1
Thẩm Trạch sờ lên vầng trán đang chảy máu, tức tối trừng mắt nhìn tôi: "Cô đây là mưu sát!"
"Thế anh chết chưa?"
Tôi châm chọc anh ta: "Chẳng phải chính anh nói sao, thương cho roi cho vọt, đau mới khắc cốt ghi tâm."
Tôi lại chỉ vào đầu anh ta: "Giờ thì anh vĩnh viễn không quên được rồi nhé!"
Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi: "Cô có tin tôi báo cảnh sát để cô có tiền án không."
Tôi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất cần.
"Báo đi, trán tôi vẫn còn sưng đây này, gọi cảnh sát đến, cùng lắm chỉ là ẩu đả qua lại thôi."
"Cô!"
Anh ta tức đến nghiến răng, nhưng vẫn không chịu nói ra hai chữ "chia tay" trước.
Tôi không nhịn được hỏi: "Sĩ diện quan trọng đến thế sao, rõ ràng là một tên tra nam, lại cứ phải giả vờ thâm tình bất đắc dĩ, anh không thấy mệt à!"
Anh ta trước hết lộ ra vẻ kinh ngạc.
Sau đó là sự tức giận vì bị vạch trần: "Hứa Tri, cô làm người làm việc không thể học cách uyển chuyển một chút à? Giữ thể diện cho người khác cũng là giữ thể diện cho chính mình.
Tôi muốn chia tay cô, lẽ nào cô không tự kiểm điểm lại nguyên nhân sao?
Chính là cái bộ dạng được lý không tha người của cô đấy.
Người ta nói chịu thiệt là phúc, còn cô thì một chút thiệt thòi cũng không chịu nổi, cứ phải làm cho mọi người cùng khó xử.
Nếu còn ở bên cô nữa, chắc ba mẹ và bạn bè tôi sẽ tuyệt giao với tôi mất?"
Có sao?
Để tôi nghĩ xem nào.
Đúng rồi, ba mẹ anh ta từng đến một lần.
Để tiếp đãi ba mẹ anh ta cho chu đáo, tôi còn đặc biệt đặt một nhà hàng cao cấp có tiếng.
Kết quả là món ăn còn chưa được dọn lên, ba mẹ anh ta đã bắt đầu ra quy củ với tôi.
Nào là nhà họ chỉ tổ chức đám cưới, không đăng ký kết hôn.
Tôi phải trả tiền cọc mua nhà, nhưng ghi tên Thẩm Trạch.
Còn phải nghỉ việc về quê anh ta chăm sóc ông nội bị liệt, cùng với ba mẹ Thẩm.
Thẩm Trạch thì cứ ở đây phấn đấu.
Họ còn bảo tôi đừng có một chút là làm phiền anh ta.
Họ nên thấy may mắn vì đó là ở nhà hàng, tôi không dám lật bàn, vì sẽ phải đền.
Tôi bảo phục vụ gói đồ ăn lại, sau đó trả tiền rồi xách đi.
Sau chuyện đó, Thẩm Trạch nói sao tôi không nhịn một chút, ba mẹ anh ấy chỉ đến thăm chúng tôi, thăm xong là đi, sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi.
Tôi nói với anh ta, trong cuộc sống của tôi không có chữ "nhịn".
Sự tôn trọng phải đến từ hai phía.
Tôi không úp đồ ăn lên đầu họ đã là nể mặt anh ta lắm rồi.
Đối phương rõ ràng coi thường mình, cứ nhẫn nhịn mãi thì họ sẽ thay đổi suy nghĩ sao?
Lúc đó tôi tưởng sẽ chia tay luôn, không ngờ sau hai ngày chiến tranh lạnh, Thẩm Trạch lại đến tìm tôi.
Anh ta nói ba mẹ anh vốn tính không tốt, nhưng cuộc sống là của hai đứa mình.
Thế là tôi đã thỏa hiệp.
Còn về bạn bè của anh ta, tôi chợt nhớ ra mấy ngày trước, một người anh em tốt đã kết hôn của anh ta dẫn theo một cô bạn gái đến buổi tụ tập.
Anh ta còn mặt dày nhờ mọi người che giấu giúp chuyện anh ta đã có vợ.
Lúc người anh em tốt đó ôm cô gái kia gọi "cục cưng, trái tim của anh", tôi đã không nhịn được mà vạch trần bộ mặt thật của anh ta.
Cô gái đó đã tát anh ta một cái ngay tại chỗ.
Sau khi về, Thẩm Trạch nổi trận lôi đình với tôi, nói vì tôi mà anh ta mất đi một người anh em tốt.
Tôi thở dài: "Xem ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là do tôi quá hấp tấp rồi, còn tin rằng anh không giống bọn họ."
Thẩm Trạch ôm trán, bật dậy khỏi ghế sofa.
Chắc là lời nói của tôi đã xát muối vào vết thương của anh ta.
Tôi nghiêm túc nói với anh ta: "Tính cách lệch lạc của tôi không phải ngày một ngày hai. Tôi hiểu đạo lý chịu thiệt là phúc, nhưng cũng phải xem đối phương là người thế nào. Với loại người mà căn bản không thể gọi là người, tại sao tôi phải cho họ thể diện chứ, đó là nối giáo cho giặc."
Thẩm Trạch cuối cùng cũng sụp đổ: "Chia tay đi!"
Thẩm Trạch đứng dậy vơ lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, đến cửa lại dừng lại.
Anh ta hét lên như để trút giận: "Không có thằng đàn ông nào lại thích một mụ vợ lệch lạc như cô đâu, hoang dã, không biết đối nhân xử thế, cô cứ chuẩn bị độc thân cả đời đi!"
Nói xong, anh ta tức giận đóng sầm cửa lại.
Ây, mối tình thứ ba của tôi đã chấm dứt.
Tôi gọi điện cho con bạn thân Thôi Đường Đường: "Mau đến an ủi tao, tao lại thất tình rồi."
Nó rất ngạc nhiên: "Lần này không phải đang yên ổn lắm sao, chúng mày hẹn hò cũng được hơn nửa năm rồi mà."
"Không nhịn được, cho hắn một trận rồi?"
"Lần này lại vì sao?"
"Hắn muốn chia tay, nên tao ra tay trước cho chắc."
Thôi Đường Đường đến rất nhanh, tiện thể gọi người giao hàng mang đến một thùng bia.
Cách tốt nhất để an ủi người thất tình chính là không say không về.
Tôi mở một lon, tu một hơi, rồi hỏi: "Đàn ông đều thích kiểu cô vợ bé nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, bị bắt nạt cũng không hó hé một lời à?"
Thôi Đường Đường đặt tay lên vai tôi: "Mày đang tốt đẹp như vậy, tại sao cứ phải tìm một người đàn ông để chứng minh bản thân? Thực ra theo tao thấy, mày dù độc thân hay không, vẫn là một người rất rất tốt."
Lời nói của nó khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng tôi vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Tôi lại uống một ngụm bia lớn, nói: "Tao muốn chứng minh rằng, một mụ vợ lệch lạc như tao cũng đáng được yêu thương."
2
Tôi muốn giành lại chút thể diện cho tôi và mẹ tôi.
Mẹ tôi chính là "mụ vợ lệch lạc" nổi tiếng khắp khu nhà máy của chúng tôi, hành sự mạnh mẽ, "được lý" không tha người.
Khi ba tôi bị người khác chèn ép không được vào biên chế, chính bà đã đến đại náo văn phòng của giám đốc nhà máy, giành được vị trí công nhân chính thức cho ba tôi.
Cô tôi bị tung tin đồn bậy bạ, cô chỉ biết khóc, đòi sống đòi chết, chính mẹ tôi đã tìm ra kẻ tung tin đồn, lôi kẻ đó đến đồn cảnh sát.
Bà nội tôi đi mua đồ, bị người ta cân thiếu, đối phương sống chết không nhận, cũng là mẹ tôi đến cãi nhau, mới lấy lại được tiền cho bà.
Mẹ tôi một lòng một dạ bảo vệ nhà chồng, nhưng ba tôi lại ngoại tình với tiểu tam.
Cuối cùng, cả nhà họ lại chĩa mũi dùi vào mẹ tôi, nói mẹ tôi tính toán chi li, tính tình nóng nảy.
Họ nói mẹ tôi chèn ép ba tôi nhiều năm, làm tổn hại đến lòng tự trọng đàn ông của ông.
Nói mẹ tôi không dịu dàng bằng tiểu tam, không biết răm rắp nghe lời ba tôi như tiểu tam.
Bảo mẹ tôi tự động nhường chỗ.
Mẹ tôi không phải dạng vừa, bà đã dán đầy tờ rơi bóc phốt chuyện ngoại tình lên bảng thông báo của công ty quốc doanh nơi ba tôi làm việc.
Bà còn gõ chiêng trống đến khu nhà của tiểu tam căng biểu ngữ, "thay chồng nạp thiếp".
Cuối cùng thì ly hôn xong, ba tôi cũng mất việc.
Ngày ly hôn, mẹ tôi dọn sạch đồ đạc của ba khỏi nhà, vứt vào thùng rác dưới lầu.
Khiến ba tôi tức giận gào lên: "Cái loại đàn bà như mày, cả đời này sẽ không có ai yêu đâu."
Tuy sau này mẹ tôi không yêu ai, cũng không tái hôn, nhưng năm nào cũng được bình chọn là lao động tiên tiến của huyện.
Mọi người đều nói bà có phong thái của một nhà lãnh đạo, luôn đứng ra bênh vực mọi người, giúp mọi người lên tiếng, đòi lại công bằng cho mọi người.
Sau đó, ba tôi kết hôn với tiểu tam, tiểu tam có một cô con gái trạc tuổi tôi.
Chúng tôi học cùng một trường.
Cô ta giống hệt mẹ mình, thích cướp đồ của tôi.
Ăn cắp bài văn của tôi đi thi, nói là do cô ta tự viết.
Cô ta hôn nhau với bạn trai khóa trên trong bụi cỏ, lại đổ tội cho tôi.
Tuy tất cả đều bị tôi vạch trần, khiến cô ta tự gánh hậu quả, nhưng điều làm tôi buồn nhất là, người bạn thanh mai trúc mã của tôi lại thích cô ta.
Đó là con trai của bạn thân mẹ tôi, tôi lớn lên cùng cậu ấy từ nhỏ.
Chúng tôi đã hẹn ước cùng nhau thi vào Thanh Hoa, sau đó thuận lý thành chương trở thành bạn trai bạn gái.
Không ngờ năm lớp 12, cậu ấy lại thích con gái của tiểu tam.
Theo cô ta trốn học, hút thuốc, đánh nhau, thậm chí bỏ thi.
Thanh mai trúc mã nói cô ta dịu dàng ngoan ngoãn, ở bên cô ta, cậu ấy mới có khí phách của một người đàn ông.
Cậu ấy nói tính tôi giống mẹ tôi, quá lệch lạc, ở bên tôi có cảm giác bị áp bức.
Cậu ấy không thể thể hiện được khí phách đàn ông của mình.
Sau này tôi thi đỗ vào Thanh Hoa, còn cậu ấy thì trượt, bị mẹ cậu ấy dùng gậy đuổi đánh khắp sân.
Nhưng miệng cậu ấy vẫn gào lên: "Vì tình yêu, tất cả đều có thể vứt bỏ."
3
Tôi xin nghỉ phép ba ngày, dùng ba ngày để điều chỉnh lại tâm trạng tụt dốc của mình.
Tôi thật lòng với Thẩm Trạch, cũng đã cố gắng kiềm chế tính khí của mình.
Nhưng khi bị bắt nạt đến tận đầu, tôi vẫn không nhịn được mà muốn đáp trả.
Tôi vừa ngồi vào chỗ làm, đã nghe mấy đồng nghiệp nói chuyện, bảo rằng con gái của sếp đã đến bộ phận chúng tôi thực tập.
Có nữ đồng nghiệp trêu chọc nam đồng nghiệp: "Cơ hội để các anh bớt phấn đấu hai mươi năm đến rồi đấy, phải nắm bắt cho chắc vào."
Nam đồng nghiệp thở dài: "Đã có người nhanh chân đến trước rồi."
Theo ánh mắt của anh đồng nghiệp, Thẩm Trạch đang tán tỉnh một cô gái trẻ trung xinh xắn.
Anh ta đã đổi kiểu tóc mới, cắt tóc mái bằng. Chắc là để che đi vết sẹo trên trán.
Thẩm Trạch cúi xuống ghé vào tai cô gái nói gì đó. Cô gái lập tức cười rạng rỡ, nắm đấm nhỏ khẽ đánh vào ngực anh ta.