10.
Ta vẫn còn đang xem bình luận, nam chính đã nhảy dựng lên trước.
“Ngươi, ngươi đi theo ta làm gì?”
Ôn Toàn đứng bên mạn thuyền yếu ớt mở lời:
“Công tử, ngài đã cứu thiếp, tự nhiên thiếp phải đến báo đáp ngài.”
Ta vỗ tay:
“Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân à.”
Con gái vui vẻ chạy đến nắm lấy mặt dây chuyền ngọc trai trên áo Ôn Toàn. Ôn Toàn tháo mặt dây chuyền đưa cho con bé, rồi tiếp tục dịu dàng nói:
“Thiếp đến để gia nhập gia đình này, không phải để chia rẽ mọi người, ngài không cần lo lắng đâu.”
Nam chính vừa mở miệng định nói, ta đã cười lạnh một tiếng.
Ngón tay nam chính chỉ vào Ôn Toàn bắt đầu run rẩy:
“Ngươi, ngươi dám hãm hại ta!”
“Ta không cần ngươi báo đáp, cút nhanh lên!”
Ôn Toàn sợ sệt lùi lại một bước, nửa thân dưới ẩn trong nước biển liền hóa thành chiếc đuôi cá màu xanh khổng lồ.
Được lắm, hóa ra là một mỹ nhân ngư, thảo nào mới lên Trúc Cơ Kỳ đã có thể hóa hình người.
Ta tiến lên một bước nói:
“Khách đã đến rồi sao có thể đuổi người ta đi được. Vừa hay trong nhà có hai gian phòng, đủ cho ngươi ở, ta và con gái ngủ một phòng là được.”
Ôn Toàn bước lên bờ, một tay nắm tay con gái ta, tay kia thi triển một pháp thuật nhỏ, cởi dây trói cho con cua lớn, nó lại lật đật chạy vào biển.
Nam chính không nhìn thấy, ngược lại đầy cảm động nhìn ta nói:
“Phu nhân, quả nhiên nàng vẫn tin ta.”
Ta dọn dẹp cái giỏ cá còn lại, đi vào bếp nấu cơm.
Dòng bình luận rất biết an ủi:
[Nguyên phối cuối cùng cũng nhận ra nam chính không thể bị một mình ả độc chiếm, còn chủ động nhường phòng cho công chúa kìa!]
[Đừng nói nữa, tài nấu nướng của nguyên phối này cũng khá tốt đấy, lần nào xem cô ta làm đồ ăn ta cũng chảy nước miếng.]
[Muốn nắm giữ trái tim một người đàn ông, trước hết phải nắm giữ dạ dày của anh ta. Ôn Toàn bảo bối mau học hỏi đi!]
Một lát sau, Ôn Toàn bước vào phòng bếp, cực kỳ chu đáo nói muốn giúp một tay.
Ta đưa cho nàng một cái chậu, mở nắp nồi, lấy ra một cái đầu lươn biển từ trong nồi, sắc mặt Ôn Toàn lập tức trắng bệch.
Thứ cho vào nồi có thể bảo quản tươi lâu. Đầu lươn biển khá lớn, sấm sét không làm nó chín hẳn.
Ta định chặt ra kho tộ, lại nhìn cái chậu trong tay nàng, chợt lẩm bẩm:
“Cũng hơi lớn ha, chắc cái chậu không đựng vừa được.”
Ta lại lấy ra hai cái vỏ cua tướng quân:
“Hai cái này chắc đựng vừa, không đủ thì lấy thêm hai cái nữa.”
Đầu gối Ôn Toàn mềm nhũn, liên tục lùi lại nói:
“Tiền bối, làm phiền ngài rồi, xin phép cáo từ trước.”
Ta cười khà khà:
“Đã đến rồi, ăn cơm xong rồi đi cũng chưa muộn mà.”
Ôn Toàn lật đật quỳ xuống đất:
“Tiền bối, chỉ cần ngài không chê, nô gia nguyện ý phụng ngài làm chủ.”
Ta tiếc nuối mài dao thái rau:
“Đáng tiếc, ta đây không có thiên phú ngự thú gì cả.”
11.
Nếu thiên phú không đủ, thì tấm khế ước đó cũng mỏng manh như tờ giấy, xé một cái là rách.
Con gái đẩy cửa phòng ra, thắc mắc hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ và tỷ tỷ xinh đẹp đang làm gì vậy?”
“Nhưng tiểu chủ nhân lại có thiên phú ngự thú đỉnh cấp!”
Mắt Ôn Toàn sáng lên, nhanh chóng ký khế ước nhận chủ, dỗ dành Loan Loan vui vẻ vô cùng.
Mấy dòng bình luận kinh ngạc:
[Đây còn là Công chúa Hải tộc lạnh lùng của ta sao, sao lại quỳ nhanh thế này?]
[Lầu trên không hiểu hả, ở chỗ bà nguyên phối này mà không cung cấp được giá trị cảm xúc thì phải cung cấp giá trị dinh dưỡng thôi!]
[Ta cảm thấy Công chúa bảo bối hết cách rồi, muốn chinh phục dạ dày nam chính, vào bếp lại phát hiện ra cô bảy chú hai của mình đều nằm trong nồi.]
Ngoài món đầu lươn biển kho tộ, ta còn dùng nửa phần thịt cá còn lại của Tiểu Hồng Hồng nấu canh cá, còn thêm mướp hương để tăng vị tươi ngọt.
Ôn Toàn nói dạ dày không thoải mái, sớm trở về phòng nghỉ ngơi.
Nam chính hì hục ướp và dọn dẹp xong đống cá mà hắn đánh bắt được, sốt sắng múc một bát canh mướp đưa cho ta:
“Phu nhân, nàng uống chút canh mướp đi, giải nhiệt.”
Tiếp đó, hắn lại lấy ra một chiếc nhẫn, bắt đầu kể về kỳ ngộ trên biển của mình.
Đây chính là cơ duyên lớn nhất của nam chính trong sách – Truyền Thừa Hải Thần.
Ngoại trừ trở thành truyền nhân được Hải Thần công nhận, huyết mạch cùng một dòng với người khế ước nhẫn cũng có thể tiến vào không gian nhỏ trong nhẫn.
Dòng bình luận vỡ trận:
[Đây còn là nam chính mà ta biết sao, sao lại dễ dàng kể bí mật lớn nhất của mình cho nguyên phối thế?]
[Không phải chứ, nguyên phối và nam chính cũng không có quan hệ huyết thống mà? Phải biết trong cốt truyện gốc, nam chính đến cuối cùng cũng không tiết lộ nửa lời về không gian nhỏ cho bất kỳ ai mà.]
[Mẹ kiếp, chẳng lẽ hắn ta muốn...]
Trong lúc mấy dòng bình luận điên cuồng spam, nam chính đã đeo chiếc nhẫn vào ngón út của con gái đang gặm đầu lươn biển kho tộ, cười nói:
“Sau này, đây chính là căn cứ bí mật của gia đình ba người chúng ta, dù có ở chân trời góc biển, chúng ta đều có thể quay về nơi đây.”
Sau khi nhẫn truyền thừa nhận chủ, trên ngón tay ta và nam chính cũng hiện lên một vòng nhẫn chỉ đỏ.
Ta ôm con gái về phòng, đóng cửa nhốt nam chính bên ngoài, mỉm cười nói:
“Vậy tối nay chàng cứ yên tâm mà nghiên cứu căn cứ bí mật cho tốt vào nhé.”
Nam chính than vãn thảm thiết ngoài cửa suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, nam chính với hai quầng thâm dưới mắt nói hắn sẽ tạm thời rời đi một thời gian, xuống biển tu luyện.
Đợi đến khi chiếc thuyền đánh cá nhỏ quyến luyến khuất xa, ta liền triệu hồi chiếc nồi sắt lớn của mình.
Ôn Toàn vừa bước ra khỏi phòng, chân bỗng khẽ run, vô tình lau mồ hôi lạnh đứng phía sau ta.
Ta liếc nhìn một cái, nghi hoặc:
“Ê, khoan đã, sao ta lại cảm thấy ngươi đột nhiên cao hơn ta một chút? Sao tự nhiên còn mọc thêm yết hầu!”
Ôn Toàn cười gượng:
“Thể chất mỗi người khác nhau mà.”
Ta chuyển ánh mắt sang dòng bình luận:
[Ôn Toàn thức đêm tự chuyển hoá rồi, muốn ra sức chứng minh mình sẽ không tranh giành chồng với nguyên phối đây mà.]
[Chọc mù mắt ta rồi, trả lại Công chúa thanh lãnh lại cho ta!]
Ta nhíu mày: “Biến trở về đi.”
Ôn Toàn ôm mặt khổ sở nói:
“Hải tộc chúng ta chỉ có thể thay đổi giới tính một lần vào lễ thành niên.”
“Thôi kệ, dù sao cũng không làm lỡ việc của ta.”
Ta khoát tay, gọi hắn ta nhanh chóng lên nồi.
Ôn Toàn nhìn chiếc nồi trên mặt biển ngày càng lớn, trong giọng mang theo tiếng khóc hỏi:
“Tiền bối, đây là định nấu món gì vậy?”
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời một góc 45 độ, giọng nói kéo dài:
“Đương nhiên là, để đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta.”
Ta giương nồi khởi hành, ánh mắt kiên định.
Cha đốn mạt, kế mẫu độc ác, kế muội ngang ngược, các ngươi không ngờ tới đâu, ta – Tống Càn Điều – đã trở lại rồi!
12.
Biển cả mênh mông vô tận, ta thúc đẩy chiếc nồi sắt lớn đi ròng rã nửa tháng mới thấy bờ biển.
Mặc dù trên bờ có làng mạc, nhưng toàn bộ vùng biển gần bờ lại tĩnh lặng một cách kỳ quái.
Trời nắng đẹp thế này mà tuyệt nhiên không có một ai ra khơi.
Chưa kịp nghĩ nhiều, chiếc nồi sắt lớn đột nhiên chùng xuống, dường như đang bị một loài quái vật khổng lồ nào đó kéo chìm xuống biển sâu.
Ta nhanh chóng dùng linh lực chống đỡ, sức mạnh của đối phương ngang ngửa với tu vi của ta.
Không ngờ vùng biển gần bờ này lại có quái vật khổng lồ sắp đạt đến Kim Đan Kỳ!
Giữa lúc giằng co không dứt, con quái vật đột nhiên bò lên dọc theo thành nồi, chiếc nồi sắt lớn bắt đầu chao đảo.
Lúc này ta mới thấy rõ bộ mặt thật của con quái vật biển sâu này, chẳng phải là một con bạch tuộc lớn sao!
Trên người con bạch tuộc khổng lồ còn có một sợi xích kéo dài từ biển sâu, khóa vào cổ nó, hiển nhiên là bị người ta giam giữ ở nơi này.
Nó vươn vài xúc tu ra định tóm lấy chúng ta, ta dùng tốc độ cực nhanh dặn dò:
“Ngươi đưa Loan Loan lên bờ trước đi.”
Ôn Toàn không chút do dự, ôm Loan Loan khôi phục lại bản thể giao nhân, nhanh chóng bơi về phía bờ.