3.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Sao, muốn đòi lại bạch tuộc đấy à? Quả nhiên là con gái do hai ông bà già Hứa Thiên Sơn và Lâm Huệ dạy dỗ, nhỏ nhen không lên được mặt bàn."
Những lời nói khó nghe của mẹ chồng khiến những dòng bình luận bay nhảy càng sôi nổi:
[Mẹ nam chính tranh mấy con bạch tuộc này làm gì, nếu nữ phụ thật sự đưa cho bà ta, chẳng phải sẽ làm hỏng đại sự của nam chính sao?]
[Yên tâm, bà ta đã mắng ghê gớm thế kia, nữ phụ chỉ cần có chút bất mãn, sẽ giằng lại xô bạch tuộc. Mọi người đừng quên, chương tiếp theo sẽ là cảnh cả gia đình nữ phụ bị đầu độc đến chec, nam chính thừa hưởng gia sản nhà họ Hứa và đón nữ chính về nhà.]
[Mọi người không thấy nam chính hơi tàn nhẫn sao? Mấy chục năm thanh mai trúc mã với nữ phụ, vậy mà lại có thể hại chec cả nhà người ta.]
[Hai mươi mấy năm thanh mai trúc mã thì có là gì? Nữ chính mới là ánh trăng sáng của anh ấy, nếu không phải ngày xưa hai người mất liên lạc với nhau, anh ấy sao có thể cưới nữ phụ? Các bạn không thấy sau khi nữ chính trở về, ánh mắt nam chính đều phát ra ánh sáng sao?]
[Cũng đúng, nữ phụ có thể nhanh tay lên một chút không, giằng lấy cái xô đi, tôi còn đang chờ xem chuyện tình ngọt ngào của nam nữ chính đây!]
Bàn tay đang vươn ra của tôi chợt dừng lại.
Tôi mỉm cười đẩy cái xô vào lòng mẹ chồng, nói:
"Nếu bố và mẹ thích ăn, vậy thì xô bạch tuộc này để lại cho hai người đi, chồng con vừa mới bắt nên tươi lắm, hai người phải tranh thủ ăn ngay nhé."
Mẹ chồng đắc ý vô cùng:
"Hừ, coi như cô biết điều. Thôi, để lại đồ rồi cô có thể cút đi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa."
Mấy dòng bình luận nổ tung:
[Ôi trời, chuyện gì vậy? Nữ phụ thật sự đưa bạch tuộc cho bà ta sao? Tiếp theo kịch bản sẽ tiến triển như thế nào đây?]
[Làm tốt lắm! Thật sự, tôi đã sớm không ưa gì gia đình nam chính, đặc biệt là thằng tra nam đó. Người ta kết hôn mấy năm tận tâm tận lực với nhà anh, anh lại chỉ vì mấy lời nói của nữ chính mà muốn diệt cả nhà người ta, tồi, thật sự rất tồi, vừa tồi vừa ngu!!!]
[Đúng thế, thời buổi này tra nam tiện nữ nào cũng có thể làm nam nữ chính. Ban đầu tôi còn thấy quyển sách này tam quan đổ nát nên muốn bỏ đấy không đọc, giờ lại muốn xem tiếp rồi.]
Tôi không để ý đến những dòng bình luận đang giăng kín trước mặt.
Nghĩ đến việc suýt nữa tự tay hại chec bố mẹ, tôi chỉ cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh.
Sau khi đi chợ mua thêm mười cân bạch tuộc tươi, tôi vội vã chạy về nhà mẹ đẻ.
4.
Lúc ăn cơm với bố mẹ, tôi hỏi về chuyện của bố mẹ Bạch Linh.
Bố tôi nhăn mặt:
"Hai người họ không hiểu sao lại dính vào cờ bạc, đánh bạc đến mức tán gia bại sản đã đành, còn nợ nần chồng chất.”
“Ban đầu bố không biết, cũng cho họ vay mười mấy vạn. Sau đó nghe bố mẹ chồng con nói về chuyện họ nghiện cờ bạc, khi họ đến vay tiền lần nữa, bố không dám cho vay nữa. Không ngờ, họ lại đánh bạc đến mức điên cuồng, dám cả gan đi vay nặng lãi!”
“Đêm đó, trên đường từ nhà mình về, họ bị bọn đòi nợ đánh chec ngay trước mặt con bé Bạch Linh. Nếu không phải cảnh sát đến kịp, có lẽ con bé cũng sẽ gặp nạn."
Nghe xong, cơ thể tôi không ngừng run rẩy.
Đây chính là cái gọi là "chân tướng" về việc bố tôi hại chec bố mẹ Bạch Linh.
Chẳng lẽ chỉ vì Bạch Linh là nữ chính, nên việc không cho một con bạc vay tiền cũng trở thành sai lầm sao?
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên.
Vừa bắt máy, giọng chửi rủa gay gắt của mẹ chồng đã vọng đến:
"Hứa Giai, cái con tiện nhân này, tao và bố mày ăn bạch tuộc xong bị đau bụng quằn quại, có phải mày đã bỏ cái gì vào trong không?”
“Tao biết ngay mà, bảo sao hôm nay mày ngoan ngoãn thế, lại thật sự để đồ lại cho tao! Điện thoại thằng Tiểu Vịnh không gọi được, mày mau về đây đưa chúng tao đi bệnh viện ngay! Nếu có vấn đề gì, tao sẽ không để mày sống yên đâu!"
Tôi nhếch mép.
Bà ta không muốn để tôi sống yên? Cũng phải xem hai người còn sống được để gây chuyện không đã!
Cúp điện thoại, tôi kiếm cớ đi ra ngoài.
Nhưng tôi không vội về nhà, mà thong thả gọi cho Tề Vịnh, định thông báo cho anh ta về nhà lo hậu sự cho bố mẹ chồng.
Dù sao thì vai chính của vở kịch này vẫn chưa xuất hiện, thế thì một vai phụ như tôi sao có thể cướp lời được?
Điện thoại đổ chuông rất lâu, Tề Vịnh mới nghe máy.
Tôi cố làm ra vẻ lo lắng:
"Chồng ơi, không hiểu sao bố mẹ ăn bạch tuộc anh bắt về xong lại đau bụng quằn quại, anh mau về đi..."
Tề Vịnh bực bội cắt ngang lời tôi:
"Hứa Giai! Em đừng có đổ lỗi cho anh! Bố mẹ em như ma đói đầu thai tự ăn uống lung tung thì sao lại thành vấn đề của anh? Đau bụng thì đi bệnh viện đi, anh đâu phải bác sĩ! Gọi cho anh làm gì?”
“Em là đứa trẻ ba tuổi à, chuyện nhỏ thế này mà cũng phải tìm anh? Có vẻ mấy năm nay anh nuôi em tốt quá, giờ em ngu đần như heo vậy."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng con gái tôi bực tức ở bên cạnh:
"Phiền thật đấy, ngày thường ngu đã đành, đến chuyện nhỏ thế này cũng không giải quyết được. Cái thứ ngu đần đó làm sao lại có thể là mẹ con được?”
“Bố ơi, đừng để ý đến mẹ nữa, đến chơi với con và cô Bạch đi. Hai ông bà già đó đau bụng thì liên quan gì đến chúng ta? Đâu phải ông bà nội đau bụng đâu, chec thì chec đi, đỡ phải có người quản con."
Những lời nói thẳng thừng của con gái khiến tôi sững sờ.
Kể từ khi mẹ chồng nhận Bạch Linh làm con gái nuôi, Bạch Linh thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi, con gái tôi rất thích cô ta. Thậm chí còn thường xuyên làm nũng đòi Bạch Linh đưa đón khi tan học.
Hai người họ thân thiết như mẹ con ruột. Cũng từ đó, con bé tiếp xúc với bố mẹ chồng và Bạch Linh càng nhiều, ngày càng tỏ ra khó chịu với tôi.
Giờ đây tôi nghĩ lại, có lẽ bố mẹ chồng đã tẩy não con bé từ lâu, khiến con bé dần dần ghét bỏ tôi và bố mẹ tôi.
Nhưng tôi không ngờ, con gái tôi lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy.
Từ khi con bé chào đời, chính bố mẹ tôi đã giúp tôi chăm sóc con.
Còn ông bà nội của con bé, từ khi biết tôi sinh con gái, họ đã lấy lý do "con ai đẻ thì người đó tự chăm" rồi quay lưng đi thẳng.
Chỉ đến khi con gái lớn hơn, biết nhận biết người khác, họ mới bắt đầu thường xuyên đến nhà tôi để đóng vai ông bà nội tốt.
Có thể nói, con gái tôi lớn lên khỏe mạnh như vậy, bố mẹ tôi chiếm một nửa công lao.
Vậy mà lúc này, họ lại trở thành "hai ông bà già" mà con bé mong nhanh chec đi.
Tôi tức giận đến mức run rẩy.
Ở đầu dây bên kia, Tề Vịnh chỉ thuận miệng đáp một tiếng rồi nói:
"Bố mẹ của em, tự em lo lấy, đừng làm phiền anh." Sau đó anh ta cúp máy.
5.
Sau khi định thần lại, tôi gọi lại cho Tề Vịnh.
Nhưng điện thoại chỉ đổ chuông hai, ba giây rồi lại bị dập máy. Cuối cùng, anh ta dứt khoát tắt nguồn luôn.
Nghĩ đến những lời con gái vừa nói, tôi biết được Bạch Linh cũng đang ở đó.
Tôi kiên nhẫn gọi cho Bạch Linh:
"Nói với Tề Vịnh, người ăn bạch tuộc là bố mẹ anh ta. Bây giờ về thì còn kịp lo hậu sự cho họ."
Bạch Linh khịt mũi khinh thường:
"Hứa Giai, cô đáng thương thật đấy. Cái món bạch tuộc đó chắc cô cũng ăn rồi đúng không? Tưởng dùng cái cớ này thì anh ấy sẽ đến gặp cô lần cuối à?”
“Nói thật cho cô biết, đó là món quà lớn mà tôi và A Vịnh đặc biệt chuẩn bị cho cả nhà họ Hứa các người đấy. Cô yên tâm, dù sao chúng ta cũng có chút tình nghĩa hồi bé. Đợi đến khi chúng tôi chơi chán rồi, tôi sẽ cùng anh ấy về lo hậu sự cho cả nhà họ Hứa nhé."
Mấy dòng bình luận lại náo loạn:
[A a a, chuyện gì vậy, truyện truy thê sao lại biến thành truyện sảng văn rồi?]
[Lần này nữ chính gây họa lớn rồi. Chắc chờ đến lúc họ chơi chán quay về, thi thể của bố mẹ Tề Vịnh đã lạnh rồi nhỉ?]
[Các người nói xem, Tề Vịnh, một chiến sĩ tình yêu thuần khiết, có vì chuyện này mà biến thành chiến sĩ hận thù thuần túy không?]