5
Mưa bên ngoài rả rích, đường phố vắng hoe, quán gà rán thì ế ẩm vô cùng.
Tôi ngồi thừ tại chỗ, buồn chán đến mức thở dài cả trăm lần trong ngày.
Nhiệm vụ nằm vùng tạm thời dừng lại, Trần Tự không muốn tôi tiếp tục mạo hiểm, từ chối luôn ý định muốn giúp của tôi.
Cấp trên của anh cũng đồng ý.
Trần Tự thanh toán lương cho tôi, còn cho thêm một ngàn tệ.
Anh dặn tôi còn trẻ thì nên học thêm, đừng vội ra đời bon chen.
“Hôm đó anh bảo lo cho em, là có ý gì?”
Hôm anh đuổi tôi đi, tôi không nhịn được, hỏi thẳng.
“Trần Tự, anh thích em đúng không?”
“Em nói cái gì vậy.”
Trần Tự nhíu mày, nhưng cũng không giận, chỉ giơ tay xoa đầu tôi.
“Em vẫn còn là cô nhóc thôi.”
Nhóc cái đầu anh, tôi đâu có giống nhóc tí nào chứ!
Trần Tự nói, vì là anh kéo tôi vào chuyện này, nên nếu tôi xảy ra chuyện, anh sẽ thấy áy náy cả đời.
Đó là tất cả lý do khiến anh lo cho tôi – theo lời anh nói.
Tôi nhìn khung chat với Trần Tự trên điện thoại, lần cuối cùng gọi điện là cách đây một tuần.
Gọi thì sợ làm phiền nhiệm vụ của anh.
Không gọi thì lại nhớ anh phát điên.
Đành ôm nỗi tương tư nằm vạ trong quán gà rán, thở dài hết lần này tới lần khác.
Lúc đang thấp thỏm bồn chồn, chuông cửa vang lên.
Một người đàn ông trung niên bước vào, trông hơi giống Phật Di Lặc, tầm bốn năm mươi tuổi, ngồi xuống bàn, mỉm cười với tôi.
Tôi gật đầu đáp lễ.
“Cô bé mới đến à?”
Chú lật thực đơn rồi đặt xuống,
“Trước kia chú không thấy cháu.”
Tôi cười, “Chú là khách quen ạ?”
Chú Di Lặc họ Triệu, là bạn tiểu học của cô tôi, thường xuyên ghé ủng hộ quán, nhắc đến cô tôi thì mắt sáng rỡ hẳn.
“Ồ, là Dung Dung hả, chị Trịnh có nhắc đến cháu đấy, cháu đang học tiến sĩ à, tốt nghiệp rồi hả?”
Tôi cười sửa lại, “Mới tốt nghiệp thạc sĩ thôi ạ, tiến sĩ thì cháu không học đâu, học nữa là hói đầu luôn.”
Chú Triệu khen tôi lanh lợi, nói người thông minh sẽ không hói đầu.
“Chú muốn ăn gì ạ?”
Chú lắc đầu, bảo còn đợi người nữa.
Tôi cũng chẳng để tâm, quay vào kho lấy đồ.
Chẳng bao lâu sau, người chú đợi tới, chú gọi mười phần gà rán mật ong mang đi.
Tôi vừa chiên xong, ngoài kia bỗng vang lên tiếng kêu ngạc nhiên.
Tôi quay đầu lại, phát hiện người kia là cậu em hay mua bánh kếp giùm anh đại xăm tay.
Cậu ấy cũng thấy tôi, đứng bật dậy nhìn tôi từ đầu đến chân, mặt đầy nghi ngờ:
“Không phải cô là cô bán bánh kếp ở đầu đường à?”
“Sao giờ lại làm ở quán gà rán này?”
Tôi sững người, rồi nhanh chóng phản ứng lại.
“Bánh kếp là chồng tôi bán, tôi bình thường làm ở đây, rảnh thì qua phụ anh ấy thôi…”
Xui xẻo thay, chú Triệu và cậu em kia là cùng một bọn, cũng bước lại gần.
Nghe tôi gọi Trần Tự là chồng, chú lộ vẻ ngạc nhiên:
“Dung Dung, cháu mới tốt nghiệp mà lấy chồng luôn hả?!”
Cậu em quay phắt lại, cảnh giác nhìn tôi, tay lén rút điện thoại từ túi ra, như định báo tin.
“Ừ đúng.” Tôi nói dối nhanh như gió, cố trấn an cậu ta.
“Tôi và ông xã là… bạn học tiểu học! Phải, tiểu học…”
“Anh ấy học kém nên nghỉ học sớm, tôi thấy anh ấy chơi bời lêu lổng, mới bảo anh đi bán bánh kếp.
Hai vợ chồng cùng bán mà,” nói đến đây tôi bèn làm ra vẻ bực bội,
“nhưng anh ấy ngốc lắm, dạy hoài không biết, cái quầy bánh kếp làm cho te tua hết, bảo ảnh tự bán thôi, đừng lỗ là mừng rồi, tôi qua phụ một bữa mà suýt tức chết…”
“Trước mấy bữa còn bị quản lý đô thị bắt, còn giận dỗi với tôi! Tôi cũng mặc kệ ảnh…”
Tôi vờ như không quan tâm, cúi người lấy sốt mật ong, tay giấu dưới túi thì run như cầy sấy.
Thầm lẩm bẩm: Đừng hỏi nữa đừng hỏi nữa…
Nhưng cậu em kia cứ gặng hỏi, không chịu buông tha.
May mà chú Triệu kịp cản lại.
Chú cầm lấy gà rán, cười hiền với tôi.
“Dung Dung, hai đứa như vậy là tốt rồi.”
Chú cười, mặt mày nhăn nhúm càng giống Phật Di Lặc, nhìn vô cùng hiền từ.
“Vợ chồng trẻ mà, giận hờn rồi cũng bỏ qua cho nhau.”
Ra đến cửa, đứng trong mưa, chú khẽ thở dài.
Miệng lẩm bẩm: “Vợ chồng trẻ… tốt biết mấy…”
6
Ngoài trời mưa rơi, tôi đưa chú một chiếc dù in logo của quán, bảo khỏi cần trả lại.
Chú vô cùng cảm kích.
Chờ chú đi xa, tôi liền gọi điện cho Trần Tự.
Chiếc dù in logo rất dễ nhận ra, mà bên cảnh sát cũng đã bố trí lực lượng quanh đây, chắc sẽ nhanh chóng tới nơi.
Dù không tự đặt mình vào nguy hiểm, tôi vẫn có thể giúp được phần nào.
Kể từ lần chuyển khoản đó, suốt một tuần tôi không liên lạc gì với anh.
Lúc gọi lại, tôi cảm thấy tảng đá đè trong lòng mình như được dời đi.
Nhẹ nhõm đến lạ.
Trần Tự nghe xong mọi chuyện, giọng căng thẳng hẳn lên: “Em có sao không?!”
Tôi ở đầu dây này theo thói quen lắc đầu.
Nhưng rồi sực nhớ: lắc đầu, anh có nhìn thấy đâu.
Tôi liền bật cười: “Không sao hết.”
“Sao cười?”
Trần Tự khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm túc như đàn anh,
“Trịnh Dung Dung, em đừng thấy chuyện này vui đùa, đám đó đều là tội phạm có tiền án tiền sự…”
Tôi ngắt lời anh: “Này, Trần Tự.”
Mưa ngoài cửa dừng rồi, ánh mặt trời xuyên qua mây, rọi vào mặt tôi qua cửa kính.
Trời quang mây tạnh – là một ngày đẹp trời.
Tôi chậm rãi hỏi anh: “Lúc nào anh rảnh?”
Trần Tự sững người, bên kia vang lên tiếng chọc ghẹo.
“Tiểu Trần gọi điện thôi mà mặt đỏ như gấc ấy nhỉ—”
“Ui ui, chẳng lẽ anh Trần nhà ta sắp có người yêu rồi sao?”
“Cô gái người ta hỏi anh lúc nào rảnh kìa, sao không trả lời đi…”
Chỉ nghe thấy bên đó rất ồn ào, tiếng bước chân luống cuống vang lên, rồi lại bất chợt im bặt.
Trần Tự đuổi hết người đi, rồi hạ giọng mềm mỏng: “Sao thế?”
“Mời em ăn bữa cơm đi,” tôi mỉm cười, “em… hơi hơi nhớ anh.”
7
Trần Tự nói, trễ nhất là thứ Bảy tuần sau, vụ án anh đang theo sẽ có kết quả.
Vì thế, tụi tôi hẹn gặp vào sáng Chủ Nhật tuần sau.
Sáng sớm hẹn hò nghe có hơi lạ, nhưng anh bảo cứ để anh lo liệu.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui mừng mong đến ngày gặp mặt.
Dự tính là cả tuần này sẽ đóng quán sớm, về nhà đắp mặt nạ ngâm bồn, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và nhan sắc.
Ai ngờ cô tôi đi du lịch về sớm.
Lại còn kéo theo một đám cô chú mặc đồ hoa hòe lòe loẹt, chen chúc kín cả quán gà rán.
Cô tôi hào phóng mời đám bạn cũ ăn uống.
Còn tôi thì như công nhân bị bóc lột, một mình vật vã trong bếp chiên gà.
Dầu sôi chiên gà sao?
Không, đang chiên trái tim giằng xé vì yêu này của tôi đó.
Tôi có linh cảm, cô tôi mà về, tuần này tôi lại phải tăng ca sấp mặt.
Tới ngày hẹn hò chắc mặt tôi vàng như miếng gà chiên quá.
“Dung Dung, thêm sáu phần gà nữa cho bàn mười nha!”
Hu hu, mấy chú này ăn khỏe quá trời.
Đã gần nửa đêm mà vẫn chưa chịu tan.
Tôi mở cửa sau đổ rác.
Trong bóng tối, có một bóng đen co rút bên cạnh thùng rác.
Tôi lại gần, mới phát hiện đó là một người đàn ông bị thương, mùi máu tanh nồng nặc xộc tới.
“Này, anh ổn chứ?”
Nghe thấy giọng tôi, người đàn ông giật mình.
Dưới chiếc mũ áo gió đen là khuôn mặt nhợt nhạt hơn cả ánh trăng – chính là Trần Tự.
Anh ôm lấy vai, máu chảy đầm đìa qua kẽ tay.
8
Tôi lấy hết chỗ gà và thịt gà đã rã đông sẵn trong tủ đông ra, đặt bộ đồ đầy máu của Trần Tự xuống dưới cùng.
Sau đó, mặc kệ anh phản đối, tôi vẫn ép anh mặc bộ đồ làm việc màu tối và đeo găng tay cao su.
Mất máu quá nhiều khiến mặt anh trắng bệch như tờ giấy, vậy mà anh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại: "Anh... anh sẽ liên lụy em mất..."
Tôi không màng gì khác nữa, nhón chân lên, cắn mạnh một cái vào môi anh.
Anh sững người tại chỗ, cuối cùng cũng chịu yên lặng.
Dòng máu trôi trong bồn nước là của anh, đỏ đến rợn người.
Tôi hoảng hốt đến nỗi nước mắt rơi lã chã.
"Trần Tự, anh tin em đi, em sẽ không để anh gặp chuyện, cũng sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu..."
"Anh tin em được không?"
Một lúc lâu sau, yết hầu anh mới khẽ động đậy.
"Được, anh tin em."
Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt gáy tôi, ánh mắt đầy thương xót. "Dung Dung, đừng khóc."
Khi bọn lưu manh xông vào, trước mắt họ là một cảnh tượng như thế.
Tôi mắt đỏ hoe, khóc nức nở, dì tôi và mấy ông chú ra sức ngăn lại mà không cản nổi.
Tôi vừa đấm vừa đá Trần Tự, mắng:
"Bán bánh kếp dễ lắm chắc? Đồ đạc bị quản lý thị trường tịch thu hết rồi, anh còn ra ngoài đánh bạc—"
"Anh chỉ được cái chặt con gà thôi mà than thở lắm thế, muốn chia tay đúng không, vậy chia luôn đi! Ai sợ ai?!"
Dì kéo tôi lại: "Dung Dung, có gì từ từ nói, làm gì nóng nảy thế—"
"Quán đang bận thấy bà ra, anh thì suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho tôi, gây phiền phức..."
Trần Tự cúi đầu đứng trong góc, để mặc tôi gào khóc, ăn vạ.
Tới khi bọn lưu manh lao vào, phản xạ đầu tiên của anh là vòng tay ôm lấy tôi.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng quên lời hứa ban đầu:
"Khi nguy hiểm đến, anh sẽ che chở cho em."
Tôi thấy lòng mình mềm nhũn, quay đầu lại nhưng giọng vẫn gắt gỏng:
"Nhìn cái gì?! Chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à?!"
Các ông chú vây chúng tôi lại trong góc bếp, giả vờ khuyên can, thực chất là để chắn tầm nhìn của đám người kia.
Tôi nép trong ngực Trần Tự, nghe được tiếng tim anh đập thình thịch, như muốn nổ tung.
Tôi muốn an ủi anh.
Trần Tự, đừng sợ.
Nhưng cuối cùng, chỉ có thể nắm chặt tay anh hơn.
Đám lưu manh nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ rút lui.