logo

4

“Bà này từng làm lao công ở công ty tôi, vì quấy rối và xúc phạm người khác nên bị tố cáo. Sau đó xúi con trai đột nhập nhà tôi ban đêm – không gọi là tội thì gọi là gì?”

“Lý Vĩ – con trai bà – là tội phạm có chủ ý, chứ không phải ‘hiểu lầm’. Mà nếu gọi đó là tình yêu, chắc bà nên đi kiểm tra đầu óc lại.”

Nghe thế, Lý Mỹ Anh lại muốn xông tới, nhưng bị cảnh sát chặn lại:

“Đủ rồi! Cô gái này có bằng chứng đầy đủ, bà nói hai người yêu nhau, vậy bằng chứng đâu?”

Bà ta lập tức rút điện thoại ra, mặt hằm hằm:

“Đây nè! Nó đăng bài nói chuyện với con trai tôi, còn trả lời tin nhắn! Nếu không yêu thì sao nhắn qua nhắn lại?”

Tôi liếc qua – hóa ra bà ta mò được cái tài khoản mạng xã hội phụ của tôi, kéo được mấy đoạn bình luận công khai ra làm “bằng chứng”.

Tôi chỉ đăng bài chia sẻ, ai bình luận tôi cũng trả lời vài câu cho vui, ai ngờ kẻ đó lại là Lý Vĩ.

Vậy mà dám đem mấy dòng chữ đó ra đòi “chứng minh tình yêu”?

Đúng là ảo tưởng level vũ trụ.

Ngay cả cảnh sát cũng không nhịn được, cảnh báo nếu còn gây rối sẽ bị bắt luôn.

Bà ta liền tru tréo:

“Tôi thấy mấy người hùa theo con tiện đó hết rồi! Chắc nó đút tiền cho các anh chứ gì? Công an mà cũng biết ăn hối lộ à! Đồ khốn!”

Trong đồn công an, bà ta chửi từ cảnh sát tới người quét sàn.

Cuối cùng, một chú cảnh sát đập bàn cái “rầm”:

“Đây là trụ sở công an, không phải cái chợ của bà! Trật tự!”

Bà ta điên tiết lao tới cào mặt anh ấy.

Thế là xong.

Thêm tội chống người thi hành công vụ, giam thêm mười ngày, khỏi cần ai cứu.

Tôi rời khỏi đồn trong sự nhẹ nhõm hiếm hoi, chẳng buồn ngoái lại.

Về công ty, tôi kể sơ chuyện cho đồng nghiệp nghe, ai nấy há hốc mồm.

“Cái bà này đúng là điên toàn tập, còn dám cào cả cảnh sát hả trời?”

“San San, cậu cẩn thận đó, bà ta kiểu gì cũng chưa hết trò đâu.”

“Đúng đấy, loại rắn độc này không giết tận gốc thì không yên đâu!”

Tôi chỉ nhún vai, bình thản:

“Con trai vô tù, bản thân bị giam, còn muốn bày trò gì thì cứ thử.”

Từ đầu đến cuối, bà ta có thắng nổi tôi lần nào chưa?

Chỉ có một lần tôi say xỉn mới suýt mắc bẫy, còn giờ – tôi đã tỉnh như cú.

Nhưng đúng là tôi vẫn đánh giá thấp cái độ trơ của bà ta.

Ra khỏi trại tạm giam chưa được một tuần, Lý Mỹ Anh đã kéo hẳn băng rôn đỏ chót ngồi chình ình trước cổng công ty tôi.

Bà ta biết tôi giàu, lại có danh tiếng, nên bắt đầu dựng vở “người nghèo bị kẻ có tiền chèn ép”, còn lôi cả đám phóng viên lá cải tới quay.

Băng rôn viết to tướng:

“Tiểu thư Kim Dương – Tưởng San San, ép người nghèo đến đường cùng!”

Trước ống kính, bà ta rưng rưng nước mắt như nữ chính phim bi:

“Tôi chỉ là lao công quèn, lương hai ngàn tệ, làm việc chăm chỉ, ai ngờ bị cô ta tố cáo, đuổi việc tôi!”

“Tôi đi nơi khác kiếm ăn, lại gặp cô ta trong nhà hàng, cô ta không vừa mắt nên tiếp tục vu cáo tôi!”

“Con trai tôi làm bảo vệ đàng hoàng cũng bị cô ta kiện, giờ vào tù! Người nghèo như chúng tôi sống sao nổi!”

“Cô Tưởng ơi, tôi van cô, cô tha cho mẹ con tôi đi! Tôi xin nhận lỗi, không dám xuất hiện trước mặt cô nữa đâu!”

Diễn xuất đạt đến trình “nữ hoàng nước mắt”, khiến mấy người qua đường dừng lại bàn tán.

Tôi không nói nửa lời, chỉ rút điện thoại gọi cảnh sát.

Mười phút sau, xe tuần tra đến, dẹp sạch đám người.

Tưởng bà ta dừng lại à? Không.

Ngay tối hôm đó, mụ đổi chiến trường lên mạng.

Bà ta được vài page “drama xã hội” nhặt lại, rồi bịa thêm đủ loại chuyện: nào là “tiểu thư nhà giàu độc ác”, nào là “phân biệt giai cấp”, “chà đạp người nghèo”.

Một đêm thôi, tên tôi leo hẳn hot search.

Tôi không nhân nhượng nữa.

Liên hệ ngay luật sư, thu thập toàn bộ bằng chứng vu khống, xuyên tạc.

Ba ngày sau, tôi phát hiện thêm trò mới:

Bà ta ký hợp đồng với một công ty quản lý hot mạng, được “đánh bóng hình tượng” thành “người mẹ đơn thân hiền lành”, “chịu thương chịu khó vì con trai bất hạnh”.

Đối lập chính là tôi – tiểu thư giàu có ác độc, vô cảm, coi rẻ dân nghèo.

Báo mạng tung hàng loạt bài “giả nhân nghĩa”, bẻ lái dư luận, bôi nhọ tôi triệt để.

Sáng hôm sau, khi tôi đến công ty, quản lý Lưu nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử:

“San San à… chuyện này um sùm quá. Anh biết không phải lỗi của em, nhưng tạm thời… nghỉ làm một thời gian đi nhé?”

Tôi nhướng mày:

“Ý anh là sa thải tôi luôn cho nhanh chứ gì?”

Ông ta tránh ánh mắt tôi, ấp úng:

“Công ty cũng phải giữ hình ảnh… Ai bảo em dây với một lao công làm gì…”

Tôi bật cười lạnh:

“Ờ, hóa ra lỗi của tôi là không chịu để bị người ta bắt nạt à?”

Hắn đâu biết tôi đi làm chỉ vì ba tôi ép cho “biết đời”, chứ công việc này tôi coi như đi du lịch xã hội.

Giờ bị một mụ điên dựng chuyện, ông ta đã hốt hoảng vội vàng muốn đuổi tôi, chắc nghĩ công ty sẽ mất mặt nếu bị tiểu thư tập đoàn làm loạn.

Thấy tôi im lặng, quản lý Lưu lại nổi quạu:

“Ý tôi là em tự nghỉ đi cho êm chuyện!”

Tôi cười nhạt:

“Tôi không sai, việc gì phải nghỉ? Còn nếu muốn đuổi thì ký giấy đi, đừng quanh co!”

“Tôi xin nghỉ lúc nào là quyền của tôi, không cần anh chỉ đạo!”

Nói dứt câu, tôi quay người bỏ đi, giày cao gót nện từng tiếng như đập vào mặt hắn.

Sau đó, hắn lập tức đá tôi khỏi group công ty như kiểu hả hê lắm.

Tôi chẳng buồn để tâm.

Nhờ cú đòn của hắn, dư luận càng rộ lên.

Lý Mỹ Anh lập tức được tung hô thành “nạn nhân nghèo bị chèn ép”.

Trên mạng tràn ngập những bình luận ngu ngốc:

“Ra ngoài mà không biết thương người nghèo, đúng là tiểu thư nhà giàu độc ác!”

“Có tiền thì muốn chà đạp ai cũng được chắc?”

“Lôi info ra, để dân mạng dạy lại cho nó cách làm người!”

Một đám cư dân mạng não cá lao vào chửi rủa tôi, tưởng mình là quan tòa tối cao.

Tôi chẳng tốn thời gian cãi, chỉ gửi danh sách cho luật sư.

Từng nick một, từng bằng chứng một – tất cả đều lưu lại.

Cũng may vẫn có người tỉnh táo:

“Người giàu thời nay ai rảnh mà đi gây sự với bà lao công?”

“Cô ta mất việc, con trai bị bắt, không có chứng cứ thì sao công an bắt?”

“Nghe một phía rồi chửi ầm lên, đúng là mạng giờ toàn mấy thánh phán bừa.”

Những bình luận tỉnh táo hiếm hoi bị nhấn chìm nhanh chóng trong cơn lũ giận dữ của dư luận.

Lý Mỹ Anh ngày nào cũng nhảy tưng tưng lên livestream như con dở người, còn dám inbox thẳng mặt tôi:

“Tưởng San San, giờ mày cúi đầu xin lỗi tao một câu, tao coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Chờ con tao ra tù, hai đứa mày tiếp tục làm bạn.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần