Nhị hoàng huynh rõ ràng không ngờ ta lại trả lời như vậy, trước tiên là sững người, sau đó che miệng ho dữ dội, ho đến mức mặt đỏ bừng, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại. Đủ để chứng minh —— Thành thật mới là tuyệt chiêu bất bại! Hắn ta đỡt rán: "Nha đầu này, cho dù ngày nào đó muốn hạ độc hại người khác chắc cũng sẽ tự nếm thử hai miếng trước. Rốt cuộc có mối đe dọa gì mà đáng để hoàng huynh phải trêu chọc muội?" "Huống chi, tư thế này của muội có giống như muốn tự vệ không? Ba tên nam sủng đó cộng lại, mưu quyền soán vị cũng đủ rồi!" Ta suy nghĩ một chút. "Mưu phản thành công thì có phải sẽ làm Hoàng đế không? Làm Hoàng đế thì có phải phải lên triều sớm không?" Ta lắc đầu như trống bỏi. "Hoàng huynh đừng hại ta, ngày nào cũng phải dậy sớm hơn gà, ta chịu sao nổi..." Hoàng huynh nhìn ta bằng ánh mắt đầy yêu thương. "Thôi được rồi, đứa nhỏ ngốc, đi chơi đi." Ta vui vẻ cưỡi lên con ngựa nhỏ, lộp cộp chạy về, phát hiện tại chỗ chỉ còn lại một mình Yến Tuy Ngọc. Thì ra lúc ta không có mặt, hai người kia lại cãi nhau. Tạ Chinh: "Ta đi bắt một con cáo trắng về làm khăn quàng cổ cho điện hạ!" Kỳ Kiêu đuổi theo: "Ta bắt năm con, làm áo choàng." Tạ Chinh không phục: "Cáo trắng là gì chứ, ta sẽ bắt một con công về cho điện hạ nuôi trong sân giải sầu!" Kỳ Kiêu tăng gấp đôi: "Một con hươu trắng." "..." Hai người trừng mắt nhìn nhau rồi phi ngựa đi về hai hướng ngược nhau. Yến Tuy Ngọc khẽ cụp mắt xuống. "Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của ta, không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, không thể như hai vị kia làm điện hạ vui lòng, chỉ có thể luôn ở bên cạnh điện hạ, thật là hổ thẹn." Ta hiểu rõ trong lòng. Trong lục nghệ của quân tử, cưỡi ngựa bắn cung là hai môn bắt buộc. Yến Tuy Ngọc là kiểu mẫu của công tử thế gia, là hình tượng được noi theo, không thể có điểm yếu trong việc cưỡi ngựa bắn cung. Nhưng dù sao, thật giả thế nào cũng được. Chịu tốn tâm tư vì ta là tốt rồi. Đi dạo một lúc, hoàng huynh gọi ta đến chơi mã cầu. Ta giỏi nhất trò này. Như một con chó linh hoạt trong núi, lướt qua lướt lại trên sân đấu, khiến đối thủ hoa mắt chóng mặt, không đoán được động tác tiếp theo của ta. Tích lực, ngắm chuẩn, một gậy vào lỗ. Đám người xem vỗ tay hò reo. "Lục điện hạ giỏi quá!" Ta vẫy tay về phía khán đài, lau mồ hôi, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh xé không khí. Một mũi tên đen sượt qua vai ta, cắm vào thân cây bên ngoài sân bóng. Ngay sau đó, thích khách áo đen lần lượt xuất hiện từ chỗ ẩn nấp, vung đao ché-m tới. Tình hình lập tức hỗn loạn. Tiếng hét kêu cứu, tiếng ngựa hí, tiếng vũ khí chạm nhau hòa vào nhau. "Tiểu Lục, bắt lấy!" Hoàng huynh ném cho ta một bội đao. Ta hỏi to: "Hoàng huynh, gần đây lại đắc tội với ai mà phải dàn cảnh lớn thế này để ám sát huynh?!" "Làm sao ta biết được!" Hoàng huynh vừa vung kiếm vừa tranh thủ trả lời ta. "Có thích khách nào trước khi ám sát còn báo cho muội một tiếng chứ!" Cũng đúng. Con cháu Sở thị bọn ta, trong xương trong má-u đều khắc sâu tính hiếu chiến. Ngoại trừ tổ tổ tổ tổ phụ là khởi nghiệp từ tạo phản. Mỗi đời Hoàng đế tiếp theo đều áp dụng chế độ kế vị Huyền Vũ môn. Chỉ có người mạnh, hội tụ đủ võ lực, mưu lược và vận mệnh mới xứng đáng làm Hoàng đế. Vì vậy, chưa trải qua vài lần mưu phản, ám sát, ché-m giế-t, đá-nh nhau thì cuộc đời còn thiếu sót. Trong lúc hỗn loạn, ngựa của ta trúng tên hoảng sợ, một cú đá bay khiến ta văng ra ngoài. Làm ơn đi, đám thích khách này có thể chuyên nghiệp hơn không?! Nhị hoàng huynh đang ở bên kia kìa. Ngắm ta chuẩn thế làm gì! Ngay khi ta tuyệt vọng nhắm mắt, tưởng mình sắp nát thành thịt vụn, một bàn tay xuất hiện ở eo ta, kéo về phía trước, đưa ta an toàn lên ngựa. Yến Tuy Ngọc che chắn phía sau ta, giương cung, bắn tên. Người đọc sách có vẻ yếu ớt văn nhã kia, cánh tay căng cứng, gân xanh nổi lên. Một mũi tên hạ một tên phản tặc. Nhưng số lượng thích khách nhiều hơn ta tưởng rất nhiều. Chúng tập trung hỏa lực bao vây lại, trong lúc nhất thời tạo thành một vòng vây khó phá. Mũi tên dày đặc như mưa rào, trong đó có một mũi nhắm thẳng vào ngực ta. "Điện hạ, cẩn thận!" Không kịp né tránh, hắn ôm lấy ta, xoay người thật nhanh. "Phập!" Tiếng tên xuyên thấu thịt da trầm đục. Một tiếng rên đau đớn... Cuộc hỗn loạn này mãi đến chiều tối mới hoàn toàn lắng xuống. Tạ Chinh và Kỳ Kiêu vội vã chạy về, bắt đầu tiêu diệt phản tặc từ vòng ngoài. Thị vệ bên cạnh hoàng huynh ché-m mở một con đường má-u. Trong ngoài phối hợp, dần dần phá vỡ thế trận. May mắn là không ai hi sinh. Thái y băng bó vết thương cho Yến Tuy Ngọc. Hắn mặt tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Vết tên rất sâu, xuyên thủng cả vai trái. Nếu không phải hắn đỡ thay ta, mũi tên này, e là đã lấy mạng ta rồi. Ta không sao, chỉ là bị hoảng sợ quá độ, lâu không thể hoàn hồn. Tiểu Thúy lo lắng vô cùng, liên tục gọi ta. "Điện hạ, điện hạ?!" Mắt ta mờ mịt, khó nhìn rõ sự vật trước mắt. Tim đập dữ dội. Hơi thở gấp gáp, đầu choáng mắt hoa. Trong lúc ý thức mơ hồ, trước mắt lóe lên những cảnh tượng quen thuộc. Như có ký ức nào đó đã được niêm phong từ lâu, bỗng nhiên nứt ra một khe hở. 7 Năm đó mẫu phi được sủng ái nhất trong lục cung, từ khi ta chào đời, phụ hoàng đã hết mực yêu thương. Không chỉ thường xuyên hỏi han, ngay cả khi vi hành xuất cung cũng phải mang theo bên mình. Năm ta lên sáu, người giấu thân phận, giả làm thương nhân xuống Nam tuần thị. Dọc đường diệt trừ nhiều thổ hào vô đức. Vì thế bị người ta ghi hận, mua chuộc lưu khấu và sơn tặc, trong lúc về kinh đô thiết kế ám sát. Khi xảy ra chuyện, ta đang ngồi cùng xe với phụ hoàng. Ám vệ xuất hiện kịp thời, khấu tặc nhanh chóng bị giế-t. Phụ hoàng không sao. Còn ta tuổi còn nhỏ, trong lúc hoảng loạn, đầu đập mạnh vào thành xe, cộng thêm hoảng sợ quá độ, ngất đi. Sau đó, liền mất đi ký ức. Đầu óc u mê, làm gì cũng phản ứng chậm nửa nhịp. Đúng vào tuổi đọc sách. Khóa học do tiên sinh truyền dạy, ta luôn hiểu rất chậm. Một bài văn phải chép nhiều lần mới nhớ được. Mấy vị hoàng huynh hoàng đệ cùng lứa tuổi nghịch ngợm, thường thích trêu chọc ta, khiến ta bối rối ngay tại chỗ. Chỉ có Yến Tuy Ngọc. Học sinh xuất sắc nhất cả học viện. Sẵn lòng bảo vệ ta. Khi bị người ta chế giễu. Hắn che chắn ta phía sau. Ba lời hai câu khiến người ta xấu hổ không còn chỗ dung thân. Khóa học không học được, hắn liền sau giờ học, dạy đi dạy lại cho ta. Trong quá trình này, ta không tránh khỏi sinh ra tâm lý chán học. Ném bút xuống, tự bỏ cuộc: "Yến Tuy Ngọc, có phải ta thật sự vô phương cứu chữa rồi không? Hay là ngươi cũng từ bỏ ta đi." Ánh mắt hắn dịu dàng mà kiên định. "Xin điện hạ hãy tin tưởng, minh châu dù có bị bụi phủ rồi cũng có ngày tỏa sáng." Hắn còn nói. "Nếu có thể, ta nguyện thay điện hạ gánh chịu tất cả, tuyệt không để điện hạ bị thương."