logo

Chương 2

Có người bất bình thay tôi: "Tôi thấy Thẩm Trạch bình thường quan tâm cô lắm mà, chúng tôi còn tưởng hai người sắp thành đôi rồi chứ."

Tôi "hừ" một tiếng, rồi mở máy tính bắt đầu làm việc.

Thật may là công ty không cho phép đồng nghiệp cùng bộ phận yêu nhau, nên mối quan hệ của tôi và Thẩm Trạch ngoài mấy người bạn thân của anh ta ra, những người khác trong công ty đều không biết.

Tôi không muốn trở thành trung tâm của những lời đàm tiếu.

Tôi cười khổ hùa theo: "Nước chảy chỗ trũng mà."

Buổi chiều, trưởng phòng thông báo trong nhóm chat, tối nay có tiệc, là tiệc chào mừng đồng nghiệp mới Ninh Nghiên.

Dù gì cũng là con gái của sếp, tự nhiên phải nịnh bợ rồi.

Tôi chỉ hơi tò mò: "Sếp không phải họ Diệp sao, tại sao con gái ông ấy lại họ Ninh?"

Một đồng nghiệp lập tức ghé lại hóng chuyện: "Sếp tái hôn, là con gái riêng của vợ ông ấy, không có quan hệ gì với nhà họ Diệp cả."

Lúc ăn cơm, tôi ngồi ở góc xa nhất, họ nói chuyện gì tôi đều không nghe, chỉ lo gắp thức ăn liên tục.

Lần này trưởng phòng vì muốn nịnh sếp nên đã chọn nhà hàng Nhật.

Bình thường toàn là lẩu cay thôi.

"Ai là Hứa Tri?"

Đột nhiên có người gọi tên tôi. Tôi nhìn theo tiếng gọi, không ngờ lại là Ninh Nghiên.

Tôi ngạc nhiên: "Tôi?"

"Tôi nghe nói cô cứ bám riết lấy anh Trạch, anh ấy không đồng ý, cô còn đánh anh ấy bị thương."

Nói rồi, Ninh Nghiên đưa tay vén tóc mái của Thẩm Trạch lên, để lộ vết sẹo phải khâu năm mũi.

"Tôi bảo anh Trạch báo cảnh sát, nhưng anh ấy thông cảm cho cô ra ngoài đi làm không dễ dàng, nhưng tôi không thể nhịn được, tôi phải nói ra, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương thêm nữa."

Lời cô ta vừa dứt, ánh mắt kinh hoàng của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, như thể kinh ngạc vì bên cạnh mình lại có một kẻ kỳ quặc yêu không được liền dùng bạo lực.

Cô ta nghĩ rằng với thân phận địa vị của mình, dù tôi có ấm ức cũng sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhưng tôi lại không phải loại người đó.

Tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

Khiến những người đang ngồi đều giật mình.

Tôi đứng dậy: "Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như vậy!"

Tôi cũng vén tóc mái lên, cho mọi người xem vết sưng đỏ trên trán.

"Tôi và Thẩm Trạch yêu nhau một năm, sống chung nửa năm, anh ta ngoại tình với cô, còn muốn bạo hành tôi, nghĩ rằng tôi không chịu nổi sẽ tự động rời đi, đến lúc đó anh ta còn có thể đổ tội tôi bỏ rơi anh ta. Chỉ là anh ta không ngờ, nếu nói về đánh nhau, anh ta không lại tôi."

Tôi vừa nói xong, ánh mắt ngạc nhiên và khinh bỉ liền chuyển sang Thẩm Trạch.

Tôi chắp tay cảm ơn Ninh Nghiên: "Hai người đúng là một cặp trời sinh đất tạo, hai người nhất định phải bên nhau dài lâu, đừng ra ngoài xã hội làm hại người khác nữa."

Những người xung quanh không nhịn được cười.

Tôi ngồi xuống, tiếp tục gọi món.

Để tiết kiệm tiền mua nhà, những nhà hàng Nhật như thế này tôi chưa bao giờ nỡ bước vào.

Hai kẻ tai họa này làm tôi tức đến sụt mất hai cân, hôm nay nhất định phải ăn bù lại.

Tôi nhét một con tôm ngọt vào miệng, trừng mắt nhìn Thẩm Trạch.

"Anh mà còn làm tôi ghê tởm nữa, tôi giết anh!"

Trưởng phòng đột ngột đứng dậy: "Diệp... Diệp thiếu gia."

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa.

Người đàn ông đứng ở cửa có vóc dáng cao ráo, mày mắt còn đẹp hơn cả ngôi sao.

Một bộ vest vừa vặn tôn lên khí chất phi phàm của anh ta.

Tôi từng nghe mọi người nhắc đến anh ta, hình như tên là Diệp Bạc Quân, sinh viên ưu tú tốt nghiệp ngành tài chính Đại học Columbia.

Hai năm nay thành tích của công ty đi xuống, đã sa thải mấy đợt rồi.

Sếp đang hy vọng người con trai này có thể xoay chuyển tình thế.

4

Ninh Nghiên như một chú chim nhỏ vui vẻ bay đến bên cạnh người đàn ông.

Ôm lấy cánh tay anh ta làm nũng: "Anh, anh đến là để cho em một bất ngờ phải không."

Người đàn ông hất tay cô ta ra: "Anh đến đây bàn chuyện, nghe thấy bên này khá ồn ào."

Ninh Nghiên chỉ vào tôi: "Anh, chính là cô ta gây sự, anh đuổi việc cô ta đi."

Tôi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn thẳng vào Diệp Bạc Quân.

Ánh mắt anh ta rất nhạt, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Nhưng nghe nói tổng tài bá đạo đều nội tâm, không để lộ cảm xúc ra ngoài.

Nếu anh ta thật sự vì lời nói một phía của Ninh Nghiên mà gây khó dễ cho tôi, vậy thì anh ta đúng là học phí công.

Công ty họ Diệp cũng sắp đóng cửa rồi.

Diệp Bạc Quân không nói gì, chỉ chào mọi người một tiếng rồi rời đi.

"Anh..."

Ninh Nghiên có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại hất cằm lên, quát vào mặt tôi: "Anh tôi còn chưa chính thức nhậm chức ở công ty, đợi anh ấy lên chức, chắc chắn sẽ đuổi việc cô."

5

Thứ hai, Diệp Bạc Quân chính thức nhậm chức CEO của công ty họ Diệp.

Ninh Nghiên đắc ý khoe khoang với tôi: "Anh tôi đến rồi, sau này cô cứ liệu hồn."

Tôi châm biếm cô ta: "Tân CEO họ Diệp, cô họ Ninh, anh ở đâu ra?"

Cô ta đắc ý: "Ba anh ấy cưới mẹ tôi, anh ấy chính là anh ruột của tôi."

Tôi vỡ lẽ: "Mẹ cô cướp vị trí của mẹ anh ấy à?"

"Cô!"

Ninh Nghiên tức điên: "Dù sao thì đắc tội với tôi, cô chết chắc rồi."

Diệp Bạc Quân dù là ngoại hình, học thức hay gia thế, đều rất phù hợp với hình tượng tổng tài bá đạo thịnh hành hiện nay.

Từ ngày đầu tiên anh ta đến, từ cô lao công 50 tuổi đến thực tập sinh 20 tuổi trong công ty, ngày nào cũng sống trong những ảo tưởng và tin đồn về anh ta.

Tôi phải tránh xa anh ta ra. Lỡ như anh ta thật sự vì Ninh Nghiên mà ra mặt, tôi chính là tự đâm đầu vào chỗ chít.

Kết quả, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Trưởng phòng thông báo cho tôi: "Tổng giám đốc Diệp bảo cô đến văn phòng anh ấy một chuyến."

Tôi lướt qua nội dung công việc gần đây trong đầu. Có vài chỗ không hoàn hảo, cũng đã chuẩn bị sẵn lý do.

Lúc đẩy cửa bước vào, tôi thấy Diệp Bạc Quân đang cười.

Ảo giác của tôi sao?

Tôi dụi mắt, mặt anh ta vẫn lạnh tanh.

Diệp Bạc Quân chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh.

Tôi ngồi ngay ngắn trên sofa, như một con mèo được vuốt ve, bề ngoài cung kính, nội tâm dậy sóng.

Nếu anh ta thật sự kiếm cớ đuổi việc tôi mà không bồi thường, trước khi đi, tôi nhất định sẽ tát anh ta mấy cái.

"Một tuần trước, có phải cô đã 'chỉnh' hai người ở tiệm bánh Bách Thúy Hiên không."

Một tuần trước, tôi và bạn thân đi dạo phố. Bánh ngọt ở Bách Thúy Hiên là món yêu thích của hai đứa, đi dạo mệt thì vào đó uống trà chiều.

Một cặp đôi ngồi bàn đối diện chéo cãi nhau. Cô gái có thai, chàng trai đòi chia tay.

Anh ta nói chỉ chơi đùa với cô gái, giai cấp của hai người không thể vượt qua.

Cô gái ôm chân người đàn ông không cho anh ta đi.

Người đàn ông lại cảnh cáo cô: "Nếu không phá thai, cô sẽ biết tay tôi."

Tôi liền xông lên đấm cho người đàn ông một quả.

Anh ta hung hăng nói sẽ báo cảnh sát, cho tôi vào tù.

Tôi giơ điện thoại lên: "Vừa rồi tôi đã quay lại hết rồi, tôi sẽ cho tên tra nam nhà anh lên mạng."

Anh ta tò mò tôi là thần thánh phương nào, lại thích lo chuyện bao đồng như vậy.

Tôi tự nhiên nói với anh ta: "Phụ nữ xuất thân từ Hội nữ hiệp Đại học A, không có ai là nhát gan cả."

Sau đó tôi dùng video ép người đàn ông phải bồi thường cho cô gái.

Ai ngờ cô gái đó lại không nhận tiền, nói chỉ cần được kết hôn, cô ấy có thể làm trâu làm ngựa.

Tôi mắng luôn cả cô gái: "Cô làm mất mặt phụ nữ quá, loại phụ nữ không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ như cô, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng không cần!"

Nhìn trang phục của người đàn ông kia, rõ ràng là một công tử ăn chơi.

Tôi cau mày, tên tra nam đó là bạn của Diệp Bạc Quân sao?

Tôi không làm gì sai cả.

Tôi thẳng lưng: "Người đó đáng bị đánh."

"Ngày kia cô đi gặp một khách hàng với tôi, tiệc tối, ăn mặc cho lịch sự vào."

Tôi có chút ngẩn người.

Tổng tài bá đạo yêu tôi, một cô gái bình thường?

Diệp Bạc Quân lườm tôi một cái: "Tôi phải đi gặp một khách hàng lớn, vợ của ông ấy cũng xuất thân từ Hội nữ hiệp Đại học A, chắc là đàn chị của cô, tôi đưa cô đi là muốn tạo ấn tượng tốt cho ông ấy."

Tiếp đó, giọng anh ta đột ngột trở nên lạnh lùng: "Nếu cô làm hỏng chuyện, sẽ bị đuổi việc."

Tôi từ văn phòng tổng giám đốc ra, gặp Ninh Nghiên đang đi đưa tài liệu.

Cô ta nhướng mày: "Anh tôi đã hứa với tôi rồi, nhất định sẽ cho cô một bài học."

Tôi không khách khí: "Tiểu nhân đắc chí."

"Cô mắng ai đấy?"

"Ai đáp lời thì tôi mắng người đó."

Thẩm Trạch đến tìm tôi làm lành. Biết tôi không bị đuổi việc, lại còn ở cùng một bộ phận, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại thấy.

Lo rằng tính cách nóng nảy của tôi sẽ phá hỏng sự thể diện của anh ta.

Anh ta nhẹ nhàng nói: "Hứa Tri, anh biết chuyện chia tay này anh có trách nhiệm lớn, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, cô ấy là tiểu thư của công ty, cô ấy đã để ý anh rồi, nếu anh không thuận theo, anh sẽ phải cuốn gói ra đi, em phải biết bây giờ tìm được một công việc khó khăn thế nào, em phải thông cảm cho anh."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần