logo

2

Tôi nghiến răng, vừa định lùi xe thì bà ta gõ vào kính:

“Mở cửa! Cô chở tôi về nhà! Làm dâu thì phải có trách nhiệm!”

Tôi gọi thẳng cho công an:

“A lô, 110 hả? Có người cố tình gây va chạm, đang chặn xe tôi ở hầm gửi xe tòa nhà Hương Giang.”

Gọi xong, tôi mới hạ kính xuống, lạnh lùng:

“Bà bị dở người à? Tôi báo công an rồi, bà còn dở trò nữa thì tôi cho lên đồn ngồi hít gió điều hòa nhé!”

Bà ta cười nhạt, rồi huơ tay gọi một gã đàn ông bẩn thỉu, mặc đồng phục bảo vệ tiến lại.

Thấy mặt hắn, tôi lập tức hiểu ra — đây chắc chắn là thằng con trai bốn mươi tuổi còn ế chỏng của bà ta.

Hắn cười gượng: “Mẹ tôi nói, cô còn trẻ, mồm mép lanh lợi, cưới về cũng được.”

“Thôi thì nể tình chưa chồng, hôm nay cô chở tôi với mẹ tôi về nhà chơi một chuyến đi. Nghe bảo nhà cô có nhà, có xe, chắc sống được.”

Hắn còn giơ tay định đụng vào tôi.

Tôi không nói không rằng, bấm nút kéo kính kẹp tay hắn lại, đến khi hắn tru tréo như lợn bị chọc tiết:

“Đau… buông ra!”

Tôi nhếch môi:

“Buông? Muộn rồi! Hôm nay không khiến hai người có giấy mời lên phường thì tôi không mang họ Tưởng!”

Bên ngoài, Lý Mỹ Anh tru tréo:

“Con điếm! Mày thả tay con tao ra! Nó mà bị sao thì tao cho mày tàn đời!”

Tôi cười khẩy:

“Đã không biết xấu hổ còn bày trò lừa đảo?! Gọi là bảo vệ hả? Đợi đấy, tôi kiện tụng cho sạch cái họ!”

Rất nhanh sau đó, công an tới nơi.

Thấy thật sự bị báo công an, mặt hai mẹ con tái mét, nhưng vẫn cãi cùn:

“Chính nó đâm vào tôi! Nó hại tôi bị thương, rồi vu khống lừa đảo!”

Tôi chẳng buồn đôi co, đưa thẳng camera hành trình và ghi âm cho cảnh sát.

“Đây là bằng chứng. Họ cố tình gây sự, tôi nghi ngờ âm mưu bắt cóc hoặc tống tiền. Đề nghị xử lý nghiêm.”

Cảnh sát lập tức nghiêm túc, yêu cầu cả hai theo về đồn.

Tối đó, tôi gửi tin vào group công ty:

“Lý Mỹ Anh bị bắt rồi. Nếu công ty vẫn giữ người có hành vi xâm phạm nhân viên, thì tôi sẽ gửi đơn kiến nghị lên tổng bộ.”

Quản lý Lưu nhắn lại:

“Vụ tuyển dụng tôi không xử lý được, nhưng công ty không giữ ai có tiền án đâu.”

Tốt. Câu này nghe được.

Hai mẹ con bị giữ hai ngày, công ty đổi người vệ sinh mới. Tôi cũng gửi đơn khiếu nại sang bên công ty bảo vệ.

Kết quả: thằng con thất nghiệp. Mẹ con lết ra khỏi công ty không dám ngẩng mặt.

Cuộc sống của tôi từ đó – yên bình như chưa từng có hai cái ổ vi khuẩn đó tồn tại.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện kết thúc rồi, loại bỏ được một con ký sinh trùng thì cuộc sống sẽ yên bình trở lại.

Đồng nghiệp trong công ty còn giơ ngón cái với tôi:

“San San, cậu đúng là nữ thần trừng ác! Mới vô công ty mà đã dọn dẹp được thứ rác rưởi đó, tụi này mang ơn cậu luôn!”

“San San đại ca, hôm nào phải mời cậu ăn mừng một bữa mới được!”

Tôi nhếch môi: “Dĩ nhiên là không vấn đề!”

Hai tuần nay, quan hệ giữa tôi và các đồng nghiệp ngày càng tốt. Đám nhân viên mới có ba người, phòng ban lại vừa hay lên kế hoạch tổ chức tiệc chào đón.

Vậy là kết hợp luôn, vui cả làng.

Quản lý Lưu chọn quán nướng, đồ ăn ngon, rượu cũng mạnh.

Tôi uống hơi nhiều, nhưng cũng không đến mức mất kiểm soát.

Không khó để nhận ra, từ ngày tiễn Lý Mỹ Anh cuốn gói khỏi công ty, tinh thần làm việc của mọi người như được nâng cấp. Ai cũng nhẹ nhõm như thoát được lời nguyền.

Tôi loạng choạng đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Rượu làm đầu hơi quay cuồng, còn chưa kịp định thần thì một giọng nói quen thuộc vang lên chát chúa:

“Đúng là bọn con gái thời nay, uống rượu như múc nước đổ vào thùng!”

“Nào, mẹ đưa con về!”

Một lực mạnh bất ngờ ghì chặt vai tôi.

Tôi giật mình quay phắt lại — má ơi, là Lý Mỹ Anh!

Con mụ đó bám tôi như ma dai, sao lại chui ra từ cái quán nướng này?!

Nhìn bộ đồng phục lao công trên người bà ta, tôi lập tức hiểu ra: bà ta đổi nghề, giờ làm phục vụ ở đây.

Tôi đang định hất bà ta ra thì bà ta siết chặt hơn, miệng còn giả vờ tình cảm:

“Con dâu ngoan ngoãn của mẹ, nào, đừng có uống quá chén như thế chứ!”

“San San à, Tiểu Vĩ nhà mẹ đi làm cực khổ, tiền lương đều đưa hết cho con, con đừng có phụ lòng nó!”

“Về nhà đi, đừng uống nữa!”

Mụ này đúng là dày mặt cấp độ cao thủ, đứng giữa chốn đông người mà dựng lên một màn “hài kịch gia đình” không biết ngượng mồm.

Tôi giãy giụa nhưng sức bà ta quá khỏe, tay chân thô kệch như trâu mộng.

Tôi há miệng định hét lên thì bị bà ta bịt miệng, tay sực mùi thuốc sát trùng khiến tôi muốn ói.

Người xung quanh bắt đầu chú ý, Lý Mỹ Anh liền lớn tiếng:

“Con gái bây giờ lạ thật! Mẹ nói làm ở đây rồi mà vẫn không yên tâm, chạy tới tận nơi! Giờ say khướt thế này thì biết làm sao?!”

Tôi liếc mắt, thấy khóe miệng bà ta nở nụ cười nham hiểm như rắn độc.

Chờ khi không ai chú ý, bà ta ghé sát tai tôi thì thầm, giọng như rít qua kẽ răng:

“Đồ chó chết! Mày dám báo công an bắt tao, hại tao mất việc! Tao thề, tao không đội trời chung với mày! Đợi đấy, một khi ‘gạo nấu thành cơm’, tao xem mày còn chạy được đi đâu!”

Ánh mắt hung tợn của bà ta làm tôi rợn cả sống lưng.

Ngay sau đó, bà ta lôi ra một chiếc khăn tay — rõ ràng định bịt mũi, bịt miệng tôi.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, dồn lực đạp mạnh một cú vào bụng bà ta! Bà ta gập người, tôi vung tay tát thẳng một cái nổ đom đóm mắt.

Lý Mỹ Anh hét toáng:

“Aaaa! Con khốn! Mày dám đánh tao?!”

Tôi thét lại: “Đánh mày đấy, thì sao?! Nhân viên ơi! Có con lao công dở hơi đang đánh người nè!!”

Không đợi phản ứng, tôi lao thẳng ra ngoài.

Đồng nghiệp nghe tiếng chạy tới, thấy tôi mặt mày tái mét liền chắn trước mặt bảo vệ:

“San San, sao vậy? Cậu ổn chứ?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần