logo

3

Tôi chỉ kịp thều thào:

“Gọi công an... bà ta có thuốc mê...”

Nói xong, cả người tôi mềm nhũn, ngã vật xuống, bất tỉnh.

Không khí trở nên hỗn loạn.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Trương Lệ – đồng nghiệp thân thiết – ngồi bên giường nắm chặt tay tôi:

“Cậu tỉnh rồi, làm tớ muốn đứt cả ruột!”

Tôi chống tay ngồi dậy, giọng vẫn còn yếu:

“Lý Mỹ Anh đâu? Tôi phải kiện cái mụ đó!”

Trương Lệ nhíu mày:

“Bà ta chuồn rồi. Cảnh sát tới mà không tìm được bằng chứng gì. Mụ đó nói thấy cậu say xỉn nên đỡ cậu, ai ngờ cậu quay ra đánh mụ ấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Tôi tức đến nghẹn họng.

Vô liêm sỉ tới cỡ đó đúng là hiếm có!

Tôi kể toàn bộ cho Trương Lệ, mặt cô ấy tái mét:

“San San... cái này không phải đùa được nữa rồi. Bà ta bị ám ảnh với cậu rồi, nguy hiểm thật sự!”

Tôi nghiến chặt răng, tay siết đến trắng bệch.

Đuổi khỏi công ty rồi mà vẫn chưa chịu tha.

Đã vậy thì lần này tôi phải làm cho bà ta cút khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn!

Xuất viện, tôi cố tình quay lại quán nướng.

Không ngoài dự đoán — Lý Mỹ Anh vẫn lảng vảng ở đó như gián chết mãi không chịu thối.

Thấy tôi bước vào, bà ta lập tức dựng lông:

“Ô hô, con mặt dày này còn dám vác xác tới? Mày ngon! Nhưng yên tâm, tao còn cơ hội!”

Tôi cười toe, giơ tay lên khoe chiếc nhẫn mới cứng:

“Thấy không, nhẫn mới tậu đấy. Hai mươi ngàn. Bằng tiền lương nguyên một năm của bà rồi nhỉ?”

“Ơ quên, giờ bà làm tạp vụ, chắc lương còn không nổi hai ngàn nữa!”

Trong mắt Lý Mỹ Anh thoáng qua tia đố kỵ, tham lam và cả... độc ác.

Tôi chỉ muốn nhìn thấy bà ta tức đến mức máu dồn lên não.

“Mà cái thằng con thất bại của bà ấy hả? Lo mà đi kiếm cơm nuôi thân đi! Cái bản mặt đó cưới nổi ai?”

Tôi cố tình kích để bà ta nổi điên. Giờ tôi đã không còn là San San dễ bắt nạt như trước nữa.

Bà ta gào lên, định nhào tới đánh tôi, nhưng chưa kịp giơ tay đã bị tôi đạp thẳng vào bụng.

“Bà chỉ giỏi đánh người trong mơ thôi à? Cái đầu não cá vàng như bà thì cả đời chỉ có thể lau cầu, quét sàn!”

“Tôi đây? Ở biệt thự, xài xe tiền tỷ, sống một mình – sướng đến độ bà nhìn thôi cũng nghẹn họng!”

Tôi nhón gót bước đi, mắt vẫn không quên quăng cho bà ta một cái liếc khinh miệt.

Tôi cố tình lộ thông tin để bà ta biết tôi sống một mình. Đúng như dự đoán, với cái đầu chỉ chứa mưu hèn kế bẩn như bà ta, chắc chắn sẽ ra tay tiếp.

Quả nhiên, vài hôm sau, vệ sĩ trong khu biệt thự báo: con trai của Lý Mỹ Anh – Lý Vĩ – vừa được tuyển làm bảo vệ.

Tôi nhếch mép.

Không biết công ty bảo vệ nào mù mắt mới dám thuê lại cái thể loại từng bị điều tra vì quấy rối.

Suốt một tuần, qua camera, tôi thấy hắn lảng vảng quanh khu nhà tôi, mắt cứ liếc ngang liếc dọc như chó sói đói.

Tôi chẳng thèm giấu giếm gì, hôm thì đeo đồng hồ bạc tỷ, hôm thì chạy xe mui trần ra vào, để hắn nhìn cho đã con mắt.

Ánh mắt hắn ngày càng như muốn “nuốt trọn” mọi thứ tôi có.

Tôi chờ. Tôi gài bẫy.

Và rồi — hắn chịu không nổi nữa.

Ban đêm, hắn lẻn vào khu nhà tôi, trèo tường như chuột cống, rồi lén cạy cửa.

Tôi nhận được thông báo từ hệ thống an ninh, mở camera lên và thấy khuôn mặt ghê tởm đó hiện lên màn hình.

Tôi bước ra từ phòng tối, giọng lạnh như băng:

“Anh là ai? Định làm gì?”

Hắn đang đứng ở tủ rượu, trên tay là nửa chai rượu ngoại, mặt đỏ gay vì say.

Hắn nhếch môi cười:

“Mẹ tôi nói rồi. Cô vừa đẹp, vừa chưa chồng, lại giàu nứt vách. Là của tôi chứ ai!”

“Nào, để anh thương chút đi!”

Tôi nhìn hắn như nhìn giòi trong hũ mắm.

“Cút ra khỏi nhà tôi. Thêm bước nữa là mất mạng.”

Hắn gầm lên:

“Con điếm! Mày hại mẹ tao mất việc, tao phải đòi lại vốn!”

Hắn lao tới như chó dại.

Tôi đứng trên cầu thang, huýt sáo một tiếng.

Ngay sau đó, hai con chó Malinois phóng ra từ sau cánh cửa.

Hắn còn chưa kịp nhận thức chuyện gì thì đã bị vồ xuống sàn.

Tiếng tru thảm thiết vang vọng cả biệt thự.

Nhưng ở khu nhà giàu, mấy âm thanh kiểu này chẳng ai quan tâm.

Hai mươi phút sau — tôi thong thả bấm số gọi cảnh sát.

Hai con chó săn của tôi gầm gừ, miệng loang máu, chạy vòng vòng quanh Lý Vĩ.

Hắn nằm sõng soài dưới đất, mặt trắng bệch, thấy cảnh sát bước vào thì như thấy cứu tinh, vừa bò vừa khóc hu hu:

“Cứu tôi với! Con nhỏ này thả chó cắn tôi! Nó định giết tôi thật đó!”

Tôi khoanh tay, thản nhiên đưa điện thoại ra:

“Đây, xem video đi. Hắn đột nhập nhà tôi giữa đêm, còn định giở trò đồi bại. Tôi nuôi chó giữ nhà, bảo vệ tài sản của mình, có luật nào cấm chắc?”

“Còn nữa, hắn vốn là bảo vệ trong khu, lợi dụng chức vụ, trèo tường, phá cửa xông vào biệt thự người ta. Mấy anh nghĩ xem, hành vi đó gọi là gì?”

Cảnh sát xem xong đoạn ghi hình, mặt lập tức sa sầm. Chưa đầy năm phút, Lý Vĩ bị còng tay đưa đi.

Trên đường ra xe, hắn vẫn còn gào:

“Cô phải bồi thường cho tôi! Tôi bị chó cắn, máu me đầy người đây nè!”

Đùi hắn thủng một mảng, máu loang cả quần, chắc nằm viện ít nhất mấy tháng.

Chưa kể còn phải bồi thường chai rượu ngoại hắn nốc sạch – giá ba trăm ngàn.

Cái tội đột nhập trái phép và có ý đồ cưỡng đoạt tài sản – mở đầu án đã là ba năm tù.

Vừa nghe tin con trai bị bắt, Lý Mỹ Anh vác thân tới đồn cảnh sát, vừa la vừa khóc như bị người ta chém.

Cảnh sát còn chưa kịp nói, bà ta đã gào ầm:

“Cướp cái gì mà cướp! Hai đứa nó yêu nhau! Con trai tôi tới nhà bạn gái chơi mà bị gán tội phạm à?! Cái con tiện kia hại con tôi tan nát rồi!”

“Gọi con Tưởng San San đó ra đây! Tôi phải đối chất!”

Cảnh sát nhìn nhau, kiểu “ủa, gì kỳ vậy”, rồi gọi điện cho tôi.

Tôi dắt theo luật sư bước vào, giày gót cao gõ cộc cộc xuống nền, ánh mắt sắc lẹm.

Lý Mỹ Anh vừa thấy tôi liền lao lên, giọng the thé:

“Tưởng San San, chỉ là hiểu lầm thôi mà! Cô với con trai tôi chẳng phải yêu nhau sao?”

Tôi bật cười khinh bỉ:

“Bà nói lại xem? Tôi yêu thằng con nửa người nửa gián của bà? Tôi có bị mù đâu mà đi chọn hàng lỗi hệ gen?”

Rồi tôi quay sang cảnh sát, nói rành rọt từng chữ:

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần