logo

Chương 2

Còn có các phân tích ví dụ và tổng kết kinh nghiệm. Dùng lý thuyết chỉ đạo thực tiễn, rồi thông qua thực tiễn hoàn thiện lý thuyết. Có giá trị sưu tầm cực cao. Tất cả đều là tâm huyết của ta! Một đêm trôi qua, ta ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không biết tất cả những gì sẽ xảy ra. Sáng nay tảo triều, ba người cùng xuất hiện ở Kim Loan điện. Kỳ Kiêu là Hoàng tử Ngụy quốc. Hắn thường trú ở Tề quốc, thúc đẩy thông thương giữa hai nước. Gần đây, Hoàng đế Ngụy quốc chợt nảy ra ý định, muốn mở thêm một tuyến đường thương mại biển giữa hai nước. Phái Kỳ Kiêu đến truyền lời. Tạ Chinh trong triều vốn trung lập, không kết bè kế phái, cũng không kết thù. Nhưng giờ đây, hắn nhìn hai người kia, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Khói lửa lan tràn, chiến hỏa âm thầm bùng cháy... Kỳ Kiêu đang nói chuyện ở trên. Hắn khẽ nói ở dưới: "Hừ, thằng con ngốc nhà địa chủ." Tiếng không to, nhưng vừa hay rơi vào tai Yến Tuy Ngọc. Sau khi tan triều, Yến Tuy Ngọc cùng các đồng liêu khác vừa đi vừa nói chuyện. Tạ Chinh đột nhiên xuất hiện từ phía sau, lao thẳng tới, cọ vào vai hắn, húc cho người ngã chúi. "Hừ, thư sinh yếu ớt." Yến Tuy Ngọc: "?" Trong lòng hắn kinh ngạc, nhưng không nổi nóng, chỉ nghĩ đối phương luyện tập nâng đá lớn đến nỗi làm hỏng não. Tạ Chinh rất tự tin, mình nhất định là chính cung vững vàng. Vì thế âm thầm, bắt đầu không tiếc sức đàn áp hai người kia. Kỳ Kiêu đeo đầy ngọc lục bảo. Hắn sinh ra đã có khuôn mặt họa quốc ương dân, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ngọc bảo, ăn vận như vậy, càng giống con công xòe đuôi. Tạ Chinh đảo mắt, bình phẩm: "Tác phong câu lan. Ta thấy cái vẻ hồ ly tinh của hắn lại tái phát rồi!" Yến Tuy Ngọc nhiễm phong hàn, cáo bệnh ở nhà. Hắn nghênh ngang đến thăm, ném cho một cọng thảo dược rách nát không biết nhặt từ đâu. "Yến đại nhân nhất định phải bảo trọng thân thể, nghỉ ngơi cho tốt, đừng có không cẩn thận mà mất mạng, dù sao ngươi cũng không giống ta ——" Hắn căng chặt cánh tay, khoe cơ bắp, đắc ý: "Trẻ trung, khỏe mạnh." Trước khi ra cửa, còn ngâm nga bài hát tự sáng tác. "Nếu một ngày ta yêu Công chúa điện hạ, nếu điện hạ nàng cũng yêu ta..." Yến Tuy Ngọc: "??" Trạng nguyên thông minh cỡ nào chứ, chỉ vài câu, đã móc được sự thật từ miệng Tạ Chinh. Tình địch gặp nhau, vô cùng đỏ mắt. Bốn mắt nhìn nhau, ẩn chứa ánh dao kiếm. Tạ Chinh móc từ tay áo trái ra một túi thơm. "Ta có vật định tình Điện hạ tự tay thêu." Yến Tuy Ngọc: "Trùng hợp thật, ta cũng có." Hắn lại móc từ tay áo phải ra một con búp bê sứ. "Đây là giải nhất ta ném thẻ vào bình bắn tên thắng được cho điện hạ trong hội đèn ngày Thượng Nguyên." Yến Tuy Ngọc: "Trùng hợp thật, ta cũng có." Tạ: "Ta còn có..." Yến: "Trùng hợp thay..." Im lặng. Cả căn phòng đều rơi vào im lặng quái dị. Sau đó bọn họ gọi đến người trong cuộc thứ ba. Tụ tập lại bắt đầu đối chiếu sổ sách. Còn ta lúc này, hoàn toàn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là không hiểu sao cảm thấy sau lưng gió lạnh từng đợt. "Hắt xì!" Thật là kỳ lạ... 5 Ngày hôm sau, ta vừa định bước ra khỏi cổng phủ thì ba tòa núi lớn đã chặn ngay trước mặt. "Điện hạ, chào buổi sáng." Ta hít một hơi lạnh, vội vàng lùi lại, dựa vào cánh cửa. "Tiểu Thúy, có phải ba người bọn họ tình cờ đi đường gặp nhau không?" "Không đâu ạ... Quân ty ở phía đông thành, Quốc Tử Giám ở phía tây thành, Kỳ công tử thì ở phía nam..." "Hay là ta đãng trí, sắp xếp lịch hẹn của cả ba người vào cùng một ngày?" Tiểu Thúy gãi đầu. "Hình như cũng không..." Tim ta đập thình thịch: "Ngươi đi lấy sổ ghi chép của ta đến đây, ta phải kiểm tra lại một lần cho kỹ." Tiểu Thúy lật tung cả tẩm cung từ trong ra ngoài mà vẫn không tìm thấy. Bên ngoài cửa vang lên một giọng nói: "Điện hạ đang tìm cái này phải không?" Cửa mở ra, ba khuôn mặt nguy hiểm mang nụ cười đáng sợ. Đứng đầu là Tạ Chinh, trong tay kẹp cuốn sổ nhỏ đó. Ta căng thẳng lùi lại một bước. "Khẩu vị thật tốt nhỉ... một lúc ba người, có tiêu hóa nổi không?" "Điện hạ đùa giỡn với ba người bọn ta lâu như vậy, không giải thích gì sao?" Đầu óc ta quay cuồng nhưng không nghĩ ra được nửa câu biện bạch. "Không đúng." Tạ Chinh bỗng phản bội, nhảy ra ngoài, phân định ranh giới rõ ràng với hai người kia, chỉ vào ta đang tỏ vẻ vô tội. "Điện hạ thật thà đơn thuần, hiền lành tốt bụng như vậy, làm sao có thể đùa giỡn với tình cảm của ta chứ? Nói đến thay lòng đổi dạ, chắc chắn là do hai tên vô liêm sỉ, không biết kiểm điểm các ngươi quyến rũ trước!" "Hừ." Yến Tuy Ngọc cười lạnh một tiếng, giật lấy cuốn sổ từ tay hắn. Mở trang đầu tiên, nói có lý có cứ: "Đừng tự thếp vàng lên mặt mình nữa, người điện hạ yêu nhất rõ ràng là ta, nếu không sao lại viết tên ta ở trang đầu tiên?" Hả? Không phải bọn họ đến tính sổ với ta sao? Yến Tuy Ngọc và Tạ Chinh càng cãi càng dữ dội. Còn Kỳ Kiêu thì ánh mắt trầm xuống, như sói hoang đã khóa chặt con mồi. "Đừng nói nhảm nữa. Chỉ có kẻ mạnh sống sót mới xứng làm nam sủng của điện hạ..." Vén tay áo lên, ra tay bất ngờ. "Ha —— Xem quyền này!" Một trận đá-nh nhau kinh thiên động địa. Ba người lập tức vật lộn thành một đống. Khó phân biệt được ai là địch ai là ta, đá-nh nhau thỏa thích. Trong mắt chỉ còn khát khao chiến thắng và quyết tâm đá-nh chế-t người khác. Ta muốn can ngăn nhưng không biết bắt đầu từ đâu: "..." Không phải, các ngươi… Tiểu Thúy quả không hổ danh quân sư hạng nhất, vào thời khắc quan trọng, nàng ấy nhanh chóng kéo ta sang một bên, phân tích tình hình. "Điện hạ, nhìn tư thế này của bọn họ, có vẻ không phải đến tính sổ với người. Mà là đến đòi danh phận đấy. Chậc chậc, hận qua hận lại, nói cho cùng, là hận người không đủ yêu bọn họ." Ta bừng tỉnh. Tiếng đấm đá vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng tình thế có vẻ đã khác. Không biết từ lúc nào, Yến Tuy Ngọc đã tìm được cơ hội rút lui an toàn, đứng ngoài quan sát, nhìn hai người còn lại tiếp tục vật lộn. Tuy võ công không bằng, nhưng đầu óc hắn lại linh hoạt. Đợi đến khi Tạ Chinh và Kỳ Kiêu đã kiệt sức, sắp phân thắng bại. Hắn từ từ rút từ trong tay áo ra một cái hốt. —— Cầm bút mực thì không thể đá-nh người, bỏ bút mực thì không thể vạch tội người. Chỉ có cái hốt, vừa có thể đá-nh người, vừa có thể vạch tội người. Sau đó hắn nhắm vào huyệt đạo của hai người, "bốp bốp" hai cái. Trong tiếng hít hà đau đớn, hắn tao nhã chỉnh lại tay áo: "Tranh giành nhau trước mặt điện hạ, còn ra thể thống gì nữa." Ta ném cho hắn một ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó khẽ ho hai tiếng. "Về vấn đề mà các vị tranh luận và quan tâm, ta đã hiểu rõ cơ bản. Tâm trạng nóng vội của mọi người, ta cũng có thể hiểu được. Vậy thì, xin các vị cho ta thêm thời gian, ta sẽ suy nghĩ kỹ càng và xử lý nghiêm túc, đến lúc đó sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng." "Trong thời gian này, nếu có ý kiến hay đề xuất gì, hoan nghênh viết thư bỏ vào hòm thư ý kiến ở cổng phủ, mỗi ngày ta đều sẽ vứt, à không, xem một lần."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần