logo

Chương 3

9

Vốn đám lưu manh hẹn giao dịch vào tuần sau, nhưng lại bất ngờ dời lịch sớm hơn.

Trần Tự vì muốn lấy chứng cứ mà một mình mạo hiểm.

Dao chém dài bảy mươi phân, bổ vào vai anh, đến nỗi có thể thấy xương trắng hếu.

Vậy mà anh vẫn không chút do dự xông vào.

Hình tượng cảnh sát nhân dân rạng ngời của anh khiến tôi khó mà liên hệ với người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường ăn hạt dưa kia.

Thấy tôi tới, Trần Tự bật dậy như cá chép, ra vẻ Trần ca phong độ.

"Sao... sao em hôm nay không đi làm?"

"Chồng nhập viện rồi, em còn tâm trạng chiên gà nữa sao?"

Tôi cười trêu, mỗi lần thấy anh bị tôi chọc đến đỏ mặt, tôi lại thấy thỏa mãn vô cùng.

"Em... em là con gái, cả ngày gọi chồng chồng, không ngại à?"

Trần Tự ho khan, mặt ửng đỏ, "Khụ, cùng lắm thì... gọi bạn trai là được rồi."

Tôi chưa kịp nói gì, Trần Tự đã xỏ dép xuống giường, "Em ngồi đi, anh đi rửa táo cho em."

Như thể hoàn toàn quên mất mình mới là bệnh nhân thực sự.

Tôi kéo anh lại, cười gian: "Bạn trai là có ý gì đấy?"

"Gì... gì mà có ý gì? Không hiểu thì thôi." Anh quay mặt đi.

Tôi lập tức trầm mặt, tránh ra: "Được lắm, vậy thì thôi."

Trần Tự rất sợ trò này.

Tôi tiến, anh lùi.

Tôi lùi, anh lúng túng không biết làm sao.

"Sao... sao mà thôi được..."

Anh đơ tại chỗ, ánh mắt thoáng qua vẻ hối hận,

"Trịnh Dung Dung, em hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi..."

Tôi nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.

"Vậy đền lại cho anh, coi như huề."

Tôi chiếm tiện nghi xong toan chạy, lại bị anh kéo mạnh vào lòng.

Sự thật chứng minh, lưu manh phải biết điểm dừng.

Trần Tự một tay siết eo tôi, đuôi mắt đỏ bừng đầy chiếm hữu, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn rút cạn không khí trong lồng ngực tôi.

Tôi đứng không vững, phải vòng tay ôm lấy cổ anh, mặc kệ nụ hôn này dây dưa không dứt, luyến tiếc mãi không buông.

Cho đến khi có tiếng ho nhẹ của một người đàn ông trung niên vang lên ở cửa.

Tôi giật mình quay đầu.

Một cặp vợ chồng trung niên đứng ở cửa, mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm chúng tôi.

10

Trần Tự nắm tay tôi, đường hoàng giới thiệu với ba mẹ anh.

Như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh hôn bị phụ huynh bắt tại trận.

Còn tôi thì ôm đầu, không dám ngẩng mặt lên.

Nếu có cái hố, tôi thật sự muốn chui vào.

“Dung Dung là cô gái tốt, bình thường rất tự nhiên, chắc nay hơi ngại thôi.”

Tôi không đáp, “Trần Tự, anh đừng vội…”

“Dung Dung làm thêm ở tiệm gà rán, không học hành nhiều, hồi nhỏ chắc cũng chịu khổ nhiều.”

Trong mắt anh hiện lên chút đau lòng, nhưng lại kiên quyết thuyết phục ba mẹ,

“Nhưng sau này, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt…”

“Ha.” Ba Trần Tự cười lạnh, “Con chắc chắn là cô ấy không học hành nhiều?”

Trời xuân tháng Ba, tôi lạnh đến nổi hết cả da gà.

Trần Tự nhíu mày,

“Ba, bằng cấp không đại diện cho một con người, cũng không phải vũ khí để khinh thường người khác. Tuy ba với mẹ là giáo sư, nhưng cũng không có nghĩa là cao quý hơn người khác…”

Hu hu, đại ca, đừng nói nữa mà…

Ba anh đẩy kính, trầm giọng gọi tên tôi: “Trịnh Dung Dung.”

Trần Tự ngơ ngác quay đầu nhìn tôi.

“Ba… sao ba biết họ của Dung Dung?”

Tôi đứng dậy, cúi đầu chào ông thật cung kính: “Em chào thầy.”

Lần này đến lượt Trần Tự hóa đá.

11

Ba Trần Tự là một giáo sư tốt.

Chỉ là... có vẻ không hợp tuổi với tôi.

Ngày đầu nhập học, sư huynh sư tỷ hỏi tụi tân sinh viên vì sao chọn nhóm đề tài của thầy Trần.

Tôi trả lời: “Vì thầy Trần nhìn nho nhã, sư huynh sư tỷ cũng đẹp trai xinh gái.”

“Trịnh Dung Dung, lý do gì kỳ cục vậy, nịnh cũng không ai nịnh kiểu đó.”

Thầy không có ở đó, tôi nói tào lao càng hăng:

“Không không, ‘thực sắc tính dã’. Yêu cái đẹp là thiên tính con người mà. Tôi là Trịnh Dung Dung, giới tính nữ, sở thích: ngắm trai xinh gái đẹp.”

Vừa dứt câu, thầy Trần dựa vào cửa phòng thí nghiệm, ánh mắt sắc bén rọi thẳng vào tôi, đầy vẻ khinh thường.

Sau này thầy phát hiện tôi tuy lắm lời nhưng được cái có tố chất làm nghiên cứu, nhiều lần ngầm ám chỉ muốn tôi học tiếp tiến sĩ, còn cho đàn anh tiến sĩ dò ý tôi.

Tôi: “Em không học đâu, sư đệ giờ càng ngày càng kém sắc, em chuồn trước đây.”

Vừa nói dứt câu, thầy Trần lại xuất hiện ở cửa, lắc đầu ngao ngán.

Từ đó, trong mắt thầy, tôi là đứa mê trai vô dụng, không có chí lớn.

Cho đến một ngày—bỗng dưng…

Cái đứa mê trai vô tích sự này, lấy danh nghĩa “chị gái bán gà rán ngây thơ”, dụ chạy luôn đứa con trai tài giỏi mà thầy dày công bồi dưỡng.

Ngay cả tôi cũng thấy thầy Trần mà gặp tôi, đúng là số khổ.

Khác với thầy Trần, mẹ của Trần Tự - giáo sư Lý - lại khá thích tôi.

Bà cầm tay tôi, cười hiền hậu: “Không ngờ con với Tiểu Tự lại có duyên như thế.”

“Ông ấy chẳng có ý kiến gì đâu,” nhìn chồng mình bị chọc giận bỏ đi, bà vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi,

“Thực ra trong lòng ông ấy, chắc mừng thầm lắm đấy.”

12

Chuyện về tôi, Trần Tự cũng từng được nghe qua.

Mỗi lần nghỉ học ở trường cảnh sát về nhà, mẹ anh ta đều sẽ kể vài chuyện vui, trong đó được nhấn mạnh nhất là cái lý thuyết “ăn sắc là bản năng” của tôi.

Nghe bảo chuyện này từng khiến thầy Trần giận đến mức dựng râu trừng mắt.

Thế nên ấn tượng của Trần Tự về tôi là: sinh viên của ba, cực kỳ mê trai đẹp.

Nghĩ lại, cũng chẳng sai lắm.

Trần Tự bắt tôi kể lại từng người con trai tôi từng tiếp xúc kể từ đại học.

Nhất là thời đi học cao học.

Còn bảo sẽ mang danh sách đó đi xác minh từng người một, nếu tôi nói dối… thì sẽ biết tay.

“Em chỉ nói miệng vậy thôi, còn đối với trai đẹp thì em chỉ là thưởng thức… thưởng thức thôi ấy mà, nhìn từ xa, chứ đâu có dám giở trò gì...”

Trần Tự bóp cằm tôi một cái, “Ít nói nhảm thôi, đi lấy bút đi.”

Anh ấy để bút trong túi áo khoác mang theo.

Tôi thò tay vào lục, còn mò ra hai tờ giấy.

Tôi vừa định xem thì Trần Tự nhào tới giật lại.

“Cái gì thế?”

Mặt anh ta khi đỏ khi trắng, tôi phải gặng hỏi hồi lâu, anh mới chịu khai,

“Vé vào công viên giải trí.”

Công viên giải trí…?

Tôi nghiêng đầu, bỗng thấy lòng sáng tỏ.

Chắc trước đó anh tưởng tôi là cô gái bán gà rán có số phận đáng thương, nghỉ học từ sớm, chưa từng được đi công viên giải trí, nên mới định dẫn tôi đi bù đắp tuổi thơ.

“Huhu, anh Trần, anh tốt với em quá à~” Tôi ôm chầm lấy eo anh.

Nghe xong hai chữ “anh Trần”, Trần Tự giận đến mức sắp hộc máu,

“Trịnh Dung Dung! Em lớn hơn anh tận hai tuổi đó!”

“Vậy thì… hay là anh gọi em là chị nhé?”

Tôi mắt long lanh, đầy mong đợi: “Trần Tự, gọi thử một tiếng đi… ‘Chị ơi?’”

Trần Tự mặt đen sì, búng trán tôi một phát đau điếng.

“Xê ra.”

13

Trần Tự nằm viện chưa được mấy hôm đã xuất viện.

Anh nói mình nằm không nổi.

Nhưng cơ quan cho phép nghỉ khá lâu, trừ mấy hôm nằm viện thì vẫn còn nghỉ dài, nên hễ rảnh là lại qua quán gà rán giúp tôi.

Ban đầu là cứ quanh quẩn gần đó, sợ đám đại ca xăm trổ kia quay lại trả thù, một mình tôi ứng phó không nổi.

Nhưng đi lòng vòng mấy hôm, không thấy ai tới gây chuyện, ngược lại là tôi cứ hay liếc mắt đưa tình với mấy chị khách xinh xinh.

Sau đó, anh dứt khoát ngồi hẳn vào quán, sát khí ngùn ngụt.

Lúc đông thì giúp tôi chiên gà, lúc rảnh thì kéo tôi ngồi cạnh, bắt tôi chỉ được nhìn mỗi anh.

Tên này… cũng bá đạo thật.

Dì tôi nghỉ phép xong quay lại, lúc không có việc gì làm thì lại ngồi ở chỗ chú Phật Di Lặc hay ngồi, đọc báo.

Chỉ cần chuông cửa kêu lên, dì lại ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Mỗi lần không phải người dì mong, mắt dì lại ánh lên chút thất vọng.

Tôi từng len lén hỏi Trần Tự:

“Chú Phật Di Lặc đó có phải chính là Hoa Xà mà các anh đang truy bắt không?”

Nhưng đây là công vụ, Trần Tự phải giữ bí mật, nên đương nhiên không nói với tôi.

Sau khi vụ án kết thúc, chú Phật Di Lặc ấy cũng không bao giờ quay lại nữa.

Nhớ lại lúc chú ấy đến quán, cười mắt cong cong, tin tưởng tôi vô điều kiện, lúc nhắc đến dì tôi thì ánh mắt lại dịu dàng…

Tôi không khỏi nhớ đến câu nói của chú ấy — có lẽ, cũng là nói đến chú ấy và dì tôi.

“Vợ chồng trẻ ấy mà, cãi cọ vài câu, người này nhường một chút, người kia nhường một chút, là ổn thôi.”

“Vợ chồng trẻ… thật tốt biết bao.”

Có thể chú Phật Di Lặc không phải người tốt, nhưng sự bình yên bấy lâu của quán gà rán, có lẽ chính là do chú ấy bảo vệ.

Dù không thể là vợ chồng trẻ, nhưng ít nhất, vẫn có một tấm lòng lặng lẽ chở che.

14

Tôi và Trần Tự vừa chí chóe vừa ngọt ngào, thế mà cũng đã cùng nhau bước qua năm mới.

Đêm Giao thừa, tivi đang phát tiếng chuông chúc mừng năm mới.

Trần Tự xuất hiện trước cửa nhà tôi, quỳ một chân, tay ôm bó hồng 99 đóa.

“Vợ à, lấy anh nhé.”

Trần Tự nói, năm mới rồi, nợ nần giữa hai đứa mình cũng nên tính cho xong.

Dù cái sạp bánh kếp của chúng tôi bị tịch thu, nhưng ít ra… danh phận chồng, anh phải đòi lại bằng được.

Tôi là kiểu người không có chí lớn.

Nhiều khi làm việc gì cũng không phải để vừa lòng ai, mà chỉ để chiều lòng bản thân.

Vậy nên suốt nửa năm qua tôi cũng chẳng cố tìm việc.

Tôi nghĩ, người bình thường chắc cũng sẽ ngại một người như tôi.

“Trần Tự, em lông bông vậy, anh không sợ lấy về rồi biến thành con mọt ăn bám nhà anh à?”

Trần Tự cười toe, “Không sao đâu, vợ.”

Ánh mắt anh ta quét qua góc phố, sâu thẳm mà kiên định, như thể quét luôn vào tim tôi.

“Anh mới là người…”

Tôi vừa đón lấy bó hoa trong tay anh, thì phía sau vang lên hai tiếng pháo hoa nổ “bùm bùm” giòn giã.

Thầy Trần và cô giáo trốn trong cầu thang, thấy con trai cầu hôn thành công mới dám bước ra, góp vui cho không khí.

Thầy Trần đầu dính đầy kim tuyến lấp lánh, tay chắp sau lưng bước tới, hắng giọng:

“Thằng con tôi ấy à… cái dây yêu đương như đứt mất, ế suốt hai mươi tư năm trời, hừm… phần tình cảm này em giỏi, chỉ giáo cho nó nhiều vào.”

Thấy bố mình nói thế, mặt Trần Tự đen kịt, bực bội:

“Bố! Bố đang nói cái gì vậy?!”

“Không sao đâu, thầy! Phần tình cảm này em giỏi lắm! Em sẽ dạy Trần Tự…”

Nhưng câu sau đã bị nụ hôn của Trần Tự chặn lại.

Thầy Trần gật gù, đi được mấy bước lại quay đầu, thấy hai đứa lại dính chặt vào nhau, cau mày dặn thêm:

“Nhưng mà… cũng đừng dạy nhiều quá!”

Năm mới bắt đầu.

Câu chuyện giữa tôi và Trần Tự, hình như… cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần