“Em không nên hùa theo mạng, em còn vị thành niên!”
“Chị đừng kiện, mẹ em biết được đánh chết em mất!” Họ bắt đầu giở bài giả vờ đáng thương, mồm mép khóc than y như thể từng câu chửi trước đó chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng xin lỗi, tôi không phải kiểu người thấy nước mắt là mềm lòng.
Mượn chuyện để ăn ké nổi tiếng, ăn vạ trên danh tiếng của tôi? Không có cửa!
Tôi giàu – đúng.
Nhưng tôi không phải loại giàu ngồi mát ăn bát vàng. Mỗi năm công ty tôi làm từ thiện đều đều, sổ sách quyên góp công khai minh bạch. Tôi khởi nghiệp từ khi còn học đại học, từng đồng từng xu đều là tiền tôi tự đẻ ra – không nhờ vả ai.
Tôi không phủ nhận rằng, tôi có chỗ dựa là gia đình. Nhưng cái nền tảng đó là mồ hôi nước mắt bao đời của nhà tôi tạo nên, không phải để mấy kẻ bám váy đòi chia phần.
Cơ hội vốn công bằng. Chúng tôi có năng lực, có tầm nhìn, thì bắt được thời cơ. Còn ai không đủ trình, thì im lặng mà sống cho yên thân. Đừng đứng dưới giếng rồi rống lên hỏi tại sao người khác nhìn được bầu trời.
Tôi với mấy người đâu có cùng một thế giới. Việc gì phải gồng lên đòi san bằng?
Cuối cùng, kết quả như tôi dự đoán:
– Lý Mỹ Anh bị kết tội vu khống, bịa đặt, kích động dư luận, ăn cơm tù ba năm.
– Còn lũ từng mở mồm chửi tôi? Kẻ bị phạt hành chính, người chưa đủ tuổi thì giao về phụ huynh. Muộn nhưng không sót một đứa nào.
Cuộc sống tôi, từ đây trở lại yên tĩnh như ban đầu.
Sau vụ này, tôi quay lại công ty.
Còn vài con sâu trong nồi cần được vớt ra cho sạch sẽ.
Vừa bước vào sảnh cùng ba tôi, mặt quản lý Lưu biến sắc như gặp ma.
“Tưởng San San?! Cô còn dám vác mặt đến đây?”
“Công ty bị ảnh hưởng đủ rồi, cô còn mặt mũi xuất hiện?”
Tôi cười khẩy, nhướng mày nhìn hắn:
“Sao lại không dám? Loại như anh còn ở lại đây phè phỡn, thì tôi càng có quyền bước vào.”
Tôi quay sang ba mình:
“Ba, công ty mình tiết kiệm kiểu gì mà tuyển cả rác rưởi vào làm? Lao công thì thuê dạng bệnh thần kinh. Con nghi có ai cố tình phá từ trong ra đấy, quản lý Lưu với nhân sự chắc là chân trong của đối thủ.”
Vừa nghe tôi gọi “ba”, mặt Lưu tái mét, như bị rút máu.
“Tổng giám đốc Tưởng… tôi… chuyện này…”
Ba tôi phẩy tay:
“Con gái tôi đấy. Trước bảo nó xuống trải nghiệm, tôi còn dặn phòng ban hỗ trợ.
Mà chắc cấp bậc anh không đủ, nên… không được thông báo.”
Lưu nuốt nước bọt đánh ực, toát cả mồ hôi.
Tôi ném tập hồ sơ xuống bàn:
“Anh nhìn lại đi. Lý Mỹ Anh lương hai ngàn, nhưng kế toán chuyển khoản năm ngàn mỗi tháng. Ba ngàn kia chui vào túi ai?”
“Bảo vệ toà nhà – Lý Vĩ, nhưng hồ sơ thì ghi tên người khác. Cũng lương ba ngàn, chuyển thành năm. Giải thích sao đây?”
Tôi đến đây không phải đi làm cho vui. Tôi vào là điều tra sòng phẳng.
Từng đồng trong sổ sách, tôi soi kỹ hơn soi guốc cao gót.
Mặt Lưu xanh lè, còn đang tính chối thì ba tôi đã nói thẳng:
“Toàn bộ khoản chênh lệch phải trả lại. Những người liên quan, tự viết đơn nghỉ.”
Ba tôi xưa nay không nói nhiều, nhưng không có nghĩa là không biết. Ông chỉ chờ đúng lúc, đập một phát dọn sạch bàn.
Quản lý Lưu muốn gượng cũng chẳng nổi, đành gọi kế toán phụ trách đến đối chất.
Kết quả điều tra: cô ta ăn chặn hơn 400 ngàn suốt mấy năm.
Tôi yêu cầu trả lại hết. Nhưng con đó vẫn còn to mồm:
“Thì cũng chỉ là tiền công ty, chứ tôi có lấy của ai đâu!”
“Lương tôi có 5 ngàn, làm như trâu bò. Tìm được lao công rẻ như Lý Mỹ Anh là tiết kiệm cho công ty rồi, tôi lấy chút gọi là công quản lý có gì sai?”
Tôi đang tính quạt cho một trận thì Lưu đã chen vào:
“Im đi!”
Nhưng cô ta vẫn không biết điều:
“Sao lại không được nói? Người giàu như mấy người thì làm gì hiểu được cảm giác sống từng đồng một.
Tôi ăn nói hỗn láo cũng vì ức, tôi chỉ lấy lại phần xứng đáng thôi!”
Tôi hơi bất ngờ. Không ngờ cô ta cũng từng bị Lý Mỹ Anh quấy rối, nhưng lại chọn cách “chia phần” để im lặng.
“Tiếc quá, cô chọn nhầm cách rồi.
Đây là biển thủ, là tham ô. Không có luật nào cho phép cắn trộm kiểu đó.”
“400 ngàn – trả hết. Tự rút lui, hoặc ngồi tù cùng thần tượng của cô!”
Tôi quay sang quản lý Lưu:
“Người này là bà con với anh đúng không? Bao che, thiên vị, ăn chia – đủ để liệt vào danh sách đen của nhà tôi rồi đấy.
Giờ tôi cho các người đường lui: trả tiền, cút khỏi công ty. Hé môi nửa câu, tôi lật sạch tận gốc.”
Lưu tá hỏa mặt cắt không còn hột máu, nghiến răng quay sang cô ta:
“Nghe đi! Làm theo lời tiểu thư Tưởng!”
Cô kia vẫn ấm ức giậm chân:
“Các người bắt nạt người nghèo!”
Tôi lạnh lùng liếc xéo:
“Câu này nghe quen quá. Người nói trước đó giờ đang bóc lịch ba năm rồi đấy.”
“Cô muốn thử không? Ăn trộm 400 ngàn, án không dưới hai năm. Ra tù thân bại danh liệt, hồ sơ đen kịt – xem ai dám nhận cô đi rửa chén!”
Lời tôi vừa dứt, mặt cô ta tái như tường xi măng.
Cô ta biết rõ, tôi nói được là làm được.
Có tiền án, thêm tội biển thủ, ra tù có khác nào cầm vé một chiều không có chỗ quay lại?
Cuối cùng, cô ta lẳng lặng nộp lại tiền, viết đơn nghỉ.
Quản lý Lưu cũng bị giáng chức, biến mất khỏi radar quyền lực.
Tôi thì… tiện thể tiếp quản luôn công ty.
Ba tôi giao hết cho tôi, tôi cải tổ toàn bộ.
Cái gì tốt thì giữ, còn lại quét sạch như dọn chuồng bò. Công ty tôi từ giờ phải sạch, minh bạch và hiệu quả.
Ba năm sau – lợi nhuận gấp đôi, bộ máy vận hành trơn tru, tôi mới chịu thở nhẹ.
Ngay lúc tôi nghĩ mọi thứ đã khép lại, thì Lý Mỹ Anh mãn hạn tù.
Tôi thấy tên bà ta trên bản tin địa phương, vẫn kiểu cũ, không biết nhục.
Vừa mới ra tù, đã mon men vào xin làm lao công ở một công ty khác.
Rồi ngựa quen đường cũ: lại nhắm vào một cô gái trẻ, lải nhải chuyện lấy chồng, xen vào chuyện riêng tư, moi móc đủ điều.
Còn đòi xem tuổi, xem mệnh, xem ngày đẻ để coi có hợp cưới không.
Nhưng lần này, gặp phải nữ chính không phải dạng vừa.
Cô gái ấy học Taekwondo, tính nóng như lửa.
Bốp! – Tát phát nổ má, Lý Mỹ Anh lảo đảo suýt gãy cổ.
Bà ta phát điên, gọi cảnh sát, còn đòi cô gái nuôi mình suốt đời vì "tổn thương tâm lý".
Kết quả? Cô gái đá thẳng một cú từ cầu thang xuống, bà ta gãy chân tại chỗ.
Lại còn phát hiện ra cô gái ấy có… giấy chứng nhận bệnh tâm thần.
Gia đình bên kia còn tuyên bố:
“Hễ bà ta bén mảng tới gần, con tôi đánh không trượt phát nào.”
Từ đó, tên bà ta nổi như cồn, nhưng là theo nghĩa đen thui thảm hại.
Không công ty nào dám nhận, không ai dám thuê.
Tôi nhìn bản tin mà cười không ngậm miệng nổi.
Đúng là trời có mắt. Ác giả, ác báo.
Bà ta gieo bao nhiêu nghiệp, giờ bị nghiệp đè bẹp dưới chân.
HẾT.