“Không thì lần này tao cho dân mạng chửi đến khi mày mất mặt luôn!”
Tôi đọc xong mà phì cười như điên. Bà ta lấy đâu ra cái tự tin hão huyền thế không biết?
Đã ngu còn to gan. Nhắn thẳng từ tài khoản thật, không khác nào dâng chứng cứ tận tay tôi.
Tôi không khách sáo, chụp màn hình đăng thẳng lên mạng kèm caption chửi xéo đúng chuẩn:
“Gửi chị Lý Mỹ Anh thân mến, tôi có ba câu hỏi muốn chị ngồi xuống mà trả lời đàng hoàng.”
Một – Lương của tôi liên quan gì tới cái ví của bà? Ngày đầu tôi đi làm, bà đã chồm chồm lên đòi giữ lương người ta, bà nghĩ mình là ai?”
[Đính kèm video giám sát công ty]
Hai – Bà xúi con trai bà giả vờ lao ra đầu xe tôi dưới hầm gửi xe để kiếm cớ đụng chạm, định đổ oan? Cái này giải thích sao hả chị?”
[Đính kèm camera hành trình và biên bản công an]
Ba – Bà bảo con trai lợi dụng chức bảo vệ, nửa đêm trèo tường, phá cửa, đột nhập biệt thự nhà tôi với mục đích cướp tài sản và… định làm cái trò thú vật gì nữa thì ai cũng biết rồi.”
[Đính kèm camera an ninh biệt thự]
“Tôi hỏi thật, bà tưởng người có tiền rảnh tới mức tự dựng phim tự biên tự diễn hả? Nghĩ giùm cái cho não đỡ mốc!”
Tôi đập hết toàn bộ bằng chứng lên mạng, không chừa một mảnh đất diễn nào cho bà ta.
Mạng xã hội nổ tung như pháo Tết. Không ngờ tôi lại chuẩn bị kỹ càng, xử một cú không còn đường sống.
Sự thật vừa sáng tỏ, dư luận quay xe còn lẹ hơn lật bánh tráng.
Những người trước đó chửi bới, giờ đồng loạt tát vào mặt nhau:
“Trời đất, tưởng cô tiểu thư bắt nạt bà lao công, hóa ra là bà này mặt dày đi bám người ta!”
“Tội nghiệp tiểu thư, bị bắt đi coi mắt với thằng cha bốn mươi tuổi có tiền án! Cạn lời!”
“Bà này đúng kiểu vừa nghèo vừa bẩn tính. Con trai thì như củ khoai thối, tưởng ai cũng đói khát tới mức rớ tới nó chắc?”
“Khóc! Cứ tưởng gặp quả hồng mềm, ai ngờ gặp phải bà trùm cứng như bê tông!”
Thấy dân mạng tỉnh lại, tôi cười không khép miệng nổi.
Cứ tưởng dừng ở đó? Không! Lý Mỹ Anh vẫn không chịu yên.
Bà ta kéo theo một đám fan ngu trung, tới dựng băng rôn trước biệt thự nhà tôi:
“Nhà giàu không có lương tâm, chèn ép người nghèo! Trả lại danh dự cho tôi!”
“Trả lại việc! Trả lại công bằng cho người lao động!”
Thậm chí còn livestream trực tiếp. Nói chuyện như đang đi tranh cử chức… thần kinh cấp phường.
Tôi lái xe vừa về đến cổng thì thấy cả đám túa ra như ruồi bu kín đầu xe. May có bảo vệ với vệ sĩ dẹp được.
Tôi ngồi trong xe, hạ kính xuống, nhếch môi nhìn bà ta khinh khỉnh:
“Chào chị Lý – idol livestream quốc dân cơ đấy. Không về nhà nuôi con trai ăn cháo đi mà còn bày trò ở đây làm gì? Thấy camera là hăng hăng như chó gặp gậy!”
Lý Mỹ Anh gào lên như bị vạch trần:
“Đồ tiện nhân! Mày hại con tao đi tù, còn dám nhe răng ra cười?”
Tôi ngửa mặt cười lớn rồi đáp tỉnh bơ:
“Ơ, tôi phải khóc à? Muốn đỡ khổ hai chục năm thì cũng phải xem bản thân có đáng giá bằng nửa cái bát không chứ, chị Lý. Chứ không phải con mình vô dụng thì đẩy qua nhà người ta đổ rác đâu.”
“Tôi nói thẳng, nếu con bà trẻ hơn hai chục tuổi, cao thêm hai chục phân và bớt não phẳng, thì tôi còn cân nhắc cười xã giao.”
“Chứ còn cái bản mặt Lý Vĩ – vừa lùn vừa ngu vừa hôi – đừng nói bốn mươi, dù mới hai mươi cũng chẳng ai dám rớ tới.”
Nghe vậy, bà ta như bị rút mất máu, mặt tím tái, run rẩy:
“Mày… mày dám sỉ nhục con trai tao như vậy hả?!”
Tôi trừng mắt:
“Gọi là sỉ nhục hả? Không, tôi đang miêu tả lại hiện trạng sinh học. Không ai đi nhận rác làm của quý cả.”
“Nó ra tù, vừa què, vừa có án, vừa mất não, e là tới làm shipper người ta cũng không nhận.”
“Còn bà, bớt đóng vai mẹ hiền đi. Mặt dày tới mức lấy được làm dép đi trong nhà rồi đấy.”
Ngay lúc đó, đám người đi theo bà ta đứng ra làm màu:
“Cô gái này nói chuyện cay độc thật đấy! Giàu có rồi thì chia cho người khác tí có chết đâu!”
“Đúng đó! Xinh mà ác, kiểu gì cũng ế chồng!”
“Chị Lý, chơi tới bến đi! Loại này không trị nó lại tưởng ai cũng nhịn được!”
Tôi quay sang chỉ tay từng đứa, giọng lạnh tanh:
“Các người đứng đây theo phe bà ta vu khống, bôi nhọ, livestream trái phép, tôi đã lưu hết bằng chứng rồi. Trát hầu tòa sẽ gửi từng người một, đừng có khóc lóc xin tha.”
“Còn chuyện tôi có chồng hay không, xin lỗi, tôi có tiền, tôi mua luôn chồng cũng được, không cần mấy người già mồm lo thay.”
“Các người lớn đầu rồi, rảnh quá thì về nhà rửa chén hộ con đi. Đừng đứng đây sủa nhảm, con cháu nhìn thấy cũng xấu hổ thay.”
Tôi lập tức gọi cảnh sát, lần này thì họ tới dẹp luôn cả cụm, không chừa ai.
Còn Lý Mỹ Anh thì trừng mắt thề sống thề chết sẽ khiến tôi “tàn đời”.
Tôi chỉ cười, đăng toàn bộ vụ việc lên mạng xã hội, từ đầu tới cuối không sót một đoạn.
Toàn bộ bài bịa đặt trước đó của bà ta đã lan truyền khắp nơi, gây thiệt hại nặng nề cho danh tiếng tôi và công ty. Chuyện này, tôi quyết không để yên.
Kết quả? Bà ta chính thức bị gắn mác “giả nghèo đeo mặt nạ”, “mẹ con lừa đảo”, mặt dày hơn bê tông Mác 500.
Lúc này, nhiều cô gái từng là “nạn nhân” bắt đầu lên tiếng:
“Hồi tôi mới đi làm, bà ta chụp tay tôi, hỏi bố mẹ tôi làm gì, rồi bảo muốn làm sui với gia đình tôi.”
“Tôi đeo mỗi sợi dây chuyền bạc, mà bà ta dòm ngó, suốt ngày lải nhải chuyện cưới xin.”
“Tôi vừa cãi nhau với chồng, bà ta nghe được, liền bảo tôi ly hôn để về làm vợ con bà ta, còn bắt tôi sinh con trai rồi mới cho đăng ký kết hôn!”
Sự thật bùng nổ. Bà ta không chỉ ám tôi, mà là… ám cả xã hội.
Mặt nạ bị xé toạc. Những người từng hùa theo quay sang cúi đầu xin lỗi tôi:
“Chị ơi em sai rồi, tha cho em!”