logo

Chương 7

Những thuộc hạ trung thành của mẹ ta trước đây đều bị gã cha đốn mạt và kế mẫu xử lý, kẻ đi người chec.

Mà những người còn lại bây giờ, tất cả đều là nhóm lợi ích xoay quanh kế mẫu Tô Ngưng, đương nhiên tràn đầy ác ý với ta.

Bọn họ cũng dứt khoát xé rách mặt nạ với ta, đồng loạt gọi ra khế ước thú của mình, còn tự cổ vũ cho nhau:

“Một tiểu nha đầu nho nhỏ, không sợ, mọi người cùng lên đi! Đợi Chân nhân xuất quan nhất định sẽ khen thưởng chúng ta!”

Một con sư tử gầm lên lao thẳng về phía ta, chủ nhân của nó chế giễu:

“Mẹ ngươi là do học nghệ không tinh mới bị yêu thú phản phệ trong lúc ký khế ước, ngươi chắc còn chưa thấy khế ước thú bao giờ đâu nhỉ, đừng sợ tè ra quần đấy!”

Ta cũng lười nói thêm lời vô ích với bọn họ, nhanh chóng biến ra chiếc nồi sắt lớn, vừa đánh vừa nói:

“Ta học nghệ không tinh nhưng ta nấu ăn rất tinh đấy. Kẻ nào không phục ta, tất cả xuống nồi hết đi!”

Ta cùng đám khế ước thú và chủ nhân của chúng đánh đến trời đất tối sầm, đất rung núi chuyển, cuối cùng chỉ còn lại một đám tu sĩ bơ phờ, hoang mang.

Bởi vì khế ước thú của bọn họ đều đã vào nồi của ta, ta làm một nồi lẩu thập cẩm bằng nồi sắt lớn, tu vi rầm rầm tăng vọt đến Hóa Thần Kỳ!

Người của Ngự Thú Tông mất đi khế ước thú của mình, chẳng khác nào kiếm tu mất đi thanh kiếm của mình, một người lành lặn mất đi đôi chân.

Không chỉ vậy, ta còn phế đi tâm pháp của bọn họ, khoét đi linh căn, khiến tất cả bọn họ đều trở thành phế nhân, cút đến Siberia đào khoai tây!

Đến lúc này, vẫn có người cứng miệng:

“Ngươi hành hạ tất cả chúng tao thành ra thế này, không sợ cả Ngự Thú Tông chỉ còn lại một cái sân trống không sao?”

Ta đảo mắt một cái:

“Buồn cười, đừng tự xem mình quá quan trọng được không? Ta có thể biến các ngươi thành phàm nhân, tự nhiên cũng có thể chiêu mộ thêm phàm nhân khác đến làm tu sĩ. Còn về khế ước thú, đầy rẫy ngoài biển kia thôi được không?”

Bọn họ bắt đầu khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng ta không hề có chút thương hại nào:

“Lũ bất trung bất nghĩa, giữ lại các ngươi có ích gì?”

Trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến tiếng đá lở, có người dường như đã nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mừng rỡ như điên:

“Là Chân nhân, Chân nhân xuất quan rồi! Chúng ta được cứu rồi!”

17.

Trên trời sấm sét dày đặc, gã cha đốn mạt Tề Tu Viễn của ta đã ẩn thân bấy lâu nay đứng lơ lửng giữa không trung.

Ông ta đã đạt đến Hóa Thần Đại Viên Mãn, chỉ cần vượt qua lôi kiếp là có thể thành tiên!

Tề Tu Viễn cúi đầu nhìn lướt qua ta, giống như đang nhìn một con kiến, lạnh lùng và uy nghiêm.

Mà ta, vừa mới đạt đến Hóa Thần Kỳ, kém ông ta trọn vẹn một đại cảnh giới.

Ta siết chặt con dao thái rau trong tay, bay lên chém về phía ông ta, giận dữ nói:

“Tên khốn giec vợ bỏ con, ngươi cũng xứng phi thăng ư?”

Nhưng dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể làm ông ta tổn thương chút nào, ngược lại còn bị ông ta vỗ một chưởng nhẹ nhàng đánh văng xuống.

Sau lôi kiếp, quy tắc thiên địa trên người Tề Tu Viễn hiển hiện:

“Đạo lý trời đất, cha là rường cột của con. Ngươi thân là cốt nhục của ta, không thể làm tổn thương ta.”

Thật là một quy tắc đáng ghê tởm làm sao. Thân là vợ, không được phản kháng chồng; thân là con, không được phản kháng cha mẹ.

Và đạo quy tắc này chỉ là gông xiềng trói vào kẻ yếu. Chồng giec vợ, vô tội; cha giec con, cũng vô tội.

Chẳng lẽ cha ta giec mẹ ta, mà ta ngay cả việc báo thù cho mẹ cũng không làm được sao?

Đây là cái lý lẽ tào lao gì?

Ta lau đi vết máu ở khóe miệng, lại cầm dao thái rau xông lên.

Bảo ta trơ mắt đứng nhìn tên khốn này phi thăng, ta càng không làm được!

Càng trong tuyệt cảnh, ta càng phải bình tĩnh.

Ta lại bị đánh văng xuống, suýt chút nữa ngất đi.

Trong lúc ta đang điên cuồng vận động não bộ, nam chính bỗng cầm cần câu cá xông tới, giơ cần câu lên bắt đầu quất, đánh gã cha đốn mạt từ trên trời xuống.

“Không được bắt nạt vợ ta!”

Lão công hiển linh rồi.

Khoé mắt ta chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi, suýt nữa quên mất đây là một truyện sảng văn dành cho nam.

Dùng hết chút sức lực cuối cùng, ta nhanh chóng biến ra chiếc nồi sắt lớn nhốt gã cha đốn mạt tại chỗ, để nam chính quất cho đến chec.

Phải nói là cần câu cá của nam chính thật sự dễ dùng, gã cha đốn mạt Hóa Thần Kỳ cũng bị quất cho mình đầy thương tích, thần hồn suy yếu.

Ông ta tấn công dữ dội phá vỡ chiếc nồi sắt lớn, định ra tay với ta nhưng bị nam chính ôm chặt lấy.

Dây câu cá quấn chặt hai người, gã cha đốn mạt giãy giụa trong tuyệt vọng, điên cuồng tấn công nam chính.

Nam chính trong truyện sảng văn tuy có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng sự chênh lệch thực lực vẫn là quá lớn.

Nhưng nam chính vẫn không buông tay, xem ra là muốn cùng cha ta đồng quy vu tận.

Ta khó khăn mở miệng:

“Trình Dương, mau buông tay.”

Trước mắt ta chỉ còn lại những dòng bình luận dày đặc, và ánh mắt nam chính không biết từ lúc nào cũng hội tụ về phía ta:

[Đã thay đổi cách nhìn về nguyên phối, cô ấy có thể sống đến bây giờ, thật sự rất khó khăn.]

[Đây mới là thái độ nam chính nên dành cho vợ cả chứ, tu vi dù thấp cũng dũng cảm đứng ra bảo vệ vợ, tôi khóc luôn rồi, hai người họ là chân ái đó.]

[Ôi trời, bắt đầu ghét cốt truyện gốc rồi, tại sao phải để nguyên phối và con gái đều chec thảm, nam chính mới có thể thành thần.]

Nam chính mắt đỏ ngầu, mỗi chữ nói ra đều trào ra một ngụm máu:

“Không, ta không cho phép nàng chec, ta không cần thành thần. Ta muốn cả hai mẹ con nàng đều sống!”

Nói xong chữ cuối cùng, ngay khoảnh khắc dây câu cá lỏng ra, hắn ta dùng lưỡi câu nhọn hoắt trong tay cứa rách cổ họng Tề Tu Viễn, và chưởng lực dồn hết sức mạnh của đối phương cũng đánh thẳng vào đầu hắn ta.

Ta nhắm mắt lại, thiên địa tĩnh lặng.

18.

Lại là một mùa xuân trôi qua, ta mở mắt ra.

Con gái đã cao hơn ta nhảy bổ vào lòng ta nũng nịu nói:

“Mẹ ơi, con vừa bắt được một con cua lớn mới lột vỏ, Loan Loan thèm ăn cua lớn mẹ làm quá đi!”

Ta nhìn về phía sau nó, Ôn Toàn mặt mày đau khổ đang vác trên lưng một con cua lớn suýt làm hắn ta cong lưng.

Ta mỉm cười:

“Được thôi, hôm nay mẹ sẽ làm cua lớn cho con ăn.”

Ta đun dầu trong chảo kêu xèo xèo, con cua lớn vừa lột vỏ được lăn qua bột chiên xù rồi chiên giòn, cắn một miếng là đầy ắp gạch cua.

Loan Loan thèm đến nỗi liên tục lau nước miếng.

Những năm này, Loan Loan cũng đã thăng cấp đến Nguyên Anh Kỳ, nhưng trong mắt ta nó vẫn là đứa trẻ chưa lớn.

Việc nó thích làm nhất là dẫn Ôn Toàn đi trôi nổi trên biển, bắt cua tôm rồi chia cho những dân làng mới gia nhập Ngự Thú Tông.

Ngoài Truyền Thừa Hải Thần của Trình Dương, cách đây một thời gian, ta đã truyền chức Tông chủ Ngự Thú Tông cho con gái, thực lực của nó càng mạnh hơn.

Đợi khi nó ăn hết cả con cua lớn, ta dịu dàng xoa đầu nó, nhìn ánh thần quang ngày càng rực rỡ trên trời nói:

“Loan Loan, mẹ phải đi rồi.”

Loan Loan không nỡ hỏi:

“Mẹ ơi, mẹ sắp phi thăng rồi sao?”

Ta cười nói: “Có lẽ vậy.”

Loan Loan nắm chặt tay ta nói:

“Con cũng sẽ cố gắng tu luyện, sớm phi thăng để gặp mẹ!”

Ta nói: “Đi vào căn cứ bí mật xem cha con đi, cha con sắp tỉnh rồi.”

Loan Loan vui vẻ chui vào không gian nhỏ, ta nhìn Ôn Toàn nói:

“Ôn Toàn, cảm ơn ngươi.”

Ôn Toàn nở một nụ cười lấy lòng:

“Giao Loan Loan cho tôi, ngài cứ yên tâm một trăm phần trăm. Thượng lộ bình an nhé, mẹ vợ~”

Tốt lắm, trái tim đã lâu không rung động của ta lại bị chọc tức mà đập mạnh một cái.

Trạng thái xúc động vừa chuẩn bị sẵn lại bị ngắt quãng, ta một bước bước vào thần quang, Ôn Toàn lại tiếp tục hỏi:

“Ngài không đợi hắn sao?”

“Không kịp rồi.”

Ta nói.

Ánh thần quang ngày càng mãnh liệt bao trùm lấy ta hoàn toàn, không biết điểm đến tiếp theo là nơi nào.

Nhưng ít nhất, cuộc đời dài đằng đẵng này của ta, rất tốt, rất đáng giá.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần