ôm được người đẹp về, đúng là cao tay mà!]
[Ai bảo bố nữ phụ gián tiếp hại chec cả nhà nữ chính chứ? Nam chính vì giúp cô ấy báo thù mà ra tay tàn độc, đây chính là tình yêu thuần khiết còn gì?]
Bàn tay đang vươn ra của tôi dừng lại ngay lập tức.
Rồi nhẹ nhàng nhét cái xô vào tay mẹ chồng tôi.
1.
Ngày Tết Đoan Ngọ, sáng sớm Tề Vịnh đã ra biển bắt được một xô bạch tuộc.
"Vợ à, anh nhớ mẹ vợ thích ăn bạch tuộc lắm. Đây là bạch tuộc mà anh phải dậy thật sớm ra biển bắt về, còn tươi lắm, lát nữa em nhớ mang về nhé."
Nhìn xô bạch tuộc chồng đưa, tôi cảm động vô cùng.
Tôi là con gái một, từ khi kết hôn với Tề Vịnh, anh ấy rất quan tâm đến bố mẹ tôi.
Bố mẹ anh có gì, bố mẹ tôi cũng có cái đó. Mua bảo hiểm, đưa đi khám sức khỏe... trong mắt mọi người, anh là một người con rể tốt 10/10.
Vì thái độ của anh đối với bố mẹ tôi, mấy năm nay, dù bố mẹ chồng có đối xử khắc nghiệt với tôi, tôi cũng không để tâm ghi thù.
Đáng lẽ hôm nay vợ chồng tôi sẽ cùng nhau về quê ngoại.
Nhưng tối qua, con gái tôi cứ đòi đi công viên, vì chiều con nên sáng sớm vừa ăn sáng xong, Tề Vịnh đã quyết định đưa con bé đi rồi.
Trước khi đi, anh ấy còn dặn dò tôi đủ điều, sợ tôi quên mất xô bạch tuộc mà anh đã dậy sớm chuẩn bị.
Chỉ khi tôi đảm bảo chắc chắn sẽ mang bạch tuộc về, anh mới yên tâm rời đi.
Tôi cũng chuẩn bị xong xuôi, xách xô bạch tuộc định lên đường.
Không ngờ, vừa xuống đến dưới tầng chung cư, tôi đã gặp ngay mẹ chồng.
"Này này dừng lại, dừng lại! Hứa Giai, trong tay cô cầm cái gì đấy?"
Mẹ chồng vừa nói vừa tiến lại gần, vừa thấy xô bạch tuộc, mắt bà ta trợn tròn.
"Sao lại có nhiều bạch tuộc thế này, tốn bao nhiêu tiền? Con đàn bà hoang phí, kết hôn xong không đi làm để con trai tôi nuôi đã đành, lại còn hết lần này đến lần khác mang đồ về nhà mẹ đẻ, cô tưởng bà Lý Phấn Phương này chec rồi à?"
Giọng bà ta không nhỏ, xung quanh đã có mấy người nhìn. Tôi ngại ngùng, vội giải thích:
"Mẹ ơi, cái này là do Tề Vịnh đi biển bắt từ sáng sớm, không tốn 1 đồng nào đâu. Anh ấy nhớ mẹ con thích món này nên mới bảo con mang về..."
Còn chưa để tôi nói xong, Lý Phấn Phương đã giật lấy cái xô trong tay tôi.
"Cô đừng có nói nhảm với tôi! Tôi không cần biết là bắt hay mua, mẹ cô muốn ăn thì bảo bà ấy tự đi mà mua, không mua nổi thì đừng có bày đặt thèm với thuồng!”
“Còn đòi con trai tôi nhớ mẹ cô thích món này? Tôi và bố nó cũng thích ăn, sao không thấy cô mang cho chúng tôi?”
"Chắc chắn là cô mè nheo bắt thằng Tiểu Vịnh nhà tôi dậy sớm ra biển bắt, lỡ nó bị mệt thì sao? Hứa Giai, không phải tôi nói cô, lấy chồng vào nhà họ Tề được mấy năm rồi mà vẫn chưa xác định được thân phận của mình à? Giờ cô là người nhà họ Tề, sau này bớt làm mấy chuyện khuỷu tay quẹo ra ngoài đi, nhìn mà phát bực!"
Vài bà dì vẫn hay thân thiết với mẹ chồng đã vây lại, thấy vậy cũng hùa vào nói tôi:
"Tiểu Hứa, chuyện này cháu làm không đúng rồi. Lễ Đoan Ngọ, cháu về hiếu kính bố mẹ mình vốn không sai, nhưng chúng ta không thể đặt nặng bên này nhẹ bên kia, làm thế bố mẹ chồng cháu sẽ tủi thân lắm đấy!”
"Hơn nữa, một người nội trợ không đi làm như cháu, chẳng phải mỗi đồng tiền trong nhà đều phải móc từ túi chồng ra sao?”
“Tiểu Vịnh là lao động chính trong nhà, đến ngày lễ cháu cũng không để cho nó nghỉ ngơi, ép nó dậy sớm đi bắt bạch tuộc cho mẹ cháu, nếu là con gái tôi, tôi đã tát cho một phát rồi."
2.
Nghe mấy lời khó nghe của họ, mặt tôi trầm xuống.
Từ khi nghỉ ở nhà chăm con, mẹ chồng liền cực kỳ chướng mắt tôi, luôn cho rằng tôi chỉ là một con sâu gạo sống bám vào con trai bà, không ít lần mỉa mai.
Nhưng bà ta không biết, mấy năm nay trong lúc toàn tâm chăm con, tôi đã cần mẫn viết lách, kiếm được không ít tiền, không kém gì so với Tề Vịnh.
Mấy năm nay, tôi không những chưa bao giờ phải xin tiền anh ấy, mà còn chu cấp cho anh ấy kha khá.
Những thứ tôi mua cho bố mẹ đều chi từ tiền nhuận bút của tôi.
Tượng đất cũng có ba phần tính khí, tôi lười cãi nhau, chỉ vươn tay định giằng lại cái xô bạch tuộc.
Nhưng còn chưa chạm vào xô, bỗng dưng trời đất quay cuồng, một loạt dòng chữ đủ màu sắc hiện ra trước mắt tôi:
[Nữ phụ thảm quá! Trong xô bạch tuộc này có lẫn mấy con bạch tuộc đốm xanh, đó là loại bạch tuộc kịch độc, chỉ cần một miếng đã có thể hạ gục 26 người. Tôi thật sự khâm phục cái đầu của nam chính, làm sao có thể nghĩ ra cái cách độc ác này, để nữ phụ tự tay mang độc đến bàn ăn nhà họ Hứa, tiêu diệt cả gia đình mình?]
[Nhìn lại thì... nữ phụ đúng là một công cụ đáng thương. Người đầu gối tay ấp không yêu mình đã đành, còn tính toán cả mạng sống và tài sản của cả gia đình mình, thật đau lòng thay cô ấy.]
[Người bên trên đừng có bi lụy quá, cái này có là gì? Ai bảo bố nữ phụ đi hại chec bố mẹ nữ chính? Đây chỉ là quả báo mà họ đáng phải nhận thôi.]
[Ha ha ha, nam chính của chúng ta siêu ngầu, vì nữ chính mà cẩn thận mưu tính, cuối cùng cũng ôm được người đẹp về nhà! Tung hoa, tung hoa, con đường tình yêu ngọt ngào của nam nữ chính cuối cùng cũng sắp quay lại rồi!]
[Nhưng mà... nếu tôi nhớ không lầm, bố mẹ nữ chính không phải tự chuốc họa vào thân sao? Ông Hứa cùng lắm chỉ là không giúp đỡ họ thôi, sao có thể coi là hại chec bố mẹ nữ chính được? Nếu nói như các người, bố mẹ nam chính còn đi khắp nơi tuyên truyền, chẳng phải càng là hung thủ sao?]
[Bố mẹ nam chính tự thấy hổ thẹn nên đã nhận nữ chính làm con gái nuôi rồi mà? Chỉ riêng hai năm nay nữ chính trở về, họ đã giúp đỡ cô ấy bao nhiêu, còn chèn ép nữ phụ bao nhiêu lần? Tội lỗi của họ sớm đã được chuộc rồi.]
Những dòng chữ này khiến tôi kinh hãi.
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc lên, tôi chec lặng nhìn chằm chằm vào xô bạch tuộc.
Quả nhiên, trong xô thấp thoáng những đốm xanh kỳ lạ.
Tim tôi lạnh đi từng chút một.
Thì ra, tôi chính là nữ phụ làm nền trong một cuốn tiểu thuyết truy thê.
Sự tồn tại của tôi chỉ để giúp nam chính Tề Vịnh thành công theo đuổi nữ chính Bạch Linh.
Tôi, Tề Vịnh và Bạch Linh là ba người lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Bố mẹ chúng tôi cũng là bạn bè lâu năm.
Nhưng có một ngày nọ, bố mẹ Bạch Linh đột nhiên qua đời. Không lâu sau, Bạch Linh bị người thân đưa đi, và chúng tôi cũng mất liên lạc từ đó.
Lớn lên, tôi và Tề Vịnh thuận lợi tiến vào lễ đường hôn nhân.
Ban đầu, thái độ của bố mẹ chồng đối với tôi không mặn không nhạt. Cho đến hai năm trước, Bạch Linh đột nhiên xuất hiện và trở thành con gái nuôi của họ, đó chính là lúc bố mẹ chồng bắt đầu nhắm vào tôi khắp nơi.
Ngay cả thái độ của Tề Vịnh đối với tôi, cũng thêm vài phần thiếu kiên nhẫn.
Tôi cứ tưởng mình đã làm sai điều gì, nên hai năm nay luôn cẩn trọng trong nhà họ Tề, chỉ sợ làm họ không vui.
Nhưng tôi không ngờ, tất cả những điều này, đều chỉ vì Bạch Linh.