1
Tôi tên là Trịnh Dung Dung, tốt nghiệp thạc sĩ mà vẫn thất nghiệp, bị dì kéo về làm part-time ở tiệm gà rán.
Ban đầu đi ngang quầy bánh kếp, tôi còn ngập ngừng dữ lắm.
Tám tệ một cái bánh cơ bản, lại chỉ có rau củ.
Mua một cái bánh là tôi phải chiên thêm nửa tiếng gà mới đủ tiền.
Nhưng khổ nỗi — anh bán bánh quá đẹp trai.
Da trắng môi hồng, mày kiếm mắt sáng.
Chỉ liếc một cái đã như tia X-quang rọi thẳng vào tim tôi.
Ngay khoảnh khắc đối mắt, tiểu nhân trong đầu tôi hét lên:
“Vì trai đẹp mà cháy tài khoản! Vì anh ấy mà chiên gà xuyên đêm cũng đáng!”
Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên:
“Một cái cơ bản.”
Anh bán bánh nhíu mày — rõ ràng không hài lòng cho lắm.
Tôi cắn răng:
“Thêm cây xúc xích bắp.”
Anh ta lườm tôi một cái, khóe môi cụp xuống, mặt lạnh tanh.
Hiểu rồi — tiền chưa đủ đô.
Tôi đập điện thoại lên quầy:
“Được, có gì cho hết vào. Chị đây không thiếu tiền.”
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình đang mua bánh mà khí thế như Chu U Vương đốt lửa vì một nụ cười của Bao Tự.
Anh chàng trừng mắt:
“Cô bị làm sao đấy?”
Ha! Lại còn là mỹ nam mặt lạnh, chuẩn gu tôi.
Tôi chẳng nói gì, đứng nhìn anh ta làm bánh.
Một vá bột rơi xuống, tôi đã thấy điềm xấu.
Xong trứng, xong nhân — mặt bánh nát như thành phố Nhật Bản vừa bị dội bom nguyên tử.
Bánh vỡ vụn, nhân sống nhăn, cảnh tượng… thảm họa.
Tôi suýt khóc:
“Anh ơi, anh nhìn lại xem mình đang làm gì đi ạ…”
Vì cái bánh của anh mà tôi phải đứng chiên gà thêm hai tiếng nữa đấy!
Anh ta chột dạ, gãi mũi, lúng túng dọn đống bột hỏng. Trán lấm tấm mồ hôi, tay chân luống cuống.
Một lúc lâu sau mới thu dọn xong.
Đổ lại dầu, đứng ngẩn người nhìn tôi, ngập ngừng:
“Hay… cô tự làm nhé?”
Tôi bắt sóng cầu cứu, chui ngay qua gầm quầy vào trong, như cá gặp nước.
Một muôi bột — phết một vòng — bánh mịn màng đều tăm tắp.
Anh bán bánh chết lặng tại chỗ.
Rắc hành, đập trứng, lật mặt, quét sốt, cho nhân — trơn tru như biểu diễn kỹ thuật.
Xẻng chém ngang một phát, bánh chia đôi đẹp như tranh.
Tôi nhếch mép:
“Anh đẹp trai, không phải anh là cảnh sát nằm vùng thật chứ? Làm bánh mà như phá vậy, ai tin được!”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã vội đưa tay bịt miệng tôi cái “bốp”.
Lúc đó, hương bánh lan khắp nơi, thu hút ánh nhìn của người đi đường.
Mấy anh cao to xăm trổ đứng trước quầy, thân hình to như tường chắn luôn cả mặt trời.
“Có khách.”
Anh đẹp trai nhanh như cắt kéo tôi vào lòng, khẽ gọi:
“Vợ ơi, làm sao đấy, ngẩn ngơ gì thế?”
…
2
Tôi làm bánh, anh ấy giúp tôi đập trứng, thỉnh thoảng không cẩn thận lại để vỏ trứng rơi vào bột.
Tôi đều tranh thủ lúc không ai để ý, lén nhặt ra.
Giọng anh trầm khàn, gọi tôi một tiếng "vợ ơi", chân tôi lập tức mềm nhũn.
Rồi tôi lại nghĩ, tiện nghi này không chiếm thì uổng, mặt dày bám lấy, thuận nước đẩy thuyền:
"Chồng ơi, lấy cái túi giúp em..."
Khiến anh cũng rùng mình một cái.
Đợi khách đi hết, anh kéo tôi vào góc, lấy ra thẻ cảnh sát.
Trên thẻ ghi: Trần Tự, ảnh anh mặc cảnh phục, nụ cười tươi sáng.
So với người mặt mày u ám đang đứng trước xe bánh kếp lúc trước, như thể không phải cùng một người.
"Vợ ơi... không phải..." Anh lắp bắp, nhận ra nói nhầm, tai đỏ bừng.
"Đồng chí, mong cô phối hợp công việc với tôi."
Trần Tự đang nằm vùng trong một băng nhóm tội phạm, trong nhóm người vừa đến, có một đối tượng quan trọng mà anh đang theo dõi.
Để không lộ thân phận, anh buộc phải kéo tôi vào làm đồng minh bất đắc dĩ.
Tôi sững lại, nhận ra cái gọi là "phối hợp" này có lẽ không phải chuyện ngày một ngày hai.
"Nguy... nguy hiểm lắm không?"
Nghe vậy, mày anh cau chặt hơn, "Tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô."
"Nhưng tôi có thể đảm bảo, khi nguy hiểm xảy đến, tôi nhất định sẽ chắn trước mặt cô."
Khi anh nói câu ấy, rất nghiêm túc, ánh mắt như bừng lên ánh lửa sáng ngời.
Tôi không tự chủ được mà khẽ nói: "Được."
3
Bệnh mê trai không có thuốc chữa.
Rất nhanh, tôi phải trả giá.
Tuần tiếp theo, ngày nào tôi cũng mệt như chó.
Trời chưa sáng đã ra bán bánh với Trần Tự, xong lại chạy sang tiệm gà rán, xong tiệm lại quay về xe bánh kếp.
Tất nhiên, Trần Tự trả lương cho tôi, lương ở xe bánh kếp gấp đôi tiệm gà của dì.
Trần Tự, cảnh sát nhân dân mẫu mực, “sugar daddy” của tôi.
Tôi muốn dạy anh làm bánh cho đỡ cực, nhưng Trần Tự đúng là thảm họa nhà bếp.
Không phải nhầm thứ tự thì cũng cho sai nguyên liệu, nửa tiếng chẳng làm nổi cái bánh nào.
Quả nhiên, Thượng đế không ưu ái trai đẹp.
Ít nhất cánh cửa nấu nướng của Trần Tự đã bị Thượng đế hàn kín.
Càng tiếp xúc, tôi càng thấy anh có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Một hôm đường vắng, anh chạy sang góc phố đối diện mua đồ ăn khuya cho tôi.
Hớn hở mang về… một hộp gà rán.
Tôi bất lực:
“Anh Trần, anh quên vợ anh ban ngày làm gì rồi à?”
Thân quen rồi, anh cũng không còn lạnh lùng, lúc không có mục tiêu giám sát còn trò chuyện với tôi.
Anh kể mới tốt nghiệp trường cảnh sát chưa được hai năm, đây là lần đầu làm nhiệm vụ thực chiến.
Tôi xem thẻ cảnh sát rồi, anh còn nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Nhưng lại bắt tôi gọi anh là "anh Trần".
Có lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là cô em làm thuê bỏ học giữa chừng.
Anh còn nghiêm túc khuyên tôi học hành cho tốt, chuẩn bị thi lên đại học.
Huhu, vợ anh đã có bằng thạc sĩ rồi nha.
Tôi không nói gì, chỉ thấy dáng vẻ dạy dỗ của anh thật đáng yêu.
Giống như lúc anh mua gà rán cho tôi ăn khuya.
Sau khi nhận ra mình sai, anh ngốc nghếch cười với tôi, vừa đáng yêu vừa trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng.
Tối hôm đó, xe bánh kếp xếp hàng khá đông.
Mục tiêu của Trần Tự cũng ở đó, anh luôn chăm chú theo dõi.
Lúc này, một xe quản lý đô thị dừng bên đường.
Tên tiểu đệ của đại ca hình xăm đang xếp hàng, Trần Tự mải theo dõi không chú ý xe quản lý đến gần.
Tôi cảnh giác, đá văng bánh xe bánh kếp, kéo tay áo Trần Tự: "Chạy đi."
Anh quay lại nhìn tôi, mặt mơ hồ.
"Quản lý đô thị đến rồi, chạy mau!"
Tôi chẳng kịp ngại ngùng, kéo anh chạy vào hẻm nhỏ.
Ban đầu anh còn đẩy xe, sau đó vứt luôn xe bên đường, nắm tay tôi chạy bán sống bán chết.
“Ê! Tiền tao đưa rồi!”
“Đứng lại!”
Gió đêm thổi vù vù, anh nắm tay tôi chạy phía trước, lòng bàn tay hơi ướt.
Tôi ngửi được mùi trà trắng thoang thoảng từ tóc anh.
Anh quay đầu lại, gió lùa bay tóc, đường viền cằm đẹp rõ ràng.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập rộn ràng.
Phía sau, đám tiểu đệ xăm trổ và quản lý đô thị vẫn đang đuổi sát.
Không còn đường, anh ôm tôi chui vào lỗ dưới cầu.
Chỗ đó rất hẹp, chúng tôi rúc vào, vai kề vai, chân chạm chân.
Tôi không tập thể dục lâu rồi, chạy đến thở hồng hộc, nằm trong đó thở không ngừng.
Trần Tự ngượng ngùng, quay mặt đi, "Em... đừng thở nữa."
Tôi chưa hiểu gì.
Thở thì sao? Ăn mất ôxy của anh à?
Cúi đầu xuống, mới thấy ngực tôi đang áp vào người anh, mặt anh đỏ bừng như máu.
Tôi cũng xấu hổ quay mặt, như con chim cút.
Anh định quay người, đúng lúc trên cầu có người chạy qua, đá rơi từ vách cầu xuống.
Tôi chưa kịp hét, anh đã ôm chặt tôi.
Tảng đá rơi xuống hết lưng và đầu anh.
Huhu, nhìn mà đau lòng, tóc anh phủ đầy bụi xám.
Tôi xót xa muốn chạm vào, anh giữ tay tôi lại, ra hiệu im lặng.
Rồi không để tôi phản ứng, cúi người đè xuống tôi.
Hơi thở ấm nóng vờn bên cổ, tim tôi đập loạn.
Bình tĩnh, Trịnh Dung Dung, bình tĩnh.
Trai đẹp thôi mà, mày còn hiếm lạ gì nữa, chuyện nhỏ thôi.
So với tôi, Trần Tự rõ ràng không rối loạn cảm xúc, áp tai vào tường cầu căng thẳng nghe động tĩnh.
Trên cầu, người kia dừng bước, gọi điện:
"Đại ca, chắc không có vấn đề."
"Được, tôi liên hệ Hoa Xà nhận hàng."
4
Hóa ra quản lý đô thị là do đám xăm trổ cố ý gọi đến.
Gã đại ca xăm trổ rất cảnh giác, nghi ngờ có người lạ xâm nhập địa bàn, lo điểm giao dịch và liên lạc bị lộ, nên gọi quản lý đô thị để thử chúng tôi.
Nếu như lúc đó mà giống như Trần Tự, thấy quản lý đô thị mà vẫn không biết chạy, chắc chắn bọn tôi đã bị lộ tẩy.
Cấp trên của Trần Tự sau đó có tìm cơ hội gặp tôi một lần, mở miệng là khen tôi lanh trí.
“Tiểu Trần à, cô gái này cậu tìm ở đâu ra thế, lanh lẹ quá trời.”
Tôi cười cười, ngại ngùng không nói.
Trần Tự thì im lặng đến lạ lùng, chẳng hùa theo tí nào.
Một lúc sau, anh ấy bước đến trước mặt cấp trên.
“Sếp ơi, có thể điều thêm người được không ạ?”
Có lẽ nghĩ đến tình huống nguy hiểm đêm qua, Trần Tự vẫn còn sợ hãi,
“Hoa Xà đã lộ diện rồi, tiểu Trịnh cũng nên rút lui được rồi chứ ạ.”
Cấp trên ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu:
“Bây giờ không phải là lúc thích hợp để thay người.”
“Dù sao tiểu Trịnh cũng là con gái, lỡ như lại xảy ra chuyện như tối hôm qua, em lo…”
Đang yên đang lành, tôi còn chưa nản lòng, sao Trần Tự lại muốn rút lui rồi?
“Giờ là giai đoạn quan trọng nhất, lãnh đạo còn bảo không được lơ là,”
tôi huých nhẹ anh, ra hiệu anh đừng nói nữa,
“Hơn nữa không phải anh nói sẽ bảo vệ em sao?”
“Hoa Xà đã lộ diện, sau này chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn tối qua. Chúng là một đám hung ác, nếu em lại không qua được thử thách…”
Trần Tự cũng là lính mới lần đầu ra hiện trường.
Bài thử hôm qua không chỉ khiến anh nhận ra mình quá tự tin mà còn khiến anh lo tôi sẽ phải hy sinh một cách vô ích.
Tôi thì lại thấy anh ấy phản ứng thái quá, chỉ cười cười:
“Lãnh đạo còn khen em lanh lẹ mà, em còn chẳng lo cho mình, anh lo cái gì…”
Thái độ thản nhiên của tôi khiến Trần Tự phát cáu, anh quay sang tôi, hơi mất kiểm soát:
“Tất nhiên là anh lo cho em!”
Ánh mắt anh nhìn tôi vừa chân thành vừa cháy bỏng.