1 Trong một khoảnh khắc, tôi nghi ngờ mình bị ảo giác.
Cái giọng điệu của một thằng tra nam vô liêm sỉ, trơ trẽn này, thật sự là do bạn trai thiếu gia nhà giàu của tôi, Chu Dật, nói ra sao?
Thấy tôi ngẩn người, Chu Dật bắt đầu chuyển sang giọng yếu thế dỗ dành.
“Cưng à, anh làm thế cũng là vì muốn tốt cho em thôi. Điện thoại của anh bị vào nước, phản ứng chậm lắm, em cũng không muốn lúc chúng ta nhắn tin, phải chờ cả một vòng luân hồi mới nhận được tin của anh chứ?”
“Với lại sau này đi chơi, anh sẽ là nhiếp ảnh gia riêng của em, đảm bảo chụp cho em những tấm ảnh xinh đẹp nhất.”
“Bạn gái phú bà yêu quý của anh ơi, em hãy thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của anh đi mà.”
Thật lòng mà nói, những lời của Chu Dật khiến tôi vô cùng khó chịu.
Ban đầu tôi hẹn hò với Chu Dật là vì gia cảnh anh ta không tệ, tôi nghĩ môn đăng hộ đối thì quan điểm tiêu dùng và giá trị sống sẽ không khác biệt nhiều, ở bên nhau sẽ thoải mái hơn.
Ai ngờ chúng tôi bên nhau chưa đầy ba tháng, những hạt tính trên bàn tính của Chu Dật đã sắp văng cả vào mặt tôi rồi.
Tôi nhớ ra trong lúc nói chuyện trước đây, Chu Dật từng nói anh ta có tiền tiết kiệm, thế là tôi đề nghị anh ta có thể dùng tiền tiết kiệm của mình để mua điện thoại.
Không ngờ Chu Dật lại nổi đóa lên.
“Tiền tiết kiệm của anh là để dành cưới vợ, sao có thể dùng để mua điện thoại được?”
“Đường Thường, tuy chúng ta là người yêu, nhưng em không thể như một con nhỏ đào mỏ mà nhắm vào tiền cưới vợ của anh, rất mất giá, em hiểu không?”
Tôi bị những lời của Chu Dật làm cho tức đến bật cười, rốt cuộc là ai đang nhắm vào tiền của ai?
“Anh dùng tiền của mình mua điện thoại cho mình dùng, sao lại thành tôi nhắm vào tiền cưới vợ của anh?”
“Vậy anh bảo tôi mua điện thoại mới cho anh, có thể hiểu là anh đang ăn bám không?”
Chu Dật nhảy dựng lên như bị chọc vào chỗ đau.
“Thế thì sao mà giống nhau được? Tiền cưới vợ của anh đương nhiên phải để đến lúc kết hôn mới dùng, còn thẻ ăn của em thì khác.”
“Thẻ ăn vốn dĩ là để tiêu dùng, mỗi ngày em ăn bớt vài miếng cơm là chẳng mấy chốc sẽ tiết kiệm đủ tiền mua một cái điện thoại. Kiểm soát ăn uống còn giữ được dáng, một công đôi việc, tốt biết bao.”
Nhìn bộ dạng tính toán chi li của Chu Dật, tôi cảm thấy chán ghét, và lần đầu tiên nảy sinh ý định chia tay.
“Nếu anh đã cảm thấy tôi đang nhòm ngó tiền của anh, vậy thì chia tay đi.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Chu Dật níu tôi lại, vội vàng giải thích: “Đường Thường em đừng đi, anh không có ý đó, em đừng tùy tiện nói chia tay như vậy.”
“Bây giờ anh cố gắng tiết kiệm tiền chẳng phải là vì muốn sau này cho em một đám cưới thật hoành tráng sao, sao em lại không hiểu lòng anh chứ?”
“Nếu em không muốn mua điện thoại, vậy thì không mua nữa là được.”
Chu Dật nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, còn rất hào phóng mời tôi ăn một bữa lẩu.
Anh ta đã hạ mình xuống nước, mà tôi lại thuộc kiểu người tát một cái rồi cho viên kẹo là dỗ được, nên cũng không nhắc lại chuyện chia tay nữa.
2
Tôi và Chu Dật yêu nhau sau kỳ thi đại học.
Kỳ nghỉ hè tôi về quê ở một thời gian, nên chúng tôi không thực sự ở bên nhau nhiều.
Sau khi vào đại học, chúng tôi học cùng trường, số lần hẹn hò cũng nhiều hơn, và tôi phát hiện ra rằng mối tình với Chu Dật không đẹp như tôi tưởng.
Đầu tiên là địa điểm hẹn hò.
Nơi Chu Dật muốn đi thì tôi không muốn, nơi tôi muốn đi thì anh ta lại chê đắt đỏ.
Cuối cùng, chúng tôi thường đi dạo trong công viên, mỗi người cầm một chai nước khoáng, nghe Chu Dật hết lời ca ngợi món thịt kho tàu của mẹ anh ta.
Tiếp đến là chuyện tiêu dùng.
Con gái đa phần đều thích ăn uống, la cà, mua sắm, tôi cũng không ngoại lệ.
Gần trường có một khu phố ẩm thực, tôi đã đến đó vài lần, nhưng chưa lần nào là đi cùng Chu Dật.
Chu Dật nói phố ẩm thực vừa bẩn vừa lộn xộn, đồ ăn không vệ sinh cũng chẳng ngon, không bằng nhà ăn trong trường vừa sạch sẽ vừa ngon miệng.
Lúc đầu tôi còn thật sự tin rằng Chu Dật lo cho tôi, nhưng sau vài lần bắt gặp anh ta ra phố ẩm thực mua bún ốc mang về, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Lời giải thích Chu Dật đưa ra vô cùng khó tin:
“Anh là đàn ông, dạ dày không kén chọn, ăn gì cũng được. Dạ dày tiểu thư của em thì khác, ăn đồ không sạch sẽ bị đau bụng thì khổ lắm. Cứ để anh chịu khổ là được rồi, em cứ hưởng phúc thôi.”
Cái này…
Điều quan trọng là ăn ở nhà ăn của trường lâu ngày, tôi cũng phát hiện ra mánh khóe của anh ta.
Lúc đầu, chúng tôi thay phiên nhau quẹt thẻ ăn.
Khi quẹt thẻ của Chu Dật, anh ta chỉ ăn cơm trắng và rau, nói là đang giảm cân.
Khi quẹt thẻ của tôi, Chu Dật gọi đủ các món thịt cá, ăn xong còn mua thêm một phần mang về ký túc xá, nói rằng ăn no mới có sức giảm cân.
Có một lần, tôi không nhịn được nữa liền nói ra suy nghĩ của mình với Chu Dật, rằng tôi cảm thấy mình đang bị anh ta lợi dụng.
Nghe vậy, Chu Dật lập tức nhảy dựng lên, kêu oan ầm ĩ.
“Cưng à, sao em lại có suy nghĩ đó? Rõ ràng là anh đang giúp em mà. Thẻ ăn của em nạp nhiều tiền như thế, với sức ăn như mèo của em thì quẹt đến Tết Congo cũng không hết.”
“Anh bất chấp nguy cơ béo phì để chia sẻ gánh nặng với em, cuối cùng lại bị em nói là lợi dụng. Oan hơn cả Thị Kính.”
Chu Dật lải nhải một tràng dài, tôi nghe mà đau cả đầu, thực sự lười tranh cãi với anh ta, nên kiếm cớ chuồn đi.
Không ngờ Chu Dật lại kéo tôi lại, với vẻ mặt “anh toàn là vì muốn tốt cho em”, và đề nghị một cách cực kỳ trơ trẽn:
“Hay là em rút tiền trong thẻ ăn ra, anh giữ giúp cho. Lúc nào em muốn mua gì, anh sẽ thanh toán giúp em.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi ngay lập tức đề nghị lại: “Vậy anh cũng đưa tiền tiết kiệm của anh cho em giữ đi, sau này anh cưới vợ em sẽ trả lại cho anh.”
Chu Dật phá lên cười ha hả, nói tôi đùa vui ghê, sao lại tưởng thật thế, chẳng có chút hài hước nào cả.
Tôi không nói gì thêm, và lần thứ hai nảy sinh ý định chia tay.
Nhưng tôi không biết nên lấy lý do gì để nói lời chia tay.
3
Vài ngày sau, khoa chúng tôi và khoa Kiến trúc có một trận bóng rổ giao hữu.
Trên sân, Chu Dật liên tục ném thành công những cú ba điểm, trông uy phong như một vị vua, khiến các cô gái xung quanh không ngừng reo hò cổ vũ.
Tôi đặc biệt ngưỡng mộ những chàng trai chơi bóng rổ giỏi, đó cũng là một trong những lý do tôi chấp nhận lời tỏ tình của Chu Dật lúc đầu.
Bạn cùng phòng Lâm Sương Sương nói đùa: “Bạn trai cậu ném ba điểm siêu thế, chắc ‘chuyện kia’ cũng giỏi lắm đấy. Sau này đi chơi với cậu ta nhớ dùng biện pháp an toàn nhé.”
Mặt tôi cứng đờ, không đáp lại lời Lâm Sương Sương.
Sự thật là tôi và Chu Dật đang trong một mối quan hệ trong sáng, ngoài nắm tay ra thì không có hành động thân mật nào hơn.
Về phương diện này, Chu Dật rất tôn trọng tôi.
Anh ta nói chúng tôi có cả đời bên nhau, không cần vội vàng chạm vào “báu vật” của anh ta.
Tôi bị hai chữ “báu vật” làm cho đơ mất vài giây.
Trên sân bóng, Chu Dật lại ném trúng một cú ba điểm nữa, tiếng reo hò còn nồng nhiệt hơn vang vọng bên tai tôi.
Ngay lập tức, ý định chia tay trong đầu tôi đã bị thổi bay đi mất.
Lâm Sương Sương nói đúng, tình yêu thời sinh viên thì tính toán vật chất làm gì?
Mình lại không thiếu tiền, cứ tận hưởng sự đối xử tốt của anh ta và niềm hãnh diện mà anh ta mang lại cho mình là được rồi.
Nghĩ vậy, những chuyện không vui trước đó với Chu Dật hoàn toàn tan biến, tất cả đều chuyển thành sự ngưỡng mộ.
Tôi ưỡn ngực một cách tự hào: Bạn trai mình giỏi quá!
Nghỉ giữa hiệp.
Chu Dật nhắn tin bảo tôi mang nước cho anh ta.
Tôi đang đi về phía anh ta.
Một cô gái vội vã đi tới, va vào làm rơi bình nước của tôi xuống đất.
Cô ta không ngoảnh lại mà chỉ nói một câu “Xin lỗi, bạn chắn đường tôi rồi”, rồi tiếp tục đi thẳng.
Tôi thấy cô ta đi đến trước mặt Chu Dật, hai tay đưa lên một chai nước khoáng.
“Anh ơi, anh ném ba điểm siêu quá, em có thể mời anh uống nước không ạ?”
Các thành viên trong đội bóng rổ liền ồ lên trêu chọc: “Ố hố, lại thêm một em gái mê mẩn vì cú ném ba điểm.”
Chu Dật cười vẻ bất đắc dĩ: “Em gái, xin lỗi nhé, anh chỉ uống nước do bạn gái anh đưa thôi.”
Cô gái chớp mắt: “Vậy em có thể trở thành bạn gái của anh được không ạ?”
“Không được, anh có bạn gái rồi.”
Nói xong, Chu Dật đi về phía tôi, cầm lấy bình nước trên tay tôi và uống ừng ực gần nửa bình.
Hành động này của anh ta chẳng khác nào công khai tuyên bố tôi là bạn gái của anh ta.
Cô gái kia nhìn tôi với ánh mắt không cam tâm, ném chai nước trong tay vào thùng rác rồi bỏ đi.
Chu Dật ra vẻ một chú cún ngoan ngoãn chờ được khen:
“Đường Thường, anh đã vì em mà từ chối sự mập mờ, giữ mình trong sạch, có phải là nên được em thưởng cho một phần quà nho nhỏ không?”
4
Những cảm giác kỳ quặc bị đè nén bấy lâu nay lại trỗi dậy.
Tôi không hiểu, người đã có người yêu thì từ chối sự ve vãn của người khác phái chẳng phải là sự chung thủy cơ bản nhất sao?
Sao lại có thể trở thành lý do để đòi quà được nhỉ?
Mà còn là ở một nơi đông người như thế này, tôi muốn không đáp lại cũng không được.