14.
Chúng ta trở về Ngự Thú Tông, Tô Ngưng liền tổ chức một bữa tiệc chào đón long trọng.
Sau 4 năm ta không về, việc bà ta ngồi chễm chệ trên ghế chủ tọa đã trở thành hiển nhiên, giống như chủ nhân mới ở đây.
Còn Tề Phi Vũ cũng thay thế vị trí của ta, đắc ý ngồi ở chiếc ghế bên phải.
Mới trước đó nàng ta còn lườm ta một cái, sau đó đã tình tứ liếc mắt đưa tình đến mời rượu nam chính.
Nam chính tu luyện Truyền Thừa Hải Thần có thể ẩn giấu tu vi của mình, bị bọn họ hiểu lầm là người đã giec chec con bạch tuộc khổng lồ, thái độ đối xử với nam chính gần như là nịnh nọt.
Bữa tiệc này trên danh nghĩa là tổ chức cho ta, nhưng thực chất là để bọn họ có thể bám víu vào nam chính.
Tề Phi Vũ dịu dàng nâng ly rượu, từng bước một tiến sát lại, muốn cùng nam chính uống rượu giao bôi.
Nam chính đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng nói:
“Xin lỗi nhé, ta đột nhiên thấy ngứa người quá, phải về tắm rửa trước đây, bái bai.”
Nam chính chuồn mất, Tề Phi Vũ tức đến giậm chân, lại chĩa mũi dùi vào ta, mỉa mai nói:
“Xem ra hắn ta cũng không quan tâm đến ngươi lắm nhỉ.”
“Thì sao, việc đó có ảnh hưởng đến địa vị của ta à?”
Ta phủi tay áo, ngồi xuống ghế chủ tọa chính giữa. Tô Ngưng vừa đứng dậy chuẩn bị mời rượu suýt nữa không giữ được nụ cười đoan trang, nhẹ giọng cảnh cáo:
“Càn Nhi, vị trí của con ở bên trái.”
Ta ngước lên nhìn thẳng vào bà ta:
“Đây là nhà ngươi à?”
Tô Ngưng dường như không tin vào tai mình, “Cái gì?”
Ta lớn tiếng nói:
“Ta nói, đây là nhà ngươi à đại tỷ? Cả ngọn núi này là của mẹ ta, ở trong nhà ta mà còn dám quản chuyện ta ngồi ở đâu nữa!”
Những người xung quanh lập tức im lặng, trên mặt Tô Ngưng thoáng hiện lên một tia tức giận, bàn tay nắm chặt ly rượu hơi run rẩy.
Nhưng Tề Phi Vũ lại không giấu được vẻ mặt, nàng ta ném ly rượu xuống, tức giận chỉ vào ta nói:
“Tống Càn Điều, đồ phế vật nhà ngươi dám mắng mẹ ta! Mẹ ngươi đã chec rồi, bây giờ người nắm quyền ở đây là mẹ ta!”
Nàng ta còn chưa nói dứt lời, ta đã bật dậy tát liên tiếp 3 cái vào mặt nàng ta, tốc độ ra tay nhanh như chớp, lực đạo mạnh mẽ, đánh cho nàng ta lập tức ôm miệng.
Ta nhấn giọng mạnh mẽ:
“Mẹ ta là chủ nhân duy nhất của Ngự Thú Tông, cha ngươi Tề Tu Viễn cùng lắm cũng chỉ là một người ở rể thấp kém, mà ngươi là một đứa con riêng của người ở rể, lại dám bất kính với chủ mẫu, mẹ ngươi dạy dỗ quy củ kiểu gì vậy?”
“Ta là con gái duy nhất của mẹ ta, đương nhiên phải vì nàng nối dõi tông đường, phát huy quang đại Ngự Thú Tông. Sao ta lại không thể ngồi lên ghế chủ tọa?”
Giọng Tề Phi Vũ sắc bén đến chói tai:
“Ngươi chỉ là đồ phế vật, ngươi xứng sao?”
Tề Phi Vũ tức đến cực điểm, muốn đánh trả, nhưng bị Tô Ngưng túm lấy cổ tay.
Bà ta ôn tồn nói:
“Thôi được rồi Phi Vũ, Càn Nhi vừa mới về, xúc động một chút cũng có thể hiểu được mà.”
Nếu Tề Phi Vũ bây giờ chỉ có thể coi là một con chó biết sủa, thì Tô Ngưng chính là con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, thè lưỡi chực chờ cắn cổ ta.
Bà ta bảo người mang đến một ly rượu, giọng điệu khá thân mật nói:
“Càn Nhi, chào mừng con về nhà. Dù sao thì mấy năm nay người quản lý Ngự Thú Tông là ta, đợi vài ngày nữa, ta sẽ giao lại mọi việc trong sơn môn cho con.”
“Càn Nhi, ta kính con.”
15.
Tô Ngưng cười tươi nâng ly rượu, bà ta dụ dỗ từng bước, cứ như thể chỉ cần ta uống ly rượu này là có thể đạt được tâm nguyện.
Xung quanh lại vang lên những tiếng bất mãn liên tục:
“Tông chủ xin hãy nghĩ lại, sao có thể giao sơn môn cho một đứa trẻ ranh chứ!”
“Tống Nguyệt đã chec bao nhiêu năm rồi, ta chỉ nhận Tô Tông chủ thôi!”
“Tông chủ thật sự quá tốt, nhưng đừng tự làm khổ mình như vậy!”
Nghe thấy những tiếng này, trong mắt Tề Phi Vũ là sự đắc ý không thể che giấu được, nhưng giọng điệu lại giả vờ thỏa hiệp nói:
“Mẹ ta đã nói thế rồi, ta cũng không còn cách nào.”
Nàng ta đưa ly rượu cho ta:
“Tỷ tỷ, mau uống đi nào.”
Ta nhìn chất lỏng màu xanh lục trong ly, không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ ta trông giống kẻ ngốc đến vậy sao?
Khi ta đưa tay về phía ly rượu, mấy dòng bình luận cũng bắt đầu lo lắng:
[Đừng uống, trong ly của Tề Phi Vũ là rượu Lục Vô, còn trong ly của ngươi là rượu độc có thể xâm nhập vào thần thức, ngay cả người đã đến Hóa Thần cũng phải gục!]
[Không thể nào không thể nào, nguyên phối đã hầm thịt cá mấy tập rồi bây giờ lại sắp offline sao?]
[Không offline thì phía sau còn diễn kiểu gì nữa. Kế muội đã để ý nam chính, cốt truyện sắp được bẻ lại rồi. Giec chec nguyên phối là chuyện cần thiết để nam chính thành thần mà.]
[Lầu trên, mấy người là anti fan mà có tình cảm với vợ ta rồi sao?]
[Yêu vợ ta là định mệnh của ta, ngươi có ý kiến gì có thể tự hoạn nhé cưng.]
Ta đột nhiên quay người, chỉ ra ngoài cửa sổ:
“Nhìn kìa, có Gà Bay!”
Tô Ngưng đặt ly rượu xuống, đi nhanh vài bước về phía cửa, vội vàng nói:
“Có phải là Tiểu Bạch của ta về rồi không?”
Nhân lúc bọn họ đều đang ngẩng đầu nhìn trời, ta nhanh chóng tráo đổi ly rượu.
Tô Ngưng quay lại cầm ly rượu lên, có chút thất vọng.
Ta tốt bụng an ủi bà ta:
“Không sao, ngươi và Tiểu Bạch Kê của ngươi sẽ sớm được gặp lại nhau thôi.”
Sau khi hai chúng ta cùng uống rượu, nụ cười của Tề Phi Vũ ngày càng rạng rỡ, nàng ta không hề khách sáo nói:
“Không ngờ đồ phế vật như ngươi lại có một đứa con gái với thiên phú ngự thú đỉnh cấp. Đợi cả hai mẹ con ngươi chec, ta sẽ sinh thêm một đứa con gái mạnh hơn với tỷ phu, để ngồi vững vị trí này.”
Thấy ta lạnh mặt, nàng ta càng thêm độc ác ghé sát vào tai ta nói:
“Ngươi còn chưa biết mẹ ngươi chec như thế nào đúng không? Bà ta không phải bị yêu thú phản phệ, mà là bị cha mẹ ta hạ thuốc cùng nhau giec chec đấy.”
“Ngươi chỉ là một đứa cô nhi mất đi mẹ ruột, còn muốn tranh chức Tông chủ với mẹ ta sao, không biết lượng sức mình à?”
Tề Phi Vũ lải nhải một hồi lâu, thấy ta uống rượu độc mà vẫn không hề phản ứng, nàng ta nhíu mày bắt đầu vận dụng bộ óc hiếm khi được sử dụng của mình, hỏi:
“Sao ngươi vẫn chưa chec?”
Trong khi đó, Tô Ngưng đang tươi cười đi khắp nơi mời rượu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sẫm màu rồi ngã vật xuống đất, mắt mở to trừng trừng không cam lòng.
Ta cười lớn:
“Ha ha, không ngờ tới đúng không, bây giờ người chec là mẹ ngươi đấy!”
16.
Tề Phi Vũ không dám tin:
“Không, không thể nào!”
Ta bước nhanh tới, ấn đầu nàng ta xuống đối diện với người mẹ đã chec của mình, lạnh giọng nói:
“Bây giờ đã nhìn rõ chưa? Hạ độc ta, nhưng người chec lại là mẹ ruột của ngươi. Mùi vị gậy ông đập lưng ông thế nào?”
“Tề Phi Vũ, mẹ ngươi năm xưa tính kế giec chec mẹ ta, ngươi bây giờ lại muốn giở trò cũ đầu độc ta, thật sự nghĩ ta vẫn là đứa phế vật 4 năm trước mặc cho các ngươi ức hiếp à!”
“Mau nói lời tạm biệt với thế giới này đi, muội muội!”
Ta dứt khoát vặn gãy xương cổ Tề Phi Vũ, rồi ngẩng đầu nhìn mọi người, lớn tiếng nói:
“Hôm nay, ta - Tống Càn Điều - trở về, một là để báo thù giec mẹ, hai là để lấy lại Ngự Thú Tông. Chư vị có ý kiến gì không?”
Những tiếng bất mãn đồng loạt vang lên:
“Sơn môn còn nhiều nhân tài như vậy, ngươi chỉ là một cựu Thánh Nữ, dựa vào cái gì!”
“Ngươi căn bản không có thiên phú ngự thú đúng không, không biết học được công pháp tà tu ở đâu.”
“Mẹ ngươi chec là đáng đời, Tô Tông chủ đối xử với chúng ta hào phóng hơn nhiều, ngươi lại dám hại chec bà ta!”
Nhìn đám người xa lạ này, ta trầm mặt xuống, cười lạnh một tiếng:
“Ta chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi, các ngươi lại thật sự dám có ý kiến à.”