logo

Chương 2

Tôi hỏi Chu Dật muốn phần thưởng gì?

Chu Dật cười tủm tỉm nói rằng anh ta vẫn chưa nghĩ ra, đợi sau này nghĩ ra sẽ nói cho tôi biết.

Hiệp hai của trận đấu bắt đầu.

Chu Dật thể hiện còn tốt hơn cả hiệp một, liên tục ném trúng những cú ba điểm, khiến cả sân vận động vỡ òa trong tiếng hò reo.

Thế nhưng tôi lại chẳng còn hứng thú như lúc nãy nữa.

Trận đấu chưa kết thúc, tôi đã cùng bạn cùng phòng về ký túc xá.

Buổi tối, Chu Dật gọi điện rủ tôi đi ăn mừng cùng đội bóng, tôi lấy lý do không khỏe để từ chối.

Chu Dật thất vọng nói vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Kết quả là trước khi đi ngủ, anh ta lại gửi cho tôi một tin nhắn thoại.

Tôi bấm vào nghe, là một giọng nữ nũng nịu:

“Chị ơi, anh ấy say rồi, chị mà không đến đón anh ấy về là em đưa anh ấy về nhà em đấy nhé.”

Giọng nói này có chút quen tai.

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, thay quần áo rồi ra ngoài ngay.

Đến quán nhậu vỉa hè mà Chu Dật đã gửi định vị cho tôi, tôi liếc mắt một cái đã thấy Chu Dật đang uống rượu giao bôi với một cô gái.

Cô gái đó không ai khác, chính là người đã tỏ tình với Chu Dật trên sân bóng chiều nay và bị từ chối.

Thấy tôi đến, Chu Dật không hề có chút bối rối hay chột dạ của kẻ bị bắt quả tang, mà lại ngạc nhiên hỏi tôi sao lại đến đây.

Mạc Nghệ Lâm õng ẹo lên tiếng: “Anh ơi, một mình em là con gái uống rượu giữa một đám đàn ông thế này cô đơn quá, nên em mới lấy điện thoại của anh nhắn tin gọi chị đến, anh không trách em chứ?”

Mặt Chu Dật thoáng vẻ khó xử, nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời nào quá đáng.

Anh ta sắp xếp cho tôi ngồi cạnh mình.

Mạc Nghệ Lâm lập tức rót cho tôi một ly rượu, với tư thế của một bà chủ nhà mà nói rằng:

“Chị ơi, người đến muộn phải tự phạt ba ly đấy nhé.”

Tôi không thèm để ý đến Mạc Nghệ Lâm, mà nhìn thẳng vào Chu Dật hỏi:

“Chiều vừa mới từ chối lời tỏ tình của cô ta, sao tối đến đã uống rượu giao bôi rồi?”

“Chu Dật, anh định bắt cá hai tay à?”

Chu Dật nhíu mày, rõ ràng là không vui vì tôi làm anh ta mất mặt trước mọi người.

“Đường Thường, em nói linh tinh gì thế? Anh chỉ coi Nghệ Lâm như em gái thôi.”

“Đúng thế đó chị,”

Mạc Nghệ Lâm vội vàng chen vào, “Em và anh ấy trong sạch lắm. Bọn em uống rượu giao bôi chỉ là để kết nghĩa anh em thôi.”

Nói đoạn, cô ta ôm lấy cánh tay Chu Dật, nũng nịu nói: “Anh ơi, anh nói xem có phải không?”

Tôi nổi hết cả da gà.

Chu Dật gỡ tay Mạc Nghệ Lâm ra, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Đừng làm loạn nữa, đây là bạn gái anh.”

Mạc Nghệ Lâm bĩu môi tỏ vẻ tủi thân, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy khiêu khích.

Tôi không muốn ở lại cái nơi khiến mình bực bội này thêm một giây nào nữa.

“Chu Dật, em về trước đây.”

Tôi vừa đứng dậy, Mạc Nghệ Lâm đã lên tiếng: “Chị ơi, chị về thì ai đưa anh ấy về ký túc xá đây? Hay là để em đưa anh ấy về nhé?”

Tôi cười khẩy, “Tùy cô.”

Chu Dật say khướt, tôi vốn không đỡ nổi anh ta.

Nếu Mạc Nghệ Lâm đã thích thể hiện như vậy, thì cứ để cô ta toại nguyện.

Tôi quay người rời đi.

Đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng Mạc Nghệ Lâm hỏi: “Anh ơi, sao anh không giữ chị ấy lại?”

Giọng Chu Dật có chút lơ mơ vì say: “Mặc kệ cô ấy, tính tiểu thư dỗi hờn thôi, mai lại ổn ấy mà.”

Bước chân tôi khựng lại.

Hóa ra trong lòng anh ta, tôi chỉ là một đứa con gái đỏng đảnh hay giận dỗi vặt vãnh.

Ý định chia tay lần thứ ba trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng tôi.

5

Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Chu Dật, anh ta hẹn tôi ra nhà ăn.

Tôi đến nơi, thấy anh ta đã ngồi ở đó, bên cạnh còn có Mạc Nghệ Lâm.

Chu Dật trông có vẻ mệt mỏi, chắc là di chứng của trận say tối qua.

Mạc Nghệ Lâm thì đang ân cần gắp đồ ăn cho anh ta.

Thấy tôi đến, Chu Dật vẫy tay.

Tôi đến ngồi đối diện họ.

Mạc Nghệ Lâm lập tức đứng dậy, ngồi xuống cạnh tôi, khoác tay tôi thân mật.

“Chị ơi, tối qua là em không đúng, em không nên gọi chị đến. Em đã tự phạt ba ly rồi, chị đừng giận anh ấy nữa nhé.”

Chu Dật cũng lên tiếng: “Đường Thường, tối qua anh uống nhiều quá, nếu có nói gì không phải thì em đừng để bụng. Anh và Nghệ Lâm thực sự không có gì cả.”

Tôi nhìn hai người họ diễn màn kịch song kiếm hợp bích, chỉ cảm thấy buồn cười.

“Vậy à? Thế sao cô ta dùng điện thoại của anh?”

Mạc Nghệ Lâm vội giải thích: “Là em lén lấy điện thoại của anh ấy lúc anh ấy không để ý đó ạ. Anh ấy không biết gì đâu.”

“Lén lấy điện thoại?”

Tôi nhướng mày, “Thế mật khẩu mở khóa màn hình thì sao? Chẳng lẽ anh ta nói cho cô biết à?”

Mạc Nghệ Lâm cứng họng.

Chu Dật đằng hắng một tiếng, giải vây cho cô ta:

“Đường Thường, em đừng có như thẩm vấn phạm nhân thế được không? Mật khẩu của anh là sinh nhật em, cả đội bóng ai cũng biết, cô ấy nghe lỏm được thôi.”

Một lời nói dối vụng về như vậy mà anh ta cũng nói ra được.

Tôi không muốn vạch trần, chỉ hỏi: “Vậy chuyện cái điện thoại iPhone 17 Promax thì sao? Phần thưởng mà anh muốn, có phải là nó không?”

Chu Dật gật đầu thừa nhận.

“Đúng vậy. Anh muốn em tặng nó cho anh như một món quà, chứ không phải là bắt em phải mua.”

“Có gì khác nhau sao?”

“Tất nhiên là khác rồi.”

Giọng Chu Dật trở nên nghiêm túc, “Em tặng quà cho anh, chứng tỏ trong lòng em có anh.

Anh dùng điện thoại em tặng, cũng có thể khoe khoang với mọi người rằng bạn gái anh yêu anh nhiều thế nào.”

Tôi gật gù, ra vẻ đã hiểu.

“Được thôi, tôi mua cho anh.”

Chu Dật và Mạc Nghệ Lâm nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ đắc ý.

“Nhưng tôi có một điều kiện.” Tôi nói tiếp.

“Điều kiện gì?”

“Chúng ta chia tay đi.”

6

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Vẻ mặt của Chu Dật và Mạc Nghệ Lâm đều trở nên khó coi.

“Đường Thường, em lại nổi hứng cái gì vậy?”

Chu Dật mất kiên nhẫn, “Chỉ vì chút chuyện vặt vãnh tối qua mà em đòi chia tay? Em có thể đừng trẻ con như thế được không?”

“Tôi trẻ con?”

Tôi cười lạnh, “Từ lúc yêu nhau đến giờ, anh đã tặng tôi được món quà nào ra hồn chưa?

Sinh nhật tôi, anh nói bận luyện bóng rổ nên quên mất.

Lễ Thất tịch, anh nói mấy ngày lễ của bọn con buôn đó chỉ tổ tốn tiền.

Bây giờ anh lại mặt dày đòi tôi mua điện thoại mới nhất cho anh, ai mới là người trẻ con đây?”

Sắc mặt Chu Dật càng lúc càng tệ.

Mạc Nghệ Lâm lại bắt đầu vở kịch của mình.

“Chị ơi, sao chị có thể nói anh ấy như vậy?

Anh ấy tiết kiệm tiền không phải là vì tương lai của hai người sao?

Chị nhìn xem, em chỉ là một cô em gái mà anh ấy còn không nỡ từ chối, đủ thấy anh ấy là người trọng tình trọng nghĩa thế nào rồi.”

Lời này nghe thì như đang bênh vực Chu Dật, nhưng thực chất lại ngầm khoe khoang mối quan hệ mờ ám của họ.

Đúng là trà xanh cao tay.

Tôi lười đôi co với cô ta, chỉ nhìn thẳng vào Chu Dật.

“Nói đi, chia tay hay không?”

Chu Dật hít một hơi thật sâu, dường như đang cố đè nén cơn giận.

“Đường Thường, em đừng quá đáng.

Em nghĩ em là ai chứ?

Không phải nhà em có chút tiền thôi sao?

Nói cho em biết, loại con gái như em, tôi không thèm!”

Nói xong, anh ta kéo tay Mạc Nghệ Lâm, “Chúng ta đi!”

Mạc Nghệ Lâm ngoan ngoãn đi theo anh ta, lúc lướt qua tôi, cô ta còn ném cho tôi một ánh mắt đắc thắng.

Nhìn bóng lưng hai người họ, tôi chẳng có chút buồn bã nào của người thất tình, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng thoát khỏi thằng tra nam này.

Tôi vui vẻ gọi một bữa sáng thịnh soạn, vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Lúc này, Lâm Sương Sương gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình, là bài đăng mới nhất của Chu Dật trên trang cá nhân.

Ảnh đại diện là ảnh chụp chung của anh ta và Mạc Nghệ Lâm, kèm dòng trạng thái: “Cuối cùng cũng tìm được người con gái thực sự yêu mình, chứ không phải một tiểu thư chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ.”

Phía dưới là một loạt bình luận của bạn bè.

“Chúc mừng Dật ca thoát khỏi bể khổ!”

“Cô gái này trông hiền lành tốt bụng hơn nhiều.”

“Nghe nói bạn gái cũ của anh ta là một con nhỏ đào mỏ, ngày nào cũng bắt anh ta mua đồ hiệu.”

Lâm Sương Sương tức giận gửi tin nhắn thoại: “Cái quái gì thế này? Rõ ràng là hắn ta ăn bám cậu, sao lại có thể trơ trẽn lật lọng trắng trợn như vậy?”

Tôi bình tĩnh trả lời: “Không sao, cứ để anh ta diễn đi.”

Tôi không vội đáp trả, vì tôi biết, màn kịch hay vẫn còn ở phía sau.

7

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi.

Chưa đầy hai ngày sau, Chu Dật đã chủ động liên lạc với tôi.

Anh ta không gọi điện hay nhắn tin, mà chặn tôi ở con đường duy nhất từ ký túc xá đến giảng đường.

Trông anh ta có vẻ tiều tụy hơn nhiều, râu ria lởm chởm, quần áo xộc xệch, không còn vẻ bảnh bao như mọi khi.

“Đường Thường, chúng ta nói chuyện một chút được không?” Giọng anh ta khàn khàn.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, “Chúng ta đã chia tay rồi, không có gì để nói cả.”

“Chỉ năm phút thôi.” Anh ta cầu xin, “Nói xong anh sẽ đi ngay, không bao giờ làm phiền em nữa.”

Thấy vẻ mặt đáng thương của anh ta, tôi có chút mềm lòng.

Dù sao cũng từng yêu nhau, làm mọi chuyện tuyệt tình quá cũng không hay.

Tôi tìm một chiếc ghế đá vắng người rồi ngồi xuống.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần