Ngày hôm nay, hắn đã thực hiện lời thề thành sự thật. Ta ngồi bên giường, bên cạnh Yến Tuy Ngọc đang hôn mê. Mười ngón tay đan vào nhau. Lúc này mới chợt hiểu ra. Trời giáng thần tiên quá sớm, vậy nên đã trở thành trúc mã. 8 Trong giai đoạn cuối cùng quyết định nhân tuyển Phò mã, Kỳ Kiêu là người đầu tiên bị hoàng huynh loại. Lý do người đưa ra: "Người ngoại tịch, kiểm tra chính trị không qua." Vì thế cơ hội rơi vào giữa Yến Tuy Ngọc và Tạ Chinh. Hoàng huynh suy nghĩ một chút. Bút chu trên sổ sách khoanh điểm, phân tích rõ ràng: "Tạ Chinh người này, tinh lực quá dồi dào, lại cực kỳ hay ghen. Để hắn làm đại phòng, về sau cuộc sống chắc chắn gà bay chó sủa, nói không chừng ngày nào đó thừa lúc muội không có mặt, tìm cớ bán đi hai người kia. Để hắn làm thiếp, hắn sẽ đặt hết tinh lực vào việc tranh sủng." "Yến Trạng nguyên thì khác, hiền thục, độ lượng, có thể dung người. Dịu dàng lễ độ, nghi thất nghi gia. Nhìn là biết sẽ quản lý gia đình tốt." Ta liên tục gật đầu. "Hoàng huynh anh minh." Đời này làm một Công chúa phú quý. Có Yến Tuy Ngọc là hiền phu, Tạ Chinh và Kỳ Kiêu hai mỹ thiếp, là đủ rồi. 9 Yến Tuy Ngọc vốn có nhân duyên tốt trong triều. Sau khi thánh chỉ tứ hôn truyền xuống. Ngày thứ hai trên đường tan triều, không ít đồng liêu chúc mừng hắn: "Yến đại nhân, chúc mừng chúc mừng!" Hắn cười ngượng ngùng, nói mọi người nhất định phải nể mặt đến uống rượu mừng. Không khí một mảng vui vẻ hân hoan. Nhưng cũng có ngoại lệ. Có hai người kia, khoanh tay đứng ngoài đám đông. Một người trợn mắt lên trời, một người khóe miệng co giật. Nghe thấy những lời chúc mừng liên tiếp, hận không thể nghiến nát cả răng ngà, ánh mắt như mũi tên: "Hừ hừ, Yến đại nhân." "Thật là chúc - mừng - ngươi - đấy!" 10 Tóm tắt đơn giản cuộc sống sau khi thành hôn. Tin tốt, gấp ba. Tin xấu, rất mệt. Yến Tuy Ngọc, vị công tử thế gia trời quang trăng sáng, tuân thủ quy củ này, chỉ đến đêm khuya mới lộ ra mặt mất kiểm soát. Đuôi mắt ửng đỏ, cắn lấy môi ta. "Điện hạ… Xin điện hạ... thương ta..." Như vị thần được tôn thờ trên đài cao, không nhiễm một hạt bụi. Ta khẽ kéo, liền cam tâm tình nguyện rơi vào vũng bùn, cùng ta cấu kết làm việc xấu. Thật thú vị cực kỳ. Kỳ Kiêu cũng được đằng chân lân đằng đầu. Từ sau lần bị ta đá xuống gầm giường. Đơn thuần bị tát vào mặt đã không đủ thỏa mãn ham mê biến thái của hắn. Vì thế hắn bắt đầu thay đổi cách thức chọc giận ta. Nghĩ đủ mọi cách để cầu ta cho hắn hai cú đá. Ta nhịn không được: "Ngươi thật sự có bệnh trong đầu." Hắn mừng rỡ: "Điện hạ đang quan tâm ta?" Nói không thông. Với loại người này, nói không thông. Còn Tạ Chinh thì quá đáng nhất. Trước kia sức lực hắn dùng để luyện binh, giờ toàn bộ dùng để luyện ta. Tin xấu hơn. Ba người này lại đạt được sự thống nhất chưa từng có trong lịch sử. Dùng dải lụa che mắt ta, bắt ta chơi trò đoán danh tính. Đêm tĩnh mịch. Một đôi tay, như rắn nước vậy bò lên. Áp sát, quấn quýt, xé nát gấm vóc hoa lệ. Xương ngón tay như ngọc mát lạnh, lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng. Thường xuyên cầm bút. Trong lòng đã có đáp án. Ta từng quan sát chủ nhân của bàn tay này vẽ tranh. Vẽ "Xuân giang hoa nguyệt dạ". Bàn tay kia thon dài trắng trẻo, nhưng nét bút có lực. Khi thì nhấc bút vẽ những nét nhỏ, khi thì nghiêng bút tô đậm mảng lớn. Ánh trăng chiếu bóng hoa, theo gió nhẹ nhàng lay động. Dòng sông uốn lượn, ánh nước lấp lánh, theo động tác trên tay hắn khi dâng khi rút, dần dần hội tụ thành sóng dữ dội. Cuối cùng nét bút rơi xuống một điểm. Tiếng gió ngừng, ánh trăng bùng lên. Ta nắm lấy cổ tay kia, không cho hắn tiếp tục làm loạn. Hơi thở nóng bỏng. "Yến Tuy Ngọc… Chàng thật là, càng ngày càng làm càn..." Kiệt sức. Ta ngủ đến mặt trời lên cao ba sào mới dậy. Việc đầu tiên khi xuống giường là tìm sổ ghi chép của ta. Lật đến trang của Yến Tuy Ngọc, hung hăng ghi thêm một bút. Haiz. Phiền não của Công chúa điện hạ, có lẽ chính là như vậy. Vừa mộc mạc giản dị. Lại vừa khô khan. [Ngoại truyện của Kỳ Kiêu] 1 Hai nước Tề Ngụy quốc lực ngang nhau, kiềm chế lẫn nhau. Bao nhiêu năm nay vẫn giữ được thế cân bằng vi diệu. Nguyên nhân phía sau hòa bình là hai nước trao đổi con tin và Công chúa. Kỳ Kiêu là con của phi tần bị phế, không được coi trọng, tự nhiên trở thành con tin. Trong những ngày ở hoàng cung Đại Tề, hắn chịu đủ ánh mắt lạnh lùng. Để tự bảo vệ mình, hắn không thể không để toàn thân mọc đầy gai nhọn. Chỉ cần đủ lạnh lùng, sẽ không bị tổn thương. Lại một năm trung thu. Kỳ Kiêu dựa vào góc tường ngắm trăng. Chỉ mong người lâu dài, ngàn năm cùng thiền quyên. Nhưng có "người" nào cùng hắn "thiền quyên" chứ Trên con đường cung dài, đám nô bộc vây quanh Lục Công chúa, hộ tống nàng từ Ngự Thiện Phòng về cung. Thấy một bóng dáng cô đơn, nàng không khỏi tò mò tiến lên. "Sao ngươi lại ở đây một mình?" Kỳ Kiêu lạnh mặt không nói. Lục Công chúa mở chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay. Bên trong đựng đầy bánh trung thu đủ hình dạng. Có hình trăng, hình hoa quế, còn có hình thỏ. Nàng nâng bánh hình thỏ trong lòng bàn tay. "Ta tự làm đó, tặng ngươi, đêm nay để thỏ con làm bạn với ngươi ngắm trăng nhé." Góc tối không ai để ý. Có một tia ánh trăng xông vào. Công chúa còn nhỏ, nhầm muối thành đường bỏ vào, làm ra cả hộp bánh mặn chát. Rốt cuộc mặn đến mức nào? Có lẽ còn đắng hơn nước mắt đêm đó mới khiến Kỳ Kiêu nhớ trong lòng nhiều năm như vậy. Nhiều năm sau, hai nước đề xuất thông thương. Hắn lại trở về Đại Tề. Không ngờ Công chúa mất trí nhớ, không nhớ được hắn. Không sao. Hắn có thể mặt dày mày dạn, bám riết không tha. Tương tự như thế này —— "Ta muốn làm chó của nàng." "Đừng thế được không? Chúng ta có thể làm bạn mà." "Không, ta nhất định phải làm chó của nàng." Dựa vào dũng khí liều chế-t này, thành công trở thành thần tử dưới váy của Công chúa điện hạ. Kỳ Kiêu vốn muốn dùng lễ nghi hoàng gia để cầu hôn Công chúa. Nhưng dù Ngụy quốc tốt thế nào, đối với nàng, rốt cuộc vẫn là xứ người. Những ngày cô đơn không nơi nương tựa sẽ khó khăn thế nào, hắn từng làm con tin, không thể không hiểu. Vậy thì không hòa thân, chỉ làm Công chúa vô ưu vô lo phú quý. Kỳ Kiêu rất thản nhiên chuẩn bị sẵn sàng để nhập phủ. Nhưng không ngờ, nửa đường lại xuất hiện Yến Tuy Ngọc và Tạ Chinh. Được. Điện hạ bảo hắn làm thiếp, hắn làm vậy. Nhưng vẫn không ngăn được lòng ghen tị kia. Trăng từng chiếu ta. Hận rằng trăng, không chỉ chiếu riêng ta. 2 Kỳ Kiêu và Tạ Chinh vốn không hợp nhau. Sau khi vào phủ, tự nhiên cũng sóng gió không ngừng. Theo lệ, đứa con đầu tiên của điện hạ phải là con của Phò mã lang. Vì vậy trước khi điện hạ có thai, mỗi lần hai người hầu hạ đều phải uống thuốc tránh thai trước. Về mặt con cái không được thì ganh đua ở mặt khác. Hắn mua chuộc người hầu, rình góc tường, dò la xem khi Tạ Chinh hầu hạ, Công chúa bao lâu gọi nước một lần. Người thám thính báo: "Một canh giờ." Hắn thầm nghiến răng. Ngày hôm sau, kiên trì thêm nửa canh giờ. Người thám thính lại báo: "Một canh giờ rưỡi thêm một khắc." Hắn nằm gai nếm mật, nghiên cứu khổ luyện, nâng lên đến hai canh giờ. Chỉ là chưa đợi hai bên phân định thắng thua, điện hạ đã không chịu nổi. Thái y hào hứng báo: "Điện hạ đã có hỉ!" Hết