Ta nhanh chóng đẩy chiếc nồi sắt lớn ra chống đỡ.
Mũi tên nước không để lại bất kỳ dấu vết nào trên chiếc nồi sắt lớn, ngược lại còn cọ rửa cho nồi sáng bóng.
Con lươn biển trắng khổng lồ dường như bị ta chọc giận, giọng nói uy nghiêm trầm xuống:
“Hừ hừ, con kiến nhỏ bé mà dám chống lại bản tôn. Vậy bản tôn sẽ khiến cho các ngươi hối hận vì đã sống trên đời này, ta sẽ cắt từng miếng máu thịt của các ngươi, tế lễ cho linh hồn của Hồng Nhi trên trời.”
“Lèm bèm cái gì đó, muốn nói thì nói với cái nồi sắt lớn của ta đi!”
Ta vung nồi sắt đập vào đầu nó “Choang” một tiếng. Con lươn biển trắng khổng lồ này liền rơi xuống đáy biển sâu vô tận.
Đạo lôi kiếp thứ 9 của nó vẫn đang ngưng tụ trên không trung, xem ra nó chỉ tạm thời bị hôn mê.
Cùng lúc đó, bầu trời vốn đã bị mây đen che phủ lại ngưng tụ thêm một đám mây đen.
Lôi Kiếp Kết Đan của ta cũng đã đến.
Để tránh con gái bị lôi kiếp ảnh hưởng, ta lấy chiếc nồi sắt lớn úp lên người con bé, một mình ngẩng đầu đón lấy lôi kiếp.
Từng đạo lôi kiếp giáng xuống thân ta, không ngừng rửa sạch kinh mạch, tái tạo cơ thể.
Ba ngày sau, khi chỉ còn thiếu 1 đạo lôi kiếp cuối cùng là ta liền có thể ngưng kết Kim Đan, thì con lươn biển trắng khổng lồ kia bỗng bay ra từ đáy biển.
“Phàm nhân ti tiện, dám đánh lén bản tôn!”
Giọng nói của lươn biển trắng tức giận đến tột độ, sau đó nó lại ngước mắt nhìn về phía con gái ta đang được chiếc nồi sắt lớn che chắn, bật cười khà khà:
“Ngươi muốn dựa vào bảo vật này để tránh thoát công kích của bản tôn sao? Nhưng bây giờ lôi kiếp sắp đến, ngươi muốn Kết Đan hay muốn bảo toàn mạng sống của con gái ngươi đây?”
8.
Lươn biển trắng lắc lư thân mình bay về phía ta, xem ra là định dồn toàn lực đánh một đòn.
Mà lúc này, hai đám mây đen trên không trung đã đồng thời giáng xuống lôi kiếp.
Nếu lúc này ta dùng chiếc nồi sắt lớn để chống đỡ đòn tấn công của lươn biển trắng, con gái ta chắc chắn sẽ bị lôi kiếp đánh tan xác.
Cơ thể yêu thú vốn cường hãn hơn tu sĩ loài người rất nhiều, dưới sức mạnh lôi kiếp tương đương, yêu thú sẽ bị thương nhẹ hơn.
Còn nếu ta dùng nồi sắt lớn bảo vệ con gái, một mình hứng chịu lôi kiếp, lại còn nhận thêm một đòn của lươn biển, chắc chắn sẽ bị trọng thương.
Đúng là mưu tính độc ác!
Nhưng mà, là một đầu bếp siêu phàm, ngoài chiếc nồi sắt lớn, làm sao ta có thể không có dao thái rau chứ?
Lươn biển trắng thấy ta vẫn đứng yên suy nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý vì nắm chắc phần thắng.
Đợi nó há to miệng muốn nuốt chửng ta, ta lập tức rút dao thái rau ra, truyền linh lực vào, một nhát chém thẳng vào đầu nó.
Lươn biển trắng đau đớn tức thì phát ra một tiếng rít cực kỳ chói tai, cái đuôi khổng lồ quật mạnh về phía ta.
Đánh đầu thì đuôi đến, đánh đuôi thì đầu đến, đánh giữa thì đầu đuôi cùng đến!
Ta đã dự đoán trước, nhanh chóng tiến lên né tránh.
Giec cá à, ta có thừa kinh nghiệm!
Mặc dù con lươn biển trắng hung dữ này là loại khó nhằn nhất.
Tuy nhiên, đối với một đầu bếp chuyên nghiệp, cũng chỉ cần 3 nhát dao mà thôi.
Ta dùng 1 nhát chém đầu để ngăn nó suy nghĩ, 2 nhát chặt miệng để ngăn nó cầu xin, 3 nhát chém đuôi để ngăn nó chạy trốn!
Chưa đầy mười hơi thở, hai đạo lôi kiếp đồng thời giáng xuống, ta đã thành công Kết Đan.
Đồng thời, tia sinh cơ cuối cùng của con lươn biển trắng kiêu ngạo đã đứt đoạn, dưới sự tẩy rửa của sấm sét chỉ còn lại một mùi cháy khét chín đến không thể chín hơn.
Ta thu lại chiếc nồi sắt lớn, gọi con gái:
“Bé ngoan, dậy ăn cơm thôi, hôm nay chúng ta ăn cá lươn lớn nướng BBQ nhé!”
Con lươn biển trắng này tắt thở đúng lúc vừa phải, nếu sớm hơn một chút thì đã bị chém thành cặn bã rồi.
Đâu như bây giờ, nướng vừa chín tới, mỡ chảy ra thơm lừng, da lươn giòn tan cháy xém, ánh lên màu caramel nhàn nhạt.
Ta vừa nhai da lươn giòn tan, vừa xé thịt lươn, lại nếm thử một miếng.
So với lớp da ngoài giòn rụm, thịt cá bên dưới béo ngậy mềm mại, vị ngọt tươi tột cùng và lớp mỡ cá phong phú tan chảy ngay trong miệng.
Quả không hổ là lươn biển sâu sắp Kết Đan, ngon đến mức lưỡi ta như muốn tan ra!
Sau khi hấp thụ hết tinh hoa của con lươn biển trắng này, một luồng sức mạnh sấm sét cực kỳ thuần khiết lại lượn lờ trên bề mặt Kim Đan của ta.
Kim Đan của ta càng thêm vững chắc, tu vi cũng tăng vọt lên Kim Đan Trung Kỳ.
Điều đáng mừng hơn là, ta còn tôi luyện ra được một đạo Thuần Dương Tử Lôi Hỏa!
9.
Cơn bão kéo dài 7 ngày này cuối cùng đã kết thúc. Trên mặt biển xanh thẳm, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ xé tan sự tĩnh lặng.
Người đàn ông trên thuyền vác theo 2 thùng cá đầy ắp, hớn hở gọi ta:
“Phu nhân, ta về rồi đây!”
Ta nhận ra đây chính là nam chính của cuốn sách, Trình Dương, đồng thời cũng là người chồng tiện nghi của ta.
Hắn ta là người xuyên không, trùng hợp thay, ta cũng là người xuyên không từ hiện đại.
Chỉ là đây là thế giới thứ hai ta xuyên đến.
Khi ta đến thế giới này, cơ thể nguyên chủ mới 12 tuổi.
Mẹ của nguyên chủ, thân là Tông chủ Ngự Thú Tông, lại bị yêu thú phát điên mất trí cắn chec.
Ta xuyên vào cơ thể nguyên chủ bị trọng thương, ngoài mùi máu tanh nồng nặc của mẹ nguyên chủ, ta còn ngửi thấy một mùi tanh ngọt khác trong không khí, rõ ràng đó là nguồn gốc của yêu thú bạo loạn.
Còn ổ khóa phong bế căn phòng bên ngoài, không cách nào mở được, lại bị cha nguyên chủ dễ dàng vặn mở sau khi mẹ nguyên chủ tắt thở.
Chưa đầy nửa tháng sau khi mẹ nguyên chủ chec, gã cha đốn mạt đó đã nhanh chóng cưới vợ mới, còn dẫn theo cô con gái riêng 11 tuổi về nhà, lấy danh nghĩa là để chăm sóc ta đang bị trọng thương.
Ta cũng chỉ có thể thoi thóp trong tay bọn họ 4 năm, rồi bị tước đi danh hiệu Thánh Nữ vì không thể ký khế ước bất kỳ yêu thú nào, chịu đủ lời mắng chửi, cuối cùng tuyệt vọng nhảy xuống biển dưới sự đe dọa của khế ước thú của kế mẫu.
Sau khi nhảy xuống biển, ta mất hết tất cả ký ức, vẫn giữ thói quen tư duy hiện đại, và hợp ý một cách bất ngờ với nam chính xuyên không.
Hai chúng ta từ sinh tồn trên đảo hoang đến xây dựng tổ ấm nhỏ của mình. Chồng ta hàng ngày ra khơi đánh cá, còn ta ở nhà bận bịu giặt giũ nấu cơm, chăm con, trồng rau.
Cuối cùng, cốt truyện mở ra, ngay cả một con cá cũng dám bắt nạt lên đầu ta.
Ông cố nó chứ, bà đây thật sự hiền thục quá rồi!
Khi ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nam chính, tâm trạng ta không còn tốt đẹp như trước nữa.
Nam chính dường như nhận ra sắc mặt ta không tốt, liền mở nắp giỏ cá lộ ra một con cua lớn chỉ còn một càng, lấy lòng nói:
“Phu nhân đừng giận, hai hôm trước do biển động quá nên ta bị lạc đường 2 ngày mới quay về được. Nàng xem ta bắt được con cua lớn chưa này, trưa nay nấu cho nàng và Loan Loan ăn nhé!”
Hừ, cũng biết nịnh nọt đấy!
Chỉ là con cua lớn này, sao mà quen mắt thế nhỉ?
“Oa, cha giỏi quá, Loan Loan thích ăn cua lớn nhất!”
Con gái chạy ra từ trong nhà, nam chính ôm nó xoay một vòng.
Hai người đang cười rạng rỡ, con gái đột nhiên chỉ vào hướng thuyền đánh cá nói:
“Oa, tỷ tỷ xinh đẹp kia cũng là do cha bắt được sao? Loan Loan cũng thích tỷ tỷ xinh đẹp!”
Ta nhìn theo hướng đó, thấy một cô gái mặc áo lam đang đứng duyên dáng bên mạn thuyền, dòng bình luận cũng không giấu được sự rạo rực nóng lòng:
[Á á á vợ ta đẹp quá, quả không hổ danh là Công chúa Hải tộc!]
[Nguyên phối đã thay đổi cốt truyện, bây giờ công chúa cũng xuất hiện sớm hơn. Đây là tri kỷ hồng nhan hiểu lòng nam chính nhất trong nguyên tác mà.]
[Có mỗi mình ta lo lắng nguyên phối độc ác này sẽ làm gì công chúa sao? Nam chính nhất định phải bảo vệ tốt cho Ôn Toàn bảo bối đó nha.]