logo

Chương 1

1 Ta, Sở Khê. Lại là Công chúa uất ức nhất của Đại Tề. Mặt tròn mắt to, vô hại với người và vật. Ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn véo má. Trong buổi tiệc trà, mấy vị hoàng tỷ đang trao đổi kinh nghiệm chơi đùa nam nhân. Ta ngồi ở góc phòng, bưng điểm tâm, vẻ mặt ngoan ngoãn "ta không hiểu các người đang nói gì". Thực ra trong lòng, sớm đã thuộc lòng những điểm chính bọn họ nói. Tam hoàng tỷ đột nhiên gọi ta. "Tiểu Lục, muội cũng nói vài câu đi?" Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ta từ từ nhấp một ngụm trà, bắt đầu giả vờ: "Ta không thích cách nói chơi đùa nam nhân, nó biến tình cảm chân thành của ta với nam nhân thành trò đùa. Nước mắt của nam nhân làm món nhắm rượu thì quá cay đắng. Xin lỗi, chuyện làm tổn thương nam nhân, ta không làm được." Mọi người có mặt đều ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Liên tục khen ta là nữ nhân trong nữ nhân, là kẻ chi phối trong giới nữ. Ta được khen đến thầm sung sướng. Đồng thời lại không nhịn được thấy chột dạ —— Lừa các người thôi. Ta không chỉ chơi đùa. Mà còn chơi đùa cả ba người một lúc. 2 Vì sao ta lại nuôi ba nam sủng. Xét cho cùng, vẫn là vì uất ức. Như mọi người đều biết, vô tình nhất Đế vương gia. Huynh muội tranh giành, thủ túc tàn sát lẫn nhau. Đêm phụ hoàng băng hà, cuộc chiến đoạt ngôi bùng nổ. Trước Huyền Vũ môn, Nhị hoàng huynh xoẹt Đại ca, rồi lại xoẹt Tam ca, cuối cùng ngồi vững trên ngôi vị. Sau ngày đó, ta kinh hồn bạt vía, sợ rằng một ngày nào đó Nhị hoàng huynh tâm trạng không tốt, tiện tay cũng xoẹt luôn ta - kẻ yếu đuối này. Suy nghĩ sâu xa suốt ba đêm, cuối cùng ta nghĩ ra một kế sách tuyệt vời. Tìm cho mình vài nam sủng —— gạch đi —— chỗ dựa! Người đầu tiên, thanh mai trúc mã của ta, Trạng nguyên dịu dàng Yến Tuy Ngọc. Trước đây, mỗi lần Thái phó phạt chép sách, chỉ cần ta tung ra tuyệt chiêu, nhẹ nhàng áp mặt vào lòng bàn tay hắn, rưng rưng như sắp khóc. "A Yến ca ca..." Hắn liền như con lừa được tiêm má-u gà, một đêm viết không ngừng nghỉ như điên. Công lao to lớn như vậy. Cho một danh phận, đương nhiên phải thế. Người thứ hai, Tướng quân trẻ tuổi ý khí phong phát Tạ Chinh. Lông mày dài đến thái dương, mắt như sao băng. Vai rộng, eo thon, mông cong. Đáng nói nhất là hai khối cơ ngực đầy đặn, đẹp đẽ của hắn. Các quý nữ thầm đá-nh giá hắn là "đứng đầu bảng phải nếm thử của kinh thành". Ta không tin. Một ngày nọ say rượu, hắn đỡ ta, "Điện hạ cẩn thận." Sau đó ta thuận nước đẩy thuyền đẩy hắn ngã ra cắn ngấu nghiến. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta chép miệng nhớ lại. Tạ Chinh co rúm trong chăn, vành tai đỏ đến nhỏ má-u. "Điện hạ phải chịu trách nhiệm với ta..." Thật đáng yêu làm sao. Ta vuốt ve mặt hắn. Trong đầu lại đúng lúc hiện lên hình ảnh hiền phu Yến Tuy Ngọc kia. Vì thế bất an gật gật đầu, bắt đầu giấu giếm cả hai bên. Đừng trách ta, đó là lẽ thường của con người thôi. Còn về người thứ ba. Hoàng tử nước láng giềng phú khả địch quốc Kỳ Kiêu. Hắn, đã không thể dùng từ "người" để hình dung. Đúng là một con chó điên. Tát hắn, hắn sẽ thầm thích. Tát thêm vài cái, hắn sẽ công khai thích. Ta nhịn không được. "Ngươi có bệnh không?" Mắt hắn sáng lên: "Điện hạ đang quan tâm ta sao?" "..." Ban đầu, ta không định trêu chọc hắn. Là hắn vừa gặp đã yêu ta, bám riết không tha, nhất định phải bám theo không đi. Khiến ta khá đau đầu, phải nhích ra một chỗ, phát cho hắn một tấm thẻ tình yêu. Ta phân công rõ ràng. Mỗi người đều được sắp xếp công việc cụ thể. Thường ngày, Yến Tuy Ngọc giúp ta làm bài, Tạ Chinh dẫn ta đi chơi, Kỳ Kiêu cho ta tiền tiêu. Lỡ như một ngày nào đó Nhị hoàng huynh hứng lên, chuẩn bị chơi ta, Yến Tuy Ngọc thay ta biện luận, Tạ Chinh giúp ta đá-nh nhau, thực sự không xong, Kỳ Kiêu còn có thể đưa ta chạy trốn. Tuy nhiên, giữ cân bằng cũng rất vất vả. Cùng một lá thư, ta phải chép ba lần. Túi thơm định tình, ta thêu ba cái. Hội đèn ngày Thượng Nguyên, ta đi chơi ba lượt trong một đêm... Cứ thế cẩn thận chu toàn trong đó, không dám để bọn họ biết về nhau. Để tránh người nhiều mặt lắm, nhớ nhầm, ta đã ghi chép thông tin cơ bản, sở thích, đặc điểm, cũng như thời gian gặp mặt và các điều cần chú ý của mỗi người vào một cuốn sổ nhỏ, coi như bản ghi chú. Ban đêm, ta lại lấy cuốn sổ nhỏ đó ra, bắt đầu viết một cách hăng say. Hôm nay trong buổi tiệc trà, các hoàng tỷ đã trao đổi không ít kinh nghiệm. Ta chọn lọc những điểm chính, ghi chép lại từng cái, lại điền vào chỗ trống bên cạnh, bổ sung những cảm ngộ và tâm đắc của bản thân. Sửa đi sửa lại, gạch gạch vẽ vẽ. Trời không phụ người chăm chỉ học tập. Sau một loạt chiến thuật luyện tập. Giờ đây ta đối phó với ba người càng ngày càng như cá gặp nước. "Điện hạ, viết lâu như vậy, tay mỏi rồi phải không?" Tiểu Thúy bưng lên một chén trà nóng: "Những lời điện hạ nói hôm nay đã truyền ra rồi, ba vị đại nhân đều rất cảm động, đều gửi quà tặng đến cho điện hạ. Yến đại nhân tìm được thoại bản mới nhất trên thị trường. Kỳ công tử tặng là..." Nàng ấy muốn nói lại thôi, ra hiệu cho ta tự xem. Mở hộp gỗ ra, một sợi dây xích vàng to bằng ngón tay. Ước lượng một chút, vừa đủ độ dài để trói ta lại. Đệch, tên biến thái chế-t tiệt này lại muốn chơi trò gì. Ta đóng nắp lại. "Còn một người nữa thì sao?" "Tạ Tướng quân đã đứng ngoài cửa rồi." Dưới hành lang có một bóng người đang đứng. Ồ, hắn đã tự gói mình thành món quà đem đến. 3 Tạ Chinh đỏ tai, cởi áo lên giường, như một con nhà lành kiểu cách. "Ngủ cùng điện hạ." Trước đây ta từng đùa, hai khối cơ ngực này còn ngủ ngon hơn cả gối lụa thêu vàng. Hắn liền ghi nhớ, hàng ngày rèn luyện. Ta rất hài lòng. Ta chôn đầu vào cọ cọ, cảm giác chắc chắn, cứng mềm vừa phải, theo hơi thở phập phồng lên xuống, mùi hương nhẹ nhàng quấn quanh mũi. Trước khi đến, hắn đã tắm bằng hương liệu thơm tho, còn bôi kem sữa bò làm da mịn màng. Chịu bỏ công sức vì ta là tốt rồi. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Tạ Chinh xoa xoa dái tai ta. "Điện hạ, thần đọc truyện cho người nghe nhé." Ta ậm ừ đáp: "Ừm ừm..." Hắn lấy cuốn truyện đè dưới gối ra, lật đến chỗ ta đọc lần trước. "Bộp ——" Có thứ gì đó rơi ra từ kẽ giấy. Lúc này ta đã chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Là một cuốn sổ nhỏ, chữ viết của ta ngay ngắn, chép trong đó. Tạ Chinh không nhịn được tò mò, lật xem. Sau đó, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống —— [Hướng dẫn thuần dưỡng chó con] 4 [Yến Tuy Ngọc: Chó trung thành, con lừa dễ sai, không cần nói nhiều.] [Tạ Chinh: Chó con ngây thơ có bộ ngực lớn. Bề ngoài tưởng như phóng đãng, thực ra chỉ cần trêu chọc vài câu là đã đỏ mặt.] Phần của Kỳ Kiêu, bên cạnh còn vẽ một con chó dữ nhe răng. Chú thích: [Kẻ này, một con chó điên. Nếu hắn phát điên, cứ tát cho vài cái, nếu không hiệu quả thì tát thêm vài cái nữa, hắn sẽ thích thú.] [Ta cũng không biết tại sao lại thế này, tóm lại, đối với loại người não không bình thường này, không thể dùng tư duy bình thường để lý giải.]